Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu hỏi của luật sư Thành khiến những người còn lại có chút ngây ngẩn. Cao Trung Anh nhìn vẻ ngượng ngùng của Trịnh Tuệ Nhi thì chỉ cười trừ. Không có câu trả lời nào cho câu hỏi vừa rồi cả.

Cao Mỹ Anh lên tiếng xua tan bầu không khí ngượng gạo này:

- Việc đó đâu phải điều chúng ta cần quan tâm chứ? Ngày mới tán em anh cũng giấu kỹ lắm mà.

Luật sư Thành lại như được khơi thông mà tiếp.

- Nhưng mà tán đổ em một cái là anh đem khoe khắp thiên hạ luôn rồi ...

Không để anh nói thêm gì nữa, Cao Mỹ Anh lập tức nhét cho anh một miếng khô gà rồi nâng lon bia lên tận miệng chờ anh uống.

Hôm nay luật sư Thành vui quá nên uống cũng không ít. Mà quan trọng là anh ấy chỉ trưởng thành trong công việc thôi. Mấy chuyện yêu đương nam nữ phần lớn đều do Cao Mỹ Anh dẫn dắt. Bởi vậy suy nghĩ cứ thẳng như ruột ngựa, lại còn nghĩ gì là nói ra cho bằng được.

Ở đây không phải toà án, không có thân chủ hay đối tác cho nên anh hoàn toàn sả vai. Cao Mỹ Anh tự nhiên suy nghĩ thêm, về sau làm sao giúp anh ấy trưởng thành một cách toàn diện đây.

Vương Kỳ cùng Cao Mỹ Anh dìu chú rể tương lai về phòng. Bãi biển chỗ này chỉ còn lại hai người.Cao Trung Anh lên tiếng trước:

- Trong tình huống này em muốn anh trả lời thế nào?

Ý anh muốn nói đến câu hỏi của anh rể mình vừa rồi.

- Không phải là nên trung thực hay sao? Vừa rồi anh lại im lặng? Lý do là gì vậy?

- Không có lý do gì cả. Nhưng nếu em muốn thì sau này anh sẽ không im lặng nữa.

- ...

Trịnh Tuệ Nhi không biết nói sao, hình như cô đã kỳ vọng hơi nhiều.

Lúc đó cô mong anh sẽ trả lời đại khái như bọn họ đang tìm hiểu, hay là anh ấy cũng mong được như vậy.

Thế nhưng Cao Trung Anh lại không nói gì, có phải đơn giản vì anh không muốn cô bị quê trước mặt người nhà mình hay ý của anh là tùy mọi người nghĩ sao cũng được.

Nếu là ý sau thì chính là vô cùng thất vọng, bởi vì chỉ khi người ta không để tâm thì mới cho rằng nó không quan trọng. Nói đúng hơn thì có thể hiểu là hai người vốn không là gì cả cho nên ai hiểu thế nào cũng không cần giải thích.

Trịnh Tuệ Nhi cảm thấy con người của Cao Trung Anh đúng là rất khó nắm bắt. Lúc gần lúc xa, đôi khi ngay bên cạnh mà như ở hai phương trời. Cuối cùng thì cô vẫn chưa thể bước chân vào được thế giới của anh.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Cao Trung Anh thấy cô không để ý đến mình thì lên tiếng hỏi.

- Em đang nghĩ rất nhiều, trong đó có cả anh. Cho nên bây giờ em phải về để nghĩ tiếp đây.

Nói rồi cô đứng lên chào anh và đi về phía khách sạn của mình. Được vài bước cô còn quay lại.

- Em ở bên kia. Anh về nghỉ sớm đi, nếu được hãy nghĩ giúp em một chút ... một mình em suy nghĩ sợ không xong.

Tuệ Nhi vừa nói vừa bước lùi rồi vẫn vẫy tay chào. Sau đó cô quay người và chạy nhanh hơn.Cao Trung Anh vẫn ngồi đần người như vừa bị thôi miên. Cao Mỹ Anh quay lại gọi mấy câu anh mới phát hiện ra.

- Con bé về rồi à?

- Giận rồi mà.

Cao Trung Anh vừa trả lời vừa ngả lưng nằm xuống, đầu gối lên tay, mắt nhìn bầu trời không có lấy một ngôi sao.

Cao Mỹ Anh ngồi xuống bên cạnh.

- Em hiểu tâm lý con bé nhưng lại không làm gì. Này có phải cũng không có kế hoạch tiến tới hay không?

- Em muốn có thêm chút thời gian. Muốn hiểu nhau nhiều hơn. Lúc này mọi suy nghĩ đều là bản năng. Em sợ sau này cô ấy sẽ hối hận.

- Yêu một người chính là chỉ cần bản năng là đủ. Nếu em muốn có lý do để yêu người ta, hay muốn họ rạch ròi về mình rồi mới yêu thì đó không phải yêu nữa, mà nó chỉ là lựa chọn người phù hợp với mình thôi.

- Vừa yêu vừa chọn được người phù hợp nhất không phải càng tốt sao?

- Tốt, nhưng sợ rằng không còn cơ hội.

- Cảm ơn chị, Cao Mỹ Anh!

Quả nhiên Cao Trung Anh là người sống theo nguyên tắc. Anh muốn hai người hiểu nhau hơn, cũng muốn có một sự bền chặt. Bởi vì bản thân đã muốn cùng cô ấy cho nên càng không vội vàng.

Thế nhưng Trịnh Tuệ Nhi không nghĩ nhiều đến như vậy. Trước nay cô sống khá tuỳ hứng, lần này vì anh mà bản thân cô đã thay đổi nhiều rồi.

Nếu như lúc trước cô thích một tràng trai cô sẽ không ngại bày tỏ. Không để ý ai là người chủ động. Còn khi có một chàng trai quan tâm cô, tán tỉnh cô, Tuệ Nhi cũng sẽ thẳng thắn. Xác định yêu đường và hẹn hò hoặc là từ chối ngay và không dây dưa. Cô rất ghét trò mèo vờn chuột.

Đối với cô thì yêu chân thành, yêu nghiêm túc cho đến khi chia tay. Mỗi một mối quan hệ sẽ không cho phép người thứ ba xen vào. Thế nhưng hết hai lần cô đều là người bị đá vì người thứ ba.

Đối với Cao Trung Anh cô hoàn toàn không dám chủ động. Vì sao bây giờ gan cô lại bé thế? Nhưng cô cứ có cảm giác anh ấy hiểu hết mọi suy nghĩ của cô. Cảm giác như anh ấy có thể ở trong thế giới của cô vậy. Cho nên tự nhiên cô sẽ tự tiết chế, và mặc định chờ đợi.

Hôm sau Tuệ Nhi đưa đoàn đi khám phá hang động, rồi tham qua Đảo Khỉ. Bây giờ họ sẽ thuê du thuyền đi vòng quanh vịnh Lan Hạ. Ngồi trên du thuyền ngắm biển xanh mênh mông là điều mà du khách thích thú nhất.

Trịnh Tuệ Nhi cùng đoàn của mình vừa đến điểm chờ thì cô nhận được tin báo du thuyền do công ty cô đặt từ trước mới bị huỷ chuyến. Phải hoãn sang ngày mai vì lý do gặp sự cố, hiện tại đang bảo trì gấp nên không đảm bảo an toàn.

Tuệ Nhi đang định thông báo với khách, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của họ cô lại không nỡ. Không biết có du thuyền nào cho ghép đoàn hay không? Cô muốn hỏi thử.

Vừa hay gặp ê kip chụp ảnh của Cao Mỹ Anh. Họ rất thoải mái nếu đoàn cô không ngại đi cùng.

Trịnh Tuệ Nhi thảo luận với người trong đoàn, không ngờ họ còn rất hào hứng.

Cao Trung Anh lùi lại cuối cùng chờ mọi người lên hết rồi mới cầm tay Trịnh Tuệ Nhi đỡ cô lên.

Anh cũng không để ý nhiều việc chụp hình của chị gái nữa. Mà không biết đã nhập vào đoàn của 

Trịnh Tuệ Nhi từ lúc nào. Lại còn bắt chuyện rất vui vẻ với bọn họ.

Thấy Trịnh Tuệ Nhi liên tục ngó ra phía đầu thuyền xem chụp anh, anh lại cười nhẹ:

- Em qua đó chơi đi, ở đây nếu họ cần gì anh giúp em xử lý.

- Vậy cũng được sao?

Mấy người trong đoàn nghe không hiểu tiếng Việt nhưng cũng đoán được phần nào. Họ bảo cô cứ đi đi, đừng lo lắng.

- Vậy em qua đó nhé!

- Ừ, tiện thể nhớ để ý học hỏi.

Biết là lời nói đùa nhưng vẫn làm cho Tuệ Nhi đỏ mặt.

Cao Trung Anh ở lại vô thức trở thành hướng dẫn viên. Anh giới thiệu chỗ này một chút, nói chuyện với họ bên kia một chút, không hề thua kém Tuệ Nhi. Ngoại ngữ của anh cũng rất tốt.

Có người trong đoàn hỏi anh: "Cậu là bạn trai của cô ấy à?"

Cao Trung Anh không chỉ cười mà còn nói thêm: "Cô ấy rất tuyệt đúng không?! "

Họ còn kể cho anh nghe cô ấy đã làm việc tốt như thế nào. Cao Trung Anh cười không ngừng, ánh mắt cũng thấy được anh ấy đang rất tự hào.

Cao Mỹ Anh còn có mấy tấm hình chụp chung với cả đoàn của Tuệ Nhi. Cũng có ảnh chụp riêng hai chị em, cô rất thích.

Buổi chiều, vừa nhận được tin cơn bão khẩn cấp cho nên đoàn của Trịnh Tuệ Nhi cũng quyết định kết thúc sớm hành trình.Ở đây nếu gặp mưa bão thì chi bằng về nhà đắp chăn ngủ qua ngày.

Lần này chờ tàu về đất liền khá mất thời gian do lượng khách quá đông. Cao Trung Anh lại một lần nữa giúp cô lưu ý đoàn.

Mọi người đã ổn định ở khoang hành khách. Trịnh Tuệ Nhi vừa đi vệ sinh quay lại đã không còn chỗ ngồi. Người phụ nữ có con nhỏ vô ý đặt em bé nằm ngủ ở ghế của cô. Tuệ Nhi không đến đó nữa mà đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài.Đúng lúc có sóng lớn, cả người cô trao đảo mất thăng bằng. Khi cô nghĩ mình không cố được thì có ai đó ôm cô thật chặt. Rất nhanh cô có thể đứng vững, cơn sóng cũng qua đi, cô mới xoay người lại!

- Đúng là anh!

- Em đoán được?

- Vâng. Cảm ơn anh!

- Đừng đứng ở đây, nguy hiểm đấy. Vào chỗ Mỹ Anh đang ngồi đi.

- Đoàn em ở đây mà.

- Anh thay em.

- Anh ở đây cùng em là được. Có anh không phải sẽ không còn nguy hiểm à?

- Lại đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi. Anh cũng không phải siêu anh hùng đâu.

Tuy nói vậy nhưng họ vẫn cùng nhau đứng ở đó. Trịnh Tuệ Nhi có chút tin vào khả năng thăng bằng của anh ấy nên cô rất thoải mái. Cũng may đoạn đường còn lại khá bình yên.

******|||******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro