Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa dông bất chợt là chuyện bình thường giữa mùa hè của miền bắc. Thế nhưng đợt mưa kéo dài này lại làm cho kế hoạch chụp ảnh cưới của Cao Mỹ Anh phải lùi lại một tuần.

Trịnh Tuệ Nhi đi tua ba ngày ba đêm lần này là một đoàn khách nước ngoài. Dù chỉ có hơn mười người nhưng lịch trình tham quan lại rất kín. Khách dành ít thời gian vui chơi tự do đồng nghĩa với việc cô sẽ phải làm việc hết công suất, rất ít thời gian nghỉ ngơi. Bù lại thì những tua như thế này cô sẽ được trả lương cao hơn.

Đi tua với khách nước ngoài cũng là thời gian tốt để luyện khả năng nói tiếng anh của mình. Cho nên Tuệ Nhi chỉ thấy có lợi mà thôi.

Khách sạn mà đoàn họ đặt trước nằm trong khu resort cao cấp của huyện đảo Cát Bà.

Trịnh Tuệ Nhi hướng dẫn nhận phòng xong thì sẽ có khoảng một tiếng để nghỉ ngơi, sau khi ăn trưa họ sẽ đi khám phá vườn quốc gia Cát Bà.

Con đường độc đạo ven biển chạy xuyên suốt quần đảo Cát Bà cũng chính là con đường chạy qua vườn quốc gia mà họ đang đi đến.

Tuy chiều dài chưa đến ba mươi km nhưng con đường rất quanh co, tạo thêm cảm giác kỳ thú. Không ai có thể rời mắt khỏi quang cảnh non nước hữu tình trên mỗi đoạn đi qua.

Trịnh Tuệ Nhi cũng không quên quay một đoạn video rồi đăng lên mạng xã hội của mình.

Không lâu sau zalo của cô nổi liên tiếp mấy tin nhắn:

Trung Anh: Em đang ở Hải Phòng sao?

Là ở Cát Bà đúng chứ?

Em đi mấy ngày?

Bao giờ về?

Nghe câu hỏi dồn dập như vậy Trịnh Tuệ Nhi có chút liên tưởng mà tự cười tủm tỉm một mình. Cô đang nghĩ không biết đây là cách thẩm vấn tội phạm hay là cách anh ấy lấy thông tin từ kẻ tình nghi.

Trịnh Tuệ Nhi học theo rất nhanh:

Tuệ Nhi: Đúng rồi!

Anh đoán không sai!

Em đi ba ngày.

Tối thứ hai sẽ về.

Không đến mười giây sau cô đã nhận được tin nhắn mới.

Trung Anh: Cát Bà thật đẹp! Nắng trong nhưng không hề oi bức.

Tuệ Nhi: Đừng nói rằng anh cũng đang ở đây nhé!

Trung Anh: Biết sao được, cuộc sống đôi khi cứ vô tình trùng hợp đến như vậy?

Tuệ Nhi: Anh học được kiểu nói vòng vo này ở đâu thế?

Trung Anh: từ Trịnh Tuệ Nhi.

Tuệ Nhi: Trịnh tiểu thư em đây không có như vậy.

Trung Anh: Cũng đúng, em thường vòng vo hơn thế, chỉ là anh học chưa được tốt thôi.

Tuệ Nhi: ( icon vẻ mặt giận giữ, bốc khói trên đầu).

Trịnh Tuệ Nhi bị vị khách nào đó gọi tên khiến cô giật mình, vội vàng cất điện thoại để tiếp tục công việc.

Cũng có người trêu cô rằng nhìn là biết cô đang yêu. Bởi vì chỉ có người đang yêu mới cười với cái điện thoại một cách ngọt ngào như vậy.

Khách của cô là người phương tây, họ vốn rất thoải mái trong vấn đề nam nữ. Cách họ tạo một câu chuyện về chủ đề này cũng rất tự nhiên.

Trịnh Tuệ Nhi có chút chột dạ, tại sao chỉ cần nghĩ đến việc sẽ gặp Cao Trung Anh ở đây cô lại có cảm giác thấp thỏm không yên, tim đập nhanh hơn và hồi hộp rất rõ.

Người từng trải trong lưới tình như cô lại có lúc phải e dè như vậy sao?

Rất lâu sau Trịnh Tuệ Nhi mới lại có thời gian sử dụng điện thoại. Cô xem được tin nhắn gần nhất mà Cao Trung Anh đã gửi cũng là từ ba tiếng trước.

Là hình ảnh phía sau của một cô dâu đang mặc váy cưới. Không có chú thích, không có tiêu đề.

Trịnh Tuệ Nhi nghĩ một chút, cô cho rằng nếu anh là chú rể thì chắc chắn không rảnh để nhắn tin với cô. Vậy thì cô dâu là ai? Mà quan hệ thế nào mới khiến anh chạy đến tận đây cùng họ chụp ảnh cưới?!

Cô nghĩ đến Cao Mỹ Anh, nhưng không phải anh đã nói luật sư Thành là người nhà hay sao. Như thế chẳng phải họ đã kết hôn rồi?

Trịnh Tuệ Nhi nghĩ không ra lại đành đi hỏi chính chủ của tấm hình:

Tuệ Nhi: Cô dâu xinh đẹp này là?!

Trung Anh: Cao Mỹ Anh.

Tuệ Nhi: Em thích sự không vòng vo như thế này.

Trung Anh: (icon mặt cười với hai má hồng)

Tuệ Nhi: Ai dạy anh dùng cái Icon này thế?

Trung Anh: Cao Mỹ Anh.

Tuệ Nhi: Chị ấy hẳn là thích có một cô em gái.

Trung Anh: Cho nên em có muốn tự đề cử bản thân không?

Tuệ Nhi: ... ( icon dơ cả hai tay)

Trịnh Tuệ Nhi nhận ra một điều, Cao Trung Anh rất thích làm cho cô nổi điên thế nhưng khi đã nghiêm túc lại có thể nói ra nhưng câu khiến cô điên hơn nữa.

Làm em gái của chị gái anh rồi thì còn có thể làm bạn gái của anh không? Tuệ Nhi rất muốn nói: " Anh có thể dùng cái đầu của mình suy nghĩ một cách bình thường được không".

Cô có chút mất hứng nên nhanh chóng cất điện thoại.

Buổi đêm trên bãi biển, Trịnh Tuệ Nhi một mình đi dạo. Ở đây an ninh khá tốt nên cô không sợ gặp phải mấy tên biến thái.

Trịnh Tuệ Nhi vẽ một hình trái tim trên cát, chờ sóng vỗ vào lấy đi một nửa, cô canh để chụp đúng khoảnh khắc này.

Chuyển hình ảnh vào tin nhắn và gửi sang cho Cao Trung Anh.

Không lâu sau cô nhận lại được hình ảnh tương tự nhưng là anh đã vẽ một trái tim khác lồng ra bên ngoài trái tim chỉ còn một nửa kia.

Nhìn lại bối cảnh của bức ảnh cô nhận ra nó chính là ở trong khu vực này. Trịnh Tuệ Nhi đi nhanh theo hướng mình đã nhận định.

Nhưng vừa đi được vài bước, cô đột ngột dừng lại vì người trước mặt đã lên tiếng trước:

- Em vội vàng đi đâu vậy?

- À, em ... Cũng đâu có vội. Sao anh tìm được em hay vậy?

- Vấn đề là nếu muốn thì sẽ có cách.

- Chị gái anh đâu rồi?

- Là em muốn gặp chị ấy nên mới như vậy?

- Cứ cho là như thế.

- Vậy mà anh còn tưởng...

- ...

Hai người cứ thế im lặng đi bên nhau. Cả hai đều ngửa mặt đón gió. Từng động tác lại rất ăn ý dù không ai nhìn ai, dù không ai nói lời nào.

Đi một đoạn đã đến chỗ mấy người đang ngồi uống bia và ngắm sóng biển.Cao Mỹ Anh từ xa đã gọi lớn:

- Tuệ Nhi, ở đằng này!

Vừa đến nơi chị đã kéo Tuệ Nhi ngồi bên cạnh mình. Cô chào hỏi xong cũng rất nhanh nhập chuyện. Luật sư Thành trong tình huống này lại nhìn em vợ với ánh mắt thâm sâu.

Nếu Cao Trung Anh chưa bị đãng trí thì chắc hẳn anh ấy cũng chưa quên lần trước đã nói với anh rể rằng bọn họ không có gì, anh cũng không thích kiểu con gái đó.

Cũng là lần đó ấn tượng của luật sư Thành về cô gái này không thực sự tốt. Thế nhưng qua cách nói chuyện của Cao Mỹ Anh khiến cho anh thay đổi cách nhìn về cô ấy từ lúc nào không hay.Vương Kỳ nhìn thế nào cũng thấy mình thật đáng thương. Anh nhận ra bản thân đang rất cô đơn trong cái thế giới năm người này.

Lần đầu tiên trong đời anh bất chợt có ý muốn yêu đương và kết hôn.

Anh nhìn Tuệ Nhi một chút rồi quay sang Cao Trung Anh:

- Hai người cũng thật biết cách đấy. Ở giữa nơi đông người thế này, không hẹn không biết mà vẫn dễ dàng gặp được.

- Đấy gọi là có duyên.

Cao Mỹ Anh thêm vào. Cô lại quay sang nói với Tuệ Nhi:

- Em mà bị nó bắt nạt cứ nói với chị, nhất định chị sẽ đứng về phía em.

- Cũng chưa biết em trai chị mới là người bị bắt nạt đấy.

Cao Trung Anh không chịu ngồi yên, anh phải nhanh chóng đính chính. Thế nhưng trọng điểm mà luật sư Thành nắm được lại không phải chuyện đó, anh thắc mắc:

- Vậy, hai đứa là đang yêu nhau à?

- ...

******|||********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro