Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu giờ sáng Cao Trung Anh đã có mặt tại bệnh viện. Trong khi đó Trịnh Tuệ Nhi vẫn chưa ra khỏi mộng đẹp. Chính vì cả đêm qua cô cứ lăn qua lăn lại mãi cho đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ. Hôm nay bình minh có thể không đánh thức được cô ấy.

Cao Trung Anh dọn sẵn đồ đạc vào vali cho cô, đồ ăn sáng thì đợi cô tỉnh dậy mới hâm lại cho nóng. Anh ngồi lặng yên đọc sách chờ đến khi y tá trực giao ca xong thì đi làm thủ tục xuất viện.

Cầm giấy tờ của Trịnh Tuệ Nhi trên tay, anh hỏi thăm để được hướng dẫn các bước cụ thể. Thế mà lại hỏi đúng trợ lý đặc biệt của chị gái mình, cô y tá nhận ra anh thì nhanh nhảu hỏi chuyện:

- Là em trai của bác sỹ Cao Mỹ Anh đúng không? Hôm nay bạn gái của cậu ra viện nhỉ? Chị ấy cũng có dặn qua rồi, cậu sang bên đây tôi nhờ người làm luôn không phải chờ.

- Cảm ơn tôi tự xếp hàng được rồi, những người phía trước cũng đã phải đợi rất lâu.

- Dạ, vậy để tôi nói họ làm nhanh lên chút nữa nhé.

- Cảm ơn chị.

Cao Trung Anh không quá vội hơn nữa anh không muốn phá vỡ quy tắc của mình. Những việc bình thường đều phải làm như người bình thường. Ba anh luôn dạy như vậy, anh cũng thấy vô cùng hợp lý.

Trịnh Tuệ Nhi ăn sáng xong chỉ việc nhẹ nhàng đi về. Mọi việc trước sau Cao Trung Anh đã lo hết.

- Cảm ơn anh!

- Vì cái gì?

- Vì những việc anh đã làm cho em.

- Cũng không hẳn chỉ là làm cho em, nhiều thứ còn là làm cho chính tôi nữa.

- Ví dụ.

- Không có ví dụ.

Cao Trung Anh lảng đi câu chuyện nên cố ý nhắc cô thắt dây an toàn rồi nhấn ga vụt đi.

Trịnh Tuệ Nhi nhìn ngó bâng quơ bên ngoài. Cô than thở vì sao ngoài trời lại nóng như vậy, khiến cho những người lao động chân tay thật khổ cực. Biết Cao Trung Anh không để ý đến mình, cô ngẫu hứng mở một bài nhạc nhẹ và hát theo.

- Ra khỏi bệnh viện tâm trạng liền rất tốt nhỉ.

Cao Trung Anh vẫn nhìn thẳng phía trước và hỏi cô. Trịnh Tuệ Nhi ngừng hát ngay tức khắc.

- Thực ra ở trong bệnh viện cũng không tính là buồn. So với lúc trước mỗi lần bị ốm đều thấy rất tủi thân. Từ khi sống một mình cho đến bây giờ, đây là lần đầu có nhiêù người quan tâm em như vậy đấy.

- Sống một mình từ khi lên đại học sao?

- Không phải, là từ khi học trung học phổ thông.

- Em học trường nào?

- Quốc tế SIAN, hệ nội trú.

Cao Trung Anh biết đây là trường quốc tế đầu tiên ở Việt Nam có hệ nội trú. Cũng là một trong năm trường tốt nhất hiện nay. Có điều học phí ở đó tỉ lệ thuận với sự nổi danh của nó.

- Anh đang nghĩ gì chứ? Em vào đó bằng học bổng toàn phần.

- ...Cao Trung Anh gật gù bật ngón cái hướng về phía cô. Chẳng trách lại giỏi ngoại ngữ đến vậy. Trịnh Tuê Nhi cười híp cả mắt, cô vẫn là thích được người khác công nhận những nỗ lực của mình.

Về đến cổng chung cư mới chưa đến mười giờ sáng, từ bãi đỗ xe đi vào vẫn còn một đoạn dài cho nên anh mang đồ lên nhà cho cô.

- Anh vào đi, Chúc Anh đã đi học rồi.

Cao Trung Anh nhìn qua liền có thể đánh giá hai cô gái rất gọn gàng và sạch sẽ. Đồ dùng cũng được sắp xếp tương đối tỉ mỉ.

- Chiều mấy giờ anh vào làm ạ?

- một giờ ba mươi.

- Vậy ăn cơm cùng em rồi đi nhé.

- Cũng được.

Trịnh Tuệ Nhi rót nước cho anh rồi đi chuẩn bị đồ nấu nướng. Xem ra bọn họ cũng chịu khó vào bếp nữa.

Cao Trung Anh nhìn thấy giá sách toàn là sách về luật, ngoại ngữ, toà án và tội phạm. Anh lật thử vài quyển, hoàn toàn không phải kiểu để trưng bày, thậm trí có quyển còn bị gấp mở nhiều nên trở thành cũ kỹ. Cho nên lời giới thiệu là sinh viên năm hai mà anh không tin đó lại chính là sự thật.

- Em xuống siêu thị dưới nhà mua thêm chút đồ, anh cứ tự nhiên nhé.

- Tôi đi cùng em.

Trịnh Tuệ Nhi không ngại, cô vui vẻ cùng anh vừa đi vừa nói chuyện.

Ngay cổng siêu thị là quầy hoa quả tươi, Trịnh Tuệ Nhi nhìn thấy dâu tây thì hai mắt sáng rực. Nhưng rồi cô lại thất vọng nhìn bảng thông báo:

- Dâu trái mùa đó, thế mà hôm nay đã là ngày cuối cùng. Mình phải bỏ lỡ thật rồi.

- Tại sao vậy, em muốn ăn thì tới mua thôi.

- Xếp hàng rất lâu đâý, thôi để nửa năm sau ăn cũng được.

Cao Trung Anh không nói thêm, anh bảo cô vào mua đồ trước, anh sẽ xếp hàng mua dâu cho cô.

Dòng người không quá đông nhưng cũng phải mất cỡ hai mươi mấy phút anh mới gần đến lượt. Thấy số lượng dâu ngày càng ít đi thì những người phía sau cũng giải tán dần. Lúc này Cao Trung 


Anh là người cuối cùng.

Vừa đến lượt anh quầy hàng lại thông báo đã bán hết. Cao Trung Anh ngẩn người, anh nhìn theo cậu con trai vừa thanh toán hộp dâu cuối cùng kia.

Đợi anh ta đi ra một đoạn anh mới đến vỗ nhẹ vai người ta, giọng nói cũng hạ xuống rõ thấp và nhỏ. Anh dơ thẻ ngành ra trước mặt cậu ta mấy giấy.

- Xin lỗi tôi thuộc đội điều tra phòng trống tội phạm kinh tế, mong anh phối hợp.

- Được, được... ạ.

Chàng trai vừa mới phấn khích bao nhiều mà giờ sắc mặt đã biến đổi hết xanh lét, trắng bệch rồi đỏ lựng, lắp bắp trả lời cán bộ.

- Xin hỏi cậu mua hộp dâu này bao nhiêu?

- Là, là ... Ba trăm hai mươi nghìn. Loại đặc biệt.

- Vậy, cậu cầm tiền đi, không cần trả tôi tiền thừa.

Cao Trung Anh đặt tiền vào tay cậu ta đồng thời cầm lấy hộp dâu một cách nhanh chóng và dứt khoát.

- Cảm ơn nhé.

- Không, không, không có gì.

Câu trai kia như chưa tiêu hoá hết được vấn đề hoặc là đang nghĩ dâu tây có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, giá cả công khai, trên hộp có tem an toàn vệ sinh thực phẩm thì phải điều tra cái gì? Câu gãi gãi tai, cất tiền rồi ra về.

Cao Trung Anh cảm thấy mình có chút quá đáng, nhưng dù gì thì anh vẫn trả tiền đầy đủ.Xem như một chút chia sẻ, cậu bạn đừng phiền não. Một phút Cao Trung Anh quên đi nguyên tắc sống của mình.

Trịnh Tuệ Nhi vừa mua đồ xong, cô đi ra cửa thì gặp Cao Trung Anh.

- Anh mua được thật này. Quá lợi hại luôn, em thấy họ lật biển thông báo hết hàng còn nghĩ anh không mua được.

- Là hộp cuối cùng.

Trịnh Tuệ Nhi hào hứng chụp một tấm hình đăng ngay lên mạng xã hội: " may mắn, xin cảm ơn" cùng với mấy cái icon mặt cười, trái tim và nụ hôn.

Bữa trưa hôm nay thật đặc biệt, hai người cùng vào bếp, cùng ăn uống cảm giác đúng là rất khác thường.

Trịnh Tuệ Nhi không giỏi nấu nướng nhưng dọn dẹp rất chăm chỉ. Cô không ngờ Cao Trung Anh có thể nấu ăn ngon như vậy.

Úp xong bát đũa cô đột nhiên hỏi một câu khiến Cao Trung Anh nhìn cô một hồi.

- Anh Ngữ cũng làm cùng cơ quan với anh à?

- Em quan tâm cậu ta vậy sao?

- Không có? Là em tò mò thôi.

- Vậy sao không hỏi cả Vương Kỳ.

- Vì em biết anh ấy không làm trong ngành công an như anh rồi.

- Cậu ta nói với em à?

- Không phải, nhưng sao em lại không thể biết công việc thực sự của anh.?

- Không phải em không được biết, mà anh hi vọng em sẽ trực tiếp hỏi anh.

- À ...

- Về Đặng Ngữ ấy, bọn anh làm cùng cơ quan nhưng khác tổ. Ngoài ra em hãy hỏi trực tiếp cậu ấy. Anh chỉ có thể nói những gì thuộc về bản thân mình.

Cao Trung Anh nói rồi đứng lên ra về, cũng đến giờ anh phải đi nhưng cũng là điều mà anh không muốn nhắc đến. Anh có thể giả vờ không biết việc Đặng Ngữ thích cô ấy, nhưng nếu Trịnh Tuệ Nhi cũng quan tâm cậu ta thì anh đúng là thảm hại.

Trịnh Tuệ Nhi không hiểu sao câu nói của mình lại khiến anh ấy thay đổi thái độ như vậy. Cái tên Đặng Ngữ giống như chạm vào vẩy ngược của anh vậy. Không phải hai người là bạn thân hay sao?

Nhưng ý anh ấy là gì nhỉ? Có phải mọi thông tin về bản thân mình anh ấy đều muốn cho cô biết hay không? Trịnh Tuệ Nhi cảm thấy hơi váng đầu.

******|||********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro