Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao Trung Anh trực tiếp ngồi ghế sau có nghĩa là anh ấy đang không muốn nói chuyện. Chạy xe một đoạn trong trạng thái lặng im, Vương Kỳ cũng vẫn mặc kệ. Anh gọi điện thoại cho Cao Mỹ Anh nhưng không có người bắt máy.

- Không liên lạc được với bọn họ, cậu có muốn qua xem tình hình thế nào không?

- Không cần, Đặng Ngữ qua đấy rồi.

- Đúng là trẻ con, cậu cho rằng tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì thật à? Nhường người mình thích cho bạn không phải việc làm quân tử đâu.

- im đi!

- Trước khi im tôi chỉ muốn nói thêm một câu thôi. Tôi thấy Trịnh Tuệ Nhi để ý đến cậu, trong mắt cô ấy không hề có Đặng Ngữ.

- Tôi không quan tâm, cũng không thích kiểu con gái đó?

- Kiểu con gái đó là kiểu nào? Kiểu xinh đẹp hay dễ thương? Kiểu tự tin hay biết điều?

- Cậu nói quá một câu rồi đấy!

- ...

Vương Kỳ lập tức im lặng. Anh nghĩ không biết có nên dạy cho tên cứng đầu này một trận hay không?! Nhưng suy nghĩ kỹ hơn thì có vẻ như Cao Trung Anh đang có hiểu lầm gì đối với Trịnh Tuệ Nhi thì phải? Thôi thì cứ quan sát thêm đã.

Một lúc sau anh gọi cho Đặng Ngữ, vừa qua một hồi chuông đã có người bắt máy.

- Tình hình sao rồi?

- Không ổn lắm.

Vương Kỳ cố tình bật loa ngoài, anh nhìn qua gương thấy ai đó cũng không ngồi yên, mà đang cố gắng để lắng nghe.

- Diễn biến xấu hơn à?

- Cô ấy bắt đầu nôn và khó thở. Cao Mỹ Anh đã liên hệ bệnh viện của cô ấy chuẩn bị phòng cấp cứu rồi. Chúng tôi đang di chuyển tới đó.

- Tôi đưa cậu ta về rồi sẽ đến ngay.

Vương Kỳ lập tức tăng tốc đi về hướng nhà của Cao Trung Anh.

- Quay lại đi!

- Quay lại đâu?

- Bệnh viện, không phải chúng ta vừa đi qua à.

- Được, được... anh trai.

Vương Kỳ bật xi nhan xin đường rồi bẻ lái, anh biết ngay Cao Trung Anh không lạnh lùng đến vậy.

Cao Trung Anh xuống xe đi thẳng vào cửa phòng cấp cứu đứng chờ, Vương Kỳ tự đi đỗ xe.Nhận ra xe Đặng Ngữ vừa vào nhưng anh đoán trên xe Cao Mỹ Anh mới có người. Cao Trung Anh không thể đứng yên, xe của Mỹ Anh vừa dừng lại, không đợi y tá mang cáng đến, anh trực tiếp ôm người vào phòng cấp cứu.

- Trịnh Tuệ Nhi, tỉnh táo lại!

Anh ghé sát tai cô lời nói như ra lệnh, không cho phép cô ngủ vì ngủ sẽ dễ dẫn đến hôn mê. Trịnh Tuệ Nhi mơ màng gật gật đầu.

- Đừng sợ, tôi chờ em ở bên ngoài.

Trịnh Tuệ Nhi một lần nữa mở mắt gật đầu.

Cao Trung Anh quay ra ghế chờ, Cao Mỹ Anh đã thay xong đồ và vào phòng khử trùng.

Chúc Anh không giấu được vẻ mặt lo lắng. Đặng Ngữ bảo cô hãy tin vào Cao Mỹ Anh, chị ấy là bác sỹ giỏi. Anh lại hỏi thêm:

- Em cũng biết Trịnh Tuệ Nhi bị dị ứng thịt gà chứ?

- Em biết, bị rất nặng luôn. Năm ngoái bọn em ăn súp nhưng không biết họ làm từ nước luộc gà. Cậu ấy đã phải đi cấp cứu, nằm viện thêm mấy ngày mới khoẻ lại.

- Lần này còn uống rượu nữa, sẽ hơi phức tạp nhưng Mỹ Anh bảo cô ấy có cách rồi. Chắc không đến mức như lần trước đâu.

- Hôm nay là cậu ấy cố tình uống rượu. Lúc trước đã gặp tình huống như này, bữa tiệc toàn thịt gà lại không tiện từ chối nên cậu ấy cố tình uống cho say rồi lấy cớ không ăn được gì cả.

- À, ra vậy.

Chúc Anh nói đến đây cũng tự động dừng lại, cô cố ý liếc qua Trung Anh. Bởi vì cô rất muốn nói lỗi là do anh ấy, nếu lúc đó anh cứ để yên cho cô ấy uống thì mọi chuyện đã khác. Đúng là cô ấy diễn nhưng không phải tự nhiên thích diễn mua vui. Trịnh Tuệ Nhi nhắm mắt ăn hai miếng cũng là vì không muốn Cao Trung Anh nghĩ cô ấy khác người.

Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị anh ta mắng, Chúc Anh đã ghim vụ này.

Vương Kỳ đứng không nghe chuyện có chút nhàm chán, anh vòng qua Trung Anh rồi ngồi xuống bên cạnh Chúc Anh.

- Con gái các cô đều thích suy nghĩ phức tạp nhỉ? Ngay từ đầu nói ra mình không ăn được thịt gà có phải là tốt không? Bọn tôi cũng có thể cùng đi chỗ khác ăn mà.

- Bình thường cậu ấy sẽ từ chối hoặc nói thẳng ra như vậy đấy. Nhưng hôm nay lại không thì chắc chắn có lý do. Cũng có thể là vì quá sợ ai đó?!

- Sao cô không nghĩ là vì muốn gây ấn tượng với ai đó nhỉ? Hoặc không muốn mình trở nên cá biệt trong mắt người ta.

Cao Trung Anh đi thẳng vào khu vực vệ sinh, đầu anh có chút đau. Nhớ lại ánh mắt Trịnh Tuệ Nhi liên tục nhìn mình khi Cao Mỹ Anh bảo cô ở lại ăn cùng. Anh lại trực tiếp bảo cô gọi Chúc Anh đến chính là hàm ý giữ cô ở lại. Khi xem menu cô cũng nhìn anh như muốn nói gì rồi lại thôi, chính anh gọi rượu để tránh cô ấy. Trong bữa ăn nhìn thấy Trịnh Tuệ Nhi không ăn mà chỉ uống, anh thấy rất khó chịu. Lại vì một câu nói của anh khiến cô ấy cố gắng ăn thứ mà biết rõ mình không được phép ăn.

Cao Trung Anh đập tay vào thành bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, anh chửi thầm: " chết tiệt". Bình thường anh rất giỏi trong việc phân tích tình huống, rất bén với suy nghĩ của đối phương qua ánh mắt và cử chỉ của họ. Sao lần này, não anh lại không hoạt động bình thường như vậy?!

Vớt nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi anh mới quay lại khu vực chờ. Đúng lúc Cao Mỹ Anh đi ra thông báo tình hình rất tốt không đáng lo ngại. Cũng may kịp thời sơ cứu.Vương Kỳ nói với Chúc Anh.

- Tôi đưa cô về, ngủ một giấc, sáng mai hãy vào. Tối nay Mỹ Anh trực ban, cô ấy sẽ để ý bạn cô.

- Vâng.

Chúc Anh vẫn là nghe lời Vương Kỳ một cách vô điều kiện. Cô quay sang cảm ơn Mỹ Anh và chào hai người còn lại.

Suốt cả đoạn đường chỉ toàn là Vương Kỳ chủ động hỏi chuyện. Chúc Anh trở nên rất kiệm lời. Cho nên suy nghĩ của Vương Kỳ cũng bắt đầu thay đổi, anh không còn át cảm mà ngược lại thấy cô ấy cũng dễ chịu.

- Cô ở đây một mình à?

- Không ạ. Em và Tuệ Nhi.

- À, đây chắc là khu dành cho người có tiền. Ngày xưa bọn tôi đều phải ở ký túc xá.

- Là người quen của Tuệ Nhi cho mượn lại nên giá cũng không cao, sinh viên đều có thể trả.

Vương Kỳ gật gù tỏ ý mình đã hiểu. Chờ cô xuống xe rồi anh cũng đi ngay.

Chúc Anh không muốn nói là ba mình có thể mua riêng cho cô một căn ở đây. Nhưng về nhà họ đang ở thì đúng là Tuệ Nhi đã nói như vậy, mỗi tháng cô phải đóng cũng không bao nhiêu.Trịnh Tuệ Nhi tỉnh lại thì câu đầu tiên là xin lỗi, cô cũng không muốn nhìn Cao Trung Anh. Trong đầu cô thầm nghĩ giờ này mà còn bị anh ta mắng nữa thì số của cô đúng thật là hẩm hiu hết chỗ nói. Cô nhìn quanh phòng lại không có ai khác, chỉ có một mình Cao Trung Anh đang hâm cháo cho cô.

Anh mang bát cháo lại, mở bàn ăn trên giường rồi chỉnh cho Tuệ Nhi có thể ngồi dậy.

- Em thấy sao?

- Cũng khá ổn ạ.

- Đặng Ngữ sáng nay có việc nên đã về từ đêm. Lát nữa Vương Kỳ sẽ đưa Chúc Anh vào, nếu cô ấy không ở lại được thì cậu ta sẽ ở lại đây. Em cần gì cứ nói không phải ngại, cậu ta vô cùng rảnh rỗi.

- Còn anh?!

- Tôi cũng phải đi làm, tối tôi sẽ ghé qua. Đây là số của Cao Mỹ Anh em lưu lại, cần thiết hãy gọi chị ấy. Giờ chị ấy giao ca nhưng vẫn còn nhiều đồng nghiệp thân cận trực ở đây.

- Em biết rồi, cảm ơn anh.

Trịnh Tuệ Nhi vừa ăn cháo vừa suy nghĩ, không biết có phải Cao Trung Anh đã thức cả đêm hay không? Cô thấy mắt anh ấy hơi sâu, quầng thâm cũng nổi khá rõ.Có khi vì thiếu ngủ nên không còn bao nhiêu sức để mà mắng cô.

******|||********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro