Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Kỳ đang nhìn ngắm tấm hình mà mình mới rửa xong. Một cô gái có nét đẹp nhẹ nhàng như nàng thơ trong nhiều tác phẩm ngôn tình.Một chút mơ mộng, một chút mờ ảo cộng thêm ánh mắt xa xăm tạo nên một bức ảnh đầy nghệ thuật.

Anh là người thích cái đẹp và hướng đến sự hoàn mỹ cho hên Vương Kỳ rất khó để yêu một ai đó. Bản thân anh có xu hướng sống độc lập và không có lý tưởng đối với hôn nhân.

Nhớ đến cuộc hẹn chiều nay, anh tiện tay cầm theo tấm hình rồi chỉnh lại trang phục một lần nữa trước khi ra ngoài.

Cao Mỹ Anh cùng Đặng Ngữ đã có mặt trước, Vương Kỳ đến không lâu thì Cao Trung Anh cũng xuất hiện.

- Xin lỗi cuộc họp kéo dài hơn dự định.

- Không sao, mọi người cũng mới đến.

Cao Mỹ Anh nhìn em trai có chút sót ruột.

- Mới mấy ngày không gặp cảm giác như em gầy đi.

- Em vẫn thế! Chị chuẩn bị ổn chưa?

- Cũng tạm rồi.

- Không giúp gì được cho chị rồi, cuối tuần có cần em đi cùng không.

- Tụi chị định chụp ở biến, sợ em không có thời gian.

- Em sắp xếp được.

Ảnh cưới của Cao Mỹ Anh có thể bock được nhiếp ảnh nổi tiếng thế giới Vương Kỳ lại còn miễn phí thì vui không tả hết. Họ quyết định lấy bối cảnh khu nghỉ dưỡng ở Biển Cát Bà.

Vì lễ cưới của Cao Mỹ Anh mà Vương Kỳ sẽ ở lại lâu hơn.

Đúng lúc rảnh rỗi anh nhận được lời mời tham gia cuộc thi ảnh " Cảm xúc vô tình" do Hiệp hội nhiếp ảnh trung ương tổ chức. Vương Kỳ lập tức nghĩ đến tấm hình cô gái nọ mà mình mới vô tình chụp được. Tiện đây anh đưa cho mọi người xem thử.

- Tôi muốn tìm cô gái này. Các cậu giúp tra qua một chút được không?!

Anh đưa Cao Mỹ Anh xem trước, cô chỉ biết khen đẹp và cảm xúc rất chân thực.

- Sao cậu lại tìm cô ấy?

- Có một cuộc thi ảnh, tôi muốn gửi nó để tham gia. Tìm cô ấy xin phép chứ, tôi cũng sợ bị kiện quyền sở hữu này kia lắm.

Cao Mỹ Anh để tấm hình xuống bàn. Vừa nhìn thấy nó Cao Trung Anh và Đặng Ngữ chỉ biết nhìn nhau. Sự tình trùng hợp đáng kinh ngạc gì đây?! Nhìn thái độ hai người như thế Vương Kỳ càng tò mò.

- Hai người biết đúng không.?

Cả hai đồng loạt gật đầu. Trong khi Cao Trung Anh có chút suy nghĩ thì Đặng Ngữ đã nhanh chóng rút điện thoại và bấm số của Trịnh Tuệ Nhi. Đây là lý do không thể chính đáng hơn để anh gặp được cô ấy.

Tuệ Nhi đang ở hiệu sách gần đó, không mấy khi thấy Đặng Ngữ nghiêm túc đến vậy. Cô không ngại nếu thực sự người mà họ đắc tội hôm trước đang cần giúp đỡ.

Không đến mười phút sau Trịnh Tuệ Nhi đã có mặt. Cô không nghĩ Cao Trung Anh cũng ở đây, cả cô gái ngồi bên cạnh nữa, không phải là bạn gái của anh ấy chứ? Trịnh Tuệ Nhi tự nhiên căng thẳng.

Đặng Ngữ rất nhanh giới thiệu họ với nhau. Cao Mỹ Anh lại rất để ý đến biểu cảm của em trai mình.

- Chính là cô ấy.

Vương Kỳ lên tiếng khẳng định làm cho Trịnh Tuệ Nhi càng thêm sốt ruột. Cô nhìn mọi người với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi?!

Đặng Ngữ đưa cho cô xem tấm hình, cũng giải thích luôn lý do. Trịnh Tuệ Nhi không cần suy nghĩ liền đồng ý bởi vì cô vẫn luôn cảm thấy áy náy với người này.

- Anh Vương Kỳ, chuyện hôm đó, bạn em đã thất lễ. Thật sự xin lỗi anh.

- Không có gì, tôi cũng tạm quên rồi.

- Vậy chút nữa bạn em đến chính thức xin lỗi anh một câu được không ạ, cô ấy vẫn không yên về chuyện này.

- Thôi thôi, thật sự không cần. Không cần đâu!

Nhắc đến cô gái đó Vương Kỳ xua tay loạn xạ, đúng thật nó trở thành bóng ma tâm lý trong anh ấy.

Cao Trung Anh vẫn im lặng từ đầu, anh liên tục uống hết ly nước cũng chưa hề lên tiếng.

Cao Mỹ Anh để ý thấy thi thoảng Trịnh Tuệ Nhi có len lén nhìn tới thì Cao Trung Anh lại tỏ ra hờ hững nhìn đi đâu đó, không có ý định hỏi han gì đến cô gái này.

- Em gái, đến đây rồi thì ở lại ăn cơm cùng tụi chị luôn nhé.

- Xin lỗi em có hẹn với bạn rồi ạ.

Trịnh Tuệ Nhi vừa nói vừa đeo ba lô ý muốn đi về.

- Gọi cả bạn em đến!

Bất ngờ Cao Trung Anh lên tiếng khiến mọi người đều nhạc nhiêu. Trịnh Tuệ Nhi phút chốc ngừng cử động.

- Dạ?

Đặng Ngữ nhanh nhẹn kéo Trịnh Tuệ Nhi ngồi xuống lại. Cô có chút không thoải mái lấy điện thoại của mình ra. Không hiểu sao lời nói của Cao Trung Anh lại mang theo chút áp lực.

Thì ra cũng khá lâu rồi cô không nói chuyện, cũng không nghe giọng nói này. Trịnh Tuệ Nhi đang dần nhận ra có gì đó không ổn, cô nhớ lại thì chính xác là từ sau bữa tiệc đó anh ấy không còn liên lạc với cô. Mà Tuệ Nhi vừa rồi quá bận thi cử nên cũng không để ý đến.

Chúc Anh đến nơi nhìn thấy Vương Kỳ lập tức sắc mặt đổi màu. Cô lắp bắp mãi mới nói được câu xin lỗi hoàn chỉnh.

- Được rồi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Hôm nay cô cũng đừng uống gì cả.

- Vâng, em biết rồi.

- Không phải là tôi lo cho cô đâu, mà tôi lo cho chính mình.

- Vâng.

Chúc Anh một hai dạ vâng có chút tội nghiệp. Câu chuyện cũng được Đặng Ngữ kể lại sơ sơ, Cao Mỹ Anh cười vô cùng thoải mái.

- Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt của Vương Kỳ khi đó luôn đấy.?

Vương Kỳ không muốn nhớ lại nên giục mọi người gọi món.

Đặng Ngữ đưa menu cho hai cô gái, anh đặc biệt hỏi han Tuệ Nhi.

Cao Trung Anh thế mà gọi rượu thay cả hội.

- Uống cái này đi. Cao Mỹ Anh sẽ đưa bọn mình về.

- Sao hôm nay em lại cao hứng thế?

- Lâu rồi không có thời gian, cũng không được đông vui thế này.Mọi người nói chuyện một chút thì đã thân thiết và thoải mái hơn. Cao Mỹ Anh rất biết cách điều tiết bầu không khí.

Trịnh Tuệ Nhi đã uống mấy li liên tiếp, cô không từ chối lượt nào, có thể nói uống ngang với ba người đàn ông. Cao Trung Anh có chút nhíu mày.

- Trịnh Tuệ Nhi!

Cô đang uống dở ly rượu cũng giật mình dừng lại. Cao Trung Anh lại tiếp:

- Uống cũng khá nhỉ?

- Không có, bạn ấy uống tốt hơn em nhiều.

Cô trả lời rồi dứt khoát uống nốt rượu trong ly. Thực ra Cao Trung Anh muốn nói:" Em đừng uống nữa", anh có chút lo lắng rồi. Nhưng nhìn thấy Đặng Ngữ suốt sắng quan tâm bên cạnh cô ấy, anh lại không muốn nói mấy lời dễ nghe.

Chúc Anh đặc biệt nghe lời, nửa giọt cũng không uống. Trịnh Tuệ Nhi bắt đầu tập trung ăn, cô có cảm giác nếu uống nữa thì người đối diện rất có khả năng bóp chết cô.

- Tuệ Nhi, mặt em sao vậy?

Cao Mỹ Anh là bác sỹ của bệnh viện quân y. Cô rất nhạy cảm với những dấu hiệu khác thường của người khác. Cao Mỹ Anh cầm tay Tuệ nhị, vén áo của cô lên xem qua.

- Em bị dị ứng rồi. Trong đây có thứ gì em không thể ăn được à?

- Dạ thịt gà ạ.

- ...

Mọi người ngẩn ra, đồng loạt dừng đũa. Đây là quán chuyên gà, tất cả các món đề là gà. Trên mâm ngoài rượu ra cũng không còn món gì khác.

Tuệ Nhi thấy mọi người khó xử cô lại giải thích:

- Em không sao đâu, chỉ bị nhẹ thôi, qua ngày mai sẽ khỏi hết. Em cũng mới ăn một chút ít, chắc chắn không sao?

- Ăn một chút thì đúng là không sao, nhưng em còn uống rượu nữa. Chị nghĩ...

Cao Trung Anh không nhịn nổi:

- Bản thân mình thế nào cũng không biết. Tại sao ngay từ đầu không nói. Em định thể hiện cái gì? Diễn đến nghiện rồi à? Em ổn lắm đúng không? Vẫn là ích kỉ như vậy? Nhưng chúng tôi không phải diễn viên quần chúng, không chạy theo em được.

- ...

Không ai hiểu Cao Trung Anh đang phát tiết vì cái gì. Trịnh Tuệ Nhi phải nghe những lời khó chịu đó thì vô cùng ấm ức. Cô chỉ là không muốn mọi người mất hứng, thật sự chỉ định ăn một chút thì sẽ không đến mức nhập viện, thế nhưng đúng là cô quên mất nên đã uống rượu.Hai mắt của Trịnh Tuệ Nhi đã ngấn đấy nước, chỉ cần chớp một cái chắc chắn sẽ chảy thành dòng. Cô vẫn cúi mặt không nói gì.

Nhìn mặt cô đã bắt đầu có dấu hiệu sưng. Cao Mỹ Anh sốt ruột.

- Cao Trung Anh, em quá đáng rồi. Tuệ Nhi đi theo chị.

Cao Mỹ Anh cùng Chúc Anh dẫn Trịnh Tuệ Nhi đến phòng khám của bạn cô gần đó. Việc này cần xử lý luôn sẽ không đáng lo ngại.

Ba người đàn ông ngồi lại cũng không còn tâm trạng ăn uống.

Đặng Ngữ nhìn Cao Trung Anh đầy khó chịu:

- Cậu bị sao hả? Mắng một cô gái như thế thấy vui sao? Tôi lại thêm bất ngờ về cậu đấy.

- Cũng không phải việc của cậu.

Cao Trung Anh nói rồi bỏ đi. Vương Kỳ không uống rượu nên lái xe cho anh. Đặng Ngữ lại gọi cho Cao Mỹ Anh rồi đến đó xem tình hình thế nào?!

******|||********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro