Chị lấy em nhé (Chương cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếu Lương, làm cái gì mà đỏ mặt lên thế ?"

"Dạ. Không không, em nóng thôi."

Tiếu Lương chột dạ mà vội bật dậy trả lời. Xong lại ngồi xuống, cấu nhẹ vào bàn tay đang từ từ lần mò nắm lấy tay của mình. Lườm qua chỉ thấy Nguyên Ánh vẫn đang cười cười làm như không có chuyện gì xảy ra. Tiếu Lương chẳng biết làm chung văn phòng với người yêu như thế này có lợi hay có hại nữa.

Hại ở chỗ, Nguyên Ánh cứ hở ra lúc nào là lại nắm tay Tiếu Lương lúc đấy. Đến nỗi mà mặc dù mang tiếng ngồi cạnh bàn thôi mà hai cái ghế như sắp dính lấy nhau làm một. Không phải là Tiếu Lương không thích mà khổ nỗi Tiếu Lương có cái tính không biết nói dối. Nhất là khi vụng trộm yêu đương trước mặt bao nhiêu người như thế này. Tiếu Lương lắm lúc đang ngồi giữa phòng họp cũng "tự dưng" đỏ mặt. Trưởng phòng không ít lần còn tự mình đề nghị tăng ngày nghỉ ốm, cho Tiếu Lương có thời gian nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe. Mỗi lần như vậy Tiếu Lương lại phải ra sức thanh minh không phải, trong khi đó thủ phạm vẫn ngồi nguyên như mình chẳng làm sai điều gì.

Nói vậy thôi chứ Tiếu Lương vẫn thích được đi làm cùng Nguyên Ánh. Bình thường ở văn phòng chán muốn nghỉ việc, giờ có Nguyên Ánh ngồi cạnh, chẳng phải là nhớ lúc nào ngắm lúc đấy sao. Điển hình như hiện tại, Tiếu Lương vẫn đang ngồi chống tay lên cằm mà ngó sang bàn bên cạnh.

"Em đang làm gì thế ?"

Nguyên Ánh tay vẫn bấm bấm, ngẩng lên cười một cái với Tiếu Lương rồi lại cúi xuống. Không cần phải nhìn em chằm chằm với vẻ mặt si mê như thế đi.

"Em mua chút hàng online thôi. Dạo này chẳng có thời gian mà ra khỏi nhà gì cả. Sao thế ?"

"Không có gì. Đừng để ý đến chị."

Tiếp tục chống tay lên cằm, Tiếu Lương tự hỏi mình là tại sao mà đến cả dáng vẻ tiêu tiền của Nguyên Ánh vẫn cứ đáng yêu đến vậy.

.
.
.
.
Tan ca xong, Nguyên Ánh dặn Tiếu Lương chờ mình ở cửa rồi nhanh chóng chạy đi đâu đó. Đến khi quay lại, Tiếu Lương đã thấy em xách một đống đồ. Bên mật ong, hoa quả, bên lại rượu vang, thuốc lá. Mua hàng online gì mà mua toàn những thứ kì lạ.

"Em mua gì mà mua lắm thế ?"

Tiếu Lương vừa hỏi vừa đưa tay ra lau mồ hôi lấm tấm trên trán của Nguyên Ánh. Thấy em nhìn mấy chiếc túi mặt mày phấn chấn ra hẳn:

"Em chẳng biết hai bác thích cái gì nên lấy hết."

"Hai bác nào ?"

"Bố mẹ chị."

Nguyên Ánh vừa dứt lời, Tiếu Lương vội hoảng hồn, hết nhìn mấy chiếc túi rồi lại nhìn Nguyên Ánh. Sao lại có bố mẹ cô ở đây.

"Tối qua em có bảo chị rồi mà."

Tiếu Lương hiện tại đúng là trên mặt vẽ một dấu hỏi chấm to đùng. Một chút kí ức về chuyện này Tiếu Lương cũng không có.

"Xong chị nói gì ?"

Vội chuyển hết mất chiếc túi sang một tay rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang khẽ mở của Tiếu Lương, Nguyên Ánh kéo chị ra xe rồi mới mở miệng trả lời :

"Xong chị tiếp tục hôn em."

Biết ngay mà. Cứ phải nhằm lúc đầu óc người ta mụ mị.

Trương Nguyên Ánh, cái đồ cơ hội.

----------------------

Đứng trước cửa nhà, Tiếu Lương liên tục dặn dò Nguyên Ánh là lỡ bố mẹ cô có không vui, có nói gì thì cũng đừng buồn. Rồi chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.

Nhưng hình như mọi việc đều nằm ngoài dự định của Tiếu Lương. Chưa đến tiếng chuông cửa thứ hai đã thấy mẹ Cung ra mở cửa. Trên người vẫn còn đeo nguyên chiếc tạp dề, nở một nụ cười sáng chói rồi lùa cả Tiếu Lương cùng Nguyên Ánh vào nhà.

"Hai đứa có mệt không ? Nguyên Ánh, sao con bảo tối mới đến cơ mà, làm mẹ vẫn còn chưa nấu ăn gì hết. Thôi qua kia ngồi chơi cờ với bố đi."

Bà Cung cứ tíu tít liên hồi trong sự ngỡ ngàng của Tiếu Lương. Gì mà mẹ, gì mà con. Tiếu Lương chẳng hiểu chuyện gì là đang diễn ra ở đây nữa. Mẹ cô là đang nói chuyện với Nguyên Ánh hay là với con gái Tiếu Lương nhà mình thế ? Đến lúc thấy bà Cung giơ tay ra kéo Tiếu Lương tọt vào bếp để cùng nấu ăn với mình thì Tiếu Lương cũng nhận ra. Bà Cung là đang nói cười với Nguyên Ánh.

"Mẹ không giận bọn con nữa ạ ?"

Mặc dù thấy thái độ mẹ mình niềm nở là vậy. Tiếu Lương vẫn dè dặt hỏi chuyện. Trí nhớ của Tiếu Lương vẫn tốt, vẫn nhớ được ngày trước là mẹ phản đối nhiều nhất.

"Giận gì nữa. Mẹ có cấm thì cũng có đứa nào nghe lời mẹ à ?"

"Con..."

"Thực ra Nguyên Ánh trưởng thành hơn mẹ nghĩ. Trước đây mẹ luôn muốn Tiếu Lương lấy người nào đó lớn tuổi hơn để còn chịu đựng được cái tính trẻ con của con. Nguyên Ánh kém con hai tuổi mà xem ra chu toàn hơn con nhiều. Từ hồi con bé về Hàn đến giờ vẫn thường xuyên ghé qua đây thuyết phục bố mẹ. Nhìn Nguyên Ánh chạy đi chạy lại như thế, mẹ cũng thương."

Tiếu Lương bỗng chốc im lặng, ngồi im nghe mẹ nói.

"Nếu hai đứa cứ tiếp tục yêu thương nhau như hiện tại thì mẹ chẳng còn gì phải phản đối cả. Chưa kể Tiếu Lương lại bắt về được một cô người yêu xinh đẹp, chân dài đến như thế nữa. Nói gì thì nói nhìn bố con chân ngắn nhiều mẹ chán lắm rồi, tự dưng có đứa con gái siêu mẫu, mẹ cũng thấy sướng con mắt."

Nghe mẹ mình nói vậy, Tiếu Lương vội bật cười rồi gạt vội dòng lệ sắp tuôn ra nơi khoé mắt. Tiếu Lương không ngờ được rằng Nguyên Ánh lại lo nghĩ chu đáo như vậy. Hại cô mấy hôm trước còn khổ sở không biết làm thế nào để mở lời với bố mẹ.

Thế hoá ra là mấy lần Nguyên Ánh nói đột nhiên có việc bận rồi ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tận chiều là đều đến nhà bố mẹ. Bảo sao mà bắt cô dậy sớm chuẩn bị quần áo cho bằng được. Mà nghĩ lại thì Tiếu Lương thấy mình lắm lúc cũng hơi dọa người. Nguyên Ánh đi nhiều lần vậy, nên đâm ra Tiếu Lương có chút nghi ngờ, đều lén bỏ vào túi áo Nguyên Ánh một mảnh giấy: "Nếu em dám mặc bộ quần áo do chính tay chị chọn đi gặp gái, chị sẽ vặt gãy hai cái răng thỏ của em." Nghĩ rồi Tiếu Lương lại lén đưa tay lên lồng ngực thở phào. May sao Nguyên Ánh chưa bị hù chạy mất.

.
.
.

Bữa ăn diễn ra trong sự nói cười. Bố Cung và mẹ Cung là người nói nhiều nhất. Bố Cung nhìn Nguyên Ánh thôi mà cũng hiện rõ sự vui vẻ trên khuôn mặt. Bố Cung nghĩ, ai bảo con gái đến tuổi gả đi là thành con nhà người ta nào. Tiếu Lương nhà ông lại còn rước thêm được một cô con gái ngoan ngoãn khác về đây này. Từ nay bố Cung sẽ có thêm bạn chơi cờ mới cùng mình, Tiếu Lương kia chỉ được cái chơi vi tính là giỏi. Còn cả bạn chơi cá cảnh, cổ phiếu cùng nữa. Vừa nghĩ đến bố Cung lại càng tươi cười.

"E hèm. Hai đứa định sau này thế nào ?"

Tiếu Lương thắc mắc giương ánh mắt lên nhìn bố mình.

"Sau này thì làm sao ạ."

"Thì là sau này ý. Sống thì cũng đã sống cùng nhau rồi."

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng bố Cung làm Tiếu Lương trợn tròn hai con mắt, đến cốc nước đang uống dở cũng phải đặt xuống vì bị sặc. Thấy Nguyên Ánh đưa tay ra xoa xoa lưng mình, Tiếu Lương liền lườm em bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Sao b..bố biết ?"

Bố Cung thấy Tiếu Lương như thế cũng chán chẳng muốn nói, quay sang Nguyên Ánh tiếp chuyện.

"Nói với nó cũng chẳng tác dụng gì. Nguyên Ánh con nói xem, dự định sau này của hai đứa."

Nguyên Ánh liền nghe lời ngồi thẳng lưng, nở nụ cười khoe ra cái răng thỏ đáng yêu của mình rồi đáp lời bố Cung.

"Nhà bọn con đang ở là nhà riêng con tự mua nên cũng không phải lo gì về nơi ở nữa. Lương con thực ra cũng không nhiều lắm, nhưng con có đầu tư thêm ở bên ngoài. Chắc cũng đủ nuôi mấy Tiếu Lương ạ. Nhưng con sẽ chỉ nuôi một Tiếu Lương thôi haha. Còn về kết hôn, hôm nay con cũng dự định về hỏi ý bố mẹ."

Kết hôn ???? Tiếu Lương không chắc là mình nghe đúng nữa. Không phải nên hỏi Tiếu Lương cô trước à ? Sao đã nhảy tót sang về ra mắt bố mẹ rồi. Đừng tưởng Tiếu Lương tha thứ cho cái vụ gài người lừa đảo mà Nguyên Ánh được đằng chân lân đằng đầu. Trương Nguyên Ánh, tí về em chết chắc với chị.

Đối lập với vẻ mặt đang bốc khói của con gái mình, ông bà Cung từ lúc nghe thấy Nguyên Ánh đề cập đến kết hôn lại càng hớn hở mà hỏi :

"Thế đã mua nhẫn gì chưa ?"

Lúc này Nguyên Ánh mới ngại ngùng cúi đầu xuống, nói nhỏ :

"Dạ, con mua rồi."

Thế là cả mẹ Cung và bố Cung đều được dịp há miệng cười phớ lớ. Trương Nguyên Ánh này thật quá đúng ý hai người rồi.

--------

Trong suốt quãng đường, Tiếu Lương không nói với Nguyên Ánh lấy một câu. Tiếu Lương càng nhìn lại càng thấy Nguyên Ánh không còn nai tơ như vẻ ngoài nghe lời, đáng yêu mà Tiếu Lương vẫn biết. Dẻo miệng hơn, lấy lòng lại càng giỏi hơn. Mới qua nhà bố mẹ mấy lần thôi mà đã dụ dỗ được cả hai người gả con gái cho rồi. Tiếu Lương bây giờ đã biết cái tính dễ dãi của mình từ đâu mà ra.

Về đến nhà, Tiếu Lương liền bước thẳng vào phòng ngủ mà ngồi khoanh tay trên giường. Tiếu Lương cần một lời giải thích cho buổi tối ngày hôm nay. Nguyên Ánh biết vậy, tự động ngoan ngoãn ngồi trước mặt chị rồi bĩu môi tỏ vẻ đáng thương.

"Tiếu Lương."

"Sao ?"

"Chị giận em cái gì vậy ?"

Tiếu Lương càng trừng mắt nhìn Nguyên Ánh.

"Còn hỏi nữa. Chị mới không thèm đồng ý lấy cái người tự tiện quyết định, không hỏi ý kiến như em. Hừ."

"Em hỏi chị tối qua, chị cũng đồng ý rồi mà. Sao bây giờ chị lại bảo không phải nữa chứ."

Nguyên Ánh khẩn trương nói xong lại bày ra cái vẻ vô tội. Từ từ nhích người sát vào Tiếu Lương rồi đưa tay kéo chị vào lòng ôm ấp. Tiếu Lương cũng chẳng phản kháng gì, Tiếu Lương là còn đang mải nghĩ, rốt cuộc tối qua đã có bao nhiêu chuyện xảy ra vậy. Sao Tiếu Lương không nhớ gì hết.

"Em xin lỗi. Đáng lý em phải biết rõ chị có thói quen không nhớ gì khi đang ngái ngủ cả. Nhưng mà mấy hôm trước chị có bảo nếu cầu hôn mà bày ra ba cái trò thả bóng bay, đài phun nước gì đấy thì chị sẽ đập chết em."

À đoạn này thì Tiếu Lương nhớ.

"Thế nên em mới nghĩ làm thế nào để hỏi chị một cách tự nhiên nhất. Hôm qua trước khi đi ngủ, em có bảo là chị đồng ý lấy em nhé. Chị cũng đã gật đầu rồi. Sau đó hai chúng ta còn hôn nhau nữa. Nhẫn hôm qua người ta chưa có làm xong nên chưa đeo luôn cho chị được. Hôm nay em đã đến lấy rồi."

Nói rồi, Nguyên Ánh lôi từ túi ra chiếc hộp nhung màu đỏ. Có một cặp nhẫn đính kim cương đang nằm gọn trong đó. Tiếu Lương thầm cảm thán không phải người yêu mình buôn bán phi pháp đi, sao lại lắm tiền đến như vậy. Nói thế chứ Tiếu Lương vẫn rất hài lòng.

Nguyên Ánh một tay rút chiếc nhẫn ra, một tay vẫn chắc chắn ôm Tiếu Lương vào lòng.

"Tiếu Lương, chị lấy em nhé ?"

Nụ cười lúc này đã in sâu trên khoé miệng Tiếu Lương. Trương Nguyên Ánh, chị vốn tưởng em đã qua cái giai đoạn ngốc nghếch, mà hoá ra em vẫn ngốc thật. Ai lại cầu hôn như vậy bao giờ. Nhưng vấn đề là chị lại lỡ yêu đồ ngốc nhà em mất rồi. Thế nên là tạm thời chị sẽ gác chuyện giận dỗi của mình lại.

Ánh của chị. Từ nay chúng ta sẽ thật hạnh phúc mà sống bên nhau.

"Chị đồng ý."

"Nhưng mà ngày mai chị không được quên nữa nhé huhu."

"Phí lời. Mau đeo nhẫn vào cho phu nhân."

Kết thúc

Cuối cùng cũng phải để hai đứa Tiếu Lương với Nguyên Ánh tạm biệt các cậu rồi :(( Nói thật là sau đợt viết fic đầu tiên t cũng không có ý định viết tiếp đâu. Thuyền nhà mình hơi lắm drama, t thấy mệt tim :vv Nhưng mà lỡ yêu cả hai bé quá, rồi cả những readers đáng yêu của t nữa, nên t đã hoàn thành "Ánh của Tiếu Lương" trong thời gian siêu ngắn. Nói vậy thôi chứ, truyện này tốn chất xám gấp mấy lần "Vạn dặm" ý. Thật sự là cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã bớt chút thời gian đọc truyện của t. Hẹn gặp lại các cậu lần sau nhé.

À mà viết xong mới phát hiện siêu nhiều người thích Sakura công 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro