Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là hôm nay Chúc Anh phải lên trường nộp bài tập nhóm cho nên ở bệnh viện còn lại Trịnh Tuệ Nhi và Vương Kỳ.

Sức khoẻ của cô cũng đã ổn định nhưng Cao Mỹ Anh vẫn yêu cầu ở lại theo dõi thêm, ngày mai mới có thể ra viện.

Khi Chúc Anh đến thì Trịnh Tuệ Nhi đang ngủ, cô lại không muốn đánh thức bạn.

- Bạn cô nói sinh viên suất sắc nếu không đọc sách sẽ thấy nhàm chán cho nên để lại cái này cho cô.

Vương Kỳ vừa đưa cho Tuệ Nhi vừa nói, anh cũng kéo ghế lại gần.

- Cảm ơn anh, nhưng đừng nghe bạn ấy tâng bốc thì hơn.

- Tôi tin cô ấy.

- ... Em cũng khá ổn rồi cho nên nếu anh bận thì... Em ở đây một mình không sao đâu.

- Tôi rảnh lắm, ngoài việc vệ sinh cá nhân ra thì bất kỳ yêu cầu gì tôi đều có thể đáp ứng.

- Em hơi đói. Mặc dù đã ăn cháo rồi.

Vương Kỳ xem qua hướng dẫn của bác sỹ rồi lấy trái cây gọt cho cô.

Hai người ở trong một không gian như vậy lại rất hài hoà.

Họ có thể nói rất nhiều chuyện, Vương Kỳ càng không ngờ cô ấy còn có hiểu biết về nhiếp ảnh nữa. Nói chung Trịnh Tuệ Nhi là người có kiến thức xã hội rất tốt không chỉ thông qua việc đọc sách mà có lẽ cô ấy tự lập từ nhỏ và trải nghiệm thực tế nhiều.

- Gia đình cô thì sao?

- Nhà em ở ngoại thành, cách thành phố rất xa. Khu vực đó giao thông không thuận lợi lắm nên thi thoảng em mới về. Mẹ em cũng nói ba mẹ rất vất vả nên em phải biết tự thân vận động.

- À, thì cô vẫn đang làm rất tốt đây. Chắc ba mẹ tự hào về cô lắm.

- Không đâu, vì ba em bảo ngành mà em học dù sau này có đạt đến trình độ cao và chức vụ nào thì cũng không kiếm được nhiều tiền.

- Nhưng ông ấy cũng không phản đối.

- Đương nhiên rồi, chỉ cần em không làm gì trái pháp luật và đạo đức thì họ sẽ không can thiệp.

Nhìn cuốn sách về pháp luật trên tay Trịnh Tuệ Nhi, Vương Kỳ tin là cô ấy có thể đủ khả năng đàm đạo với phụ huynh của Cao Trung Anh rồi.

- Cô thường đọc loại sách này à?

- Cũng liên quan đến chuyên ngành mà, thậm trí là đọc đi đọc lại.

- Ý tôi là đọc bằng tiếng anh luôn ấy?

- À, vâng.

Buổi trưa Vương Kỳ mua cơm cho mình cùng cháo và súp cho Trịnh Tuệ Nhi. Họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Đặng Ngữ đến lại mang theo nhiều đồ ăn như vậy, còn chưa biết sẽ giải quyết như thế nào.

- Cậu mang bớt cho cô y tá trực phòng đi, người ta hỏi thăm cậu từ sáng đến giờ. Nhìn qua cũng khá đấy.

- Cậu mang ra mà cho.

Vương Kỳ không suy nghĩ, anh chọn lấy mấy thứ cho vào một túi mang ra tặng cô gái đó thật: " Là cậu ấy ngại nên nhờ tôi đưa cho cô, cô ăn đi nhé".

Một lúc sau cô y tá vào kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Trịnh Tuệ Nhi, sau đó liền cảm ơn Đặng Ngữ. Trước khi ra ngoài còn đưa cho anh tờ giấy nhỏ có ghi số điện thoại và tên của mình, Tú Vân.

Đặng Ngữ nhìn Vương Kỳ rồi xoa xoa nắm đấm muốn doạ người, có điều tờ giấy nhỏ kia anh cũng không có vứt đi.

Rõ ràng cái cảm giác có người theo đuổi cũng rất thú vị. Đặng Ngữ lần đầu được nếm trải nên còn hơi bối rối. Chốc lát anh quên mất rằng mình từng có ý muốn theo đuổi Trịnh Tuệ Nhi.

Đặng Ngữ tự nhiên rơi vào trầm tư, anh rất muốn xác nhận xem mình có tình cảm với Trịnh Tuệ Nhi thật không? Hay chỉ là một chút yêu thích và rung động trước một cô gái đẹp. Đặng Ngữ giật mình nhận ra hai thứ này chỉ có một ranh giới mỏng manh rất khó xác định.

- Vương Kỳ, tối nay qua chỗ tôi đi.

- Ừ, có chuyện gì à?

- Có, có chuyện cần thỉnh giáo.

Nói chuyện một lúc thì họ ra ngoài, Trịnh Tuệ Nhi uống thuốc xong cũng đã buồn ngủ.Ngay khi Chúc Anh đến thì hai người họ cùng ra về.

Chiều tối Cao Trung Anh có mặt đúng như anh nói. Mang theo đồ ăn cho cả ba người.

Trịnh Tuệ Nhi lần đầu cảm thấy phải ở bệnh viện mà không bị tủi thân. Mấy người họ thực sự rất tốt. Nhưng tối nay cô không cần ai ở lại, cô khoẻ lại rồi. Mọi người mới cần phải nghỉ ngơi.Chúc Anh ở lại thêm một chút rồi tự đi về, hôm nay cô đi xe máy.

Cao Trung Anh đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng cho cô. Trịnh Tuệ Nhi tự đi tắm một mình. Vì là phòng bệnh vip nên sinh hoạt khép kín rất tiện lợi.

Phát hiện dưới gối của cô có một quyển sách, Cao Trung Anh đã từng đọc qua. Nhưng anh nhớ là khi mình học năm thứ hai vẫn chưa thể đọc hiểu mấy. Đến tận năm bốn mới có thể đọc hết nó mà không cần tra cứu.

Trịnh Tuệ Nhi quay vào thấy Trung Anh đang đọc sách thì cũng không để ý nhiều.

- Anh cũng về nghỉ sớm đi, hôm qua hình như anh không ngủ được.

- Một chút nữa. Mà đoạn này sao khó hiểu nhỉ?

Anh cầm quyển sách lại hỏi Trịnh Tuệ Nhi, cô nhìn qua rồi giải thích lại tường tận cho anh. Cao Trung Anh gật gù cảm ơn cô rồi đặt nó lên tủ đầu giường.Thực ra không phải anh không hiểu, chỉ là thử xem có đúng thực là cô ấy đọc hay không.

- Em nghỉ ngơi đi, sáng mai anh đến đón.

- Anh không đi làm sao?

- Anh tự sắp xếp được.

Cao Trung Anh đã xin nghỉ nửa ngày, anh cho rằng cũng không nên bắt Vương Kỳ làm hết mọi việc. Anh không nghĩ rằng thực tế thì Anh hay Vương Kỳ và Đặng Ngữ cũng chỉ là bạn bình thường của cô ấy. Ai làm cũng đâu phải vấn đề mà anh cần thấy áy náy.

Cho nên Cao Trung Anh chính là đang tự đặt trong lòng mình Trịnh Tuệ Nhi là người đặc biệt, trường hợp đặc biệt.

Cao Trung Anh đi rồi Trịnh Tuệ Nhi nhìn lại cuốn sách cứ thấy có gì đó không đúng. Cô nhớ lúc trước họ nói rằng mình là bảo vệ của khu công nghiệp. Có bảo vệ nào lại đọc hiểu được sách về luật bằng tiếng anh hay không?

Dù vậy cô cũng tự trả lời, biết đâu anh ấy học chuyên ngành khác, chỉ là chưa tìm được việc nên tạm thời làm bảo vệ.

Thời nay kiếm việc không dễ, rất nhiều sinh viên giỏi ra trường chạy grap. Cũng không thiếu cử nhân đi bốc vác mà.

Trịnh Tuệ Nhi vừa thuyết phục bản thân xong thì hình ảnh của Cao Trung Anh ở bữa tiệc nọ lại hiện lên trong đầu. Cô sắp xếp lại một chút:

Anh ấy đi cùng luật sư Thành là một người có tiếng và quan hệ rộng. Luật sư Thành là người nhà. Bác Sỹ của bệnh viện này là chị gái. Chưa hết, Tránh Án toàn án tối cao còn chủ động bắt chuyện với anh ấy, nghe có vẻ cái bóng của Ba anh ấy rất lớn. Vậy thì lý do gì mà anh ấy lại đi làm bảo vệ?!Trịnh Tuệ Nhi khó hiểu lật đật chạy đi tìm Cao Mỹ Anh.

Cô vừa gõ cửa phòng làm việc của chị liền được mời vào.

- Chị chuẩn bị tan ca ạ? Em có làm phiền chị không?

- Không đâu, chị cũng đang định qua xem em thế nào rồi mới về? Thấy trong người sao rồi.

- Em khoẻ nhiều rồi ạ.

- Thế có chuyện gì em cứ nói đi.

- Cũng không có gì quan trọng. Là... Nói sao nhỉ? Sáng mai Trung Anh bảo đến đón em, nhưng công việc của anh ấy đâu có rảnh. Em sợ không tiện thì sao ạ?

- Em lo cho nó thế à? Đúng là công việc rất bận, có khi mấy ngày mới về qua nhà đấy. Thế nhưng nếu đã muốn làm gì thì nó sẽ tự thu xếp được. Em đừng áy náy.

- Anh ấy thường ở lại cơ quan ạ.?

- Ừ, đội trưởng gương mẫu mà, thi thoảng cũng tham gia đội điều tra nữa.

- Điều tra gì thế ah?

- Không phải nó là công an kinh tế sao? Điều tra tội phạm, điều tra công ty, doanh nghiệp... nhiều lắm. Nó chưa kể với em à? Mà cũng đúng mấy cái này đều là bảo mật nên chị cũng không biết cụ thể hơn được.

- Dạ vâng.

Trịnh Tuệ Nhi về phòng, cô lên giường nằm nhìn trần nhà đến muốn khoét thủng mấy lỗ. Thì ra lâu nay cô đã đánh giá sai về anh ấy, cho nên mấy trò con bò của cô đều bị anh dễ dàng nhìn ra, còn tỏ vẻ rất khó chịu nữa.

Có lẽ trong mắt của Cao Trung Anh cô không khác gì một con ngốc.Trịnh Tuệ Nhi thở dài, tự nhiên lại thấy căng thẳng đến là khó chịu.

******|||********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro