Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ cưới của Cao Mỹ Anh được tổ chức thân mật ở nhà riêng. Khách mời sẽ không bao hàm các mối quan hệ công việc hay làm ăn của hai bên cha mẹ và con cái.

Trịnh Tuệ Nhi được cả hai chị em họ Cao cùng mời đến. Cô nhận thiệp mời từ Cao Mỹ Anh và được Cao Trung Anh hướng dẫn tỉ mỉ, đặc biệt sẽ có lái xe của gia đình đến đón. Cô cứ nghĩ sẽ là lễ cưới ở một khách sạn cao cấp nào đó với đầy hoa tươi và bong bóng. Bởi vì chụp ảnh cưới thôi họ đã thuê cả du thuyền riêng thì lễ cưới nhất định hoành tráng lắm.

Nhìn lại địa chỉ nhà riêng in trên thiệp cưới, cô nhớ rằng đây là khu vực biệt thự của cán bộ cấp cao trong chính phủ. Tiệc cưới lại được tổ chức ở đây rõ ràng ra vào không dễ dàng.Cô hiêủ vì sao Cao Trung Anh dặn đi dặn lại cô phải giữ và mang theo thiệp mời. Phải đi xe anh sắp xếp chứ không được đi lại tùy tiện.

Xe vào đến khu vực cổng chính quả nhiên Trịnh Tuệ Nhi nhìn thấy rất nhiều bảo vệ có mang theo vũ trang. Trịnh Tuệ Nhi có chút căng thẳng, lòng bàn tay cũng rịn một lớp mồ hôi. Cũng may thời tiết đã vào thu nếu không đảm bảo cơ thể cô đã bị ngộp chết.

Xe chuẩn bị dừng lại bác tài liền liên hệ bộ đàm thông báo:

- Tôi đã đến nơi thưa cậu.

- Vâng, cảm ơn chú.

Trịnh Tuệ Nhi nghe ra giọng nói bên kia thì bắt đầu thả lỏng hơn.

- Cô xuống đấy, đưa thiệp mời rồi đi qua cửa. Hoặc đợi một chút cậu ấy sẽ ra đón cô.

- Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú ạ.

- À! Bà chủ rất thích màu xanh ngọc.

- Dạ?!

- À, không có gì! Tự tin lên cô gái.

Trịnh Tuệ Nhi lại nhớ Cao Trung Anh dặn cô ngoài váy màu nuy theo yêu cầu của cô dâu thì nếu vó thể hãy kệt hợp với những thứ khác có màu xanh ngọc.

Trịnh Tuệ Nhi đã nghĩ cũng là để phù hợp với khung nền của lễ cưới thôi. Không ngờ đây là ngụ ý muốn giúp cô lấy lòng mẹ anh ấy.

Cho nên Trịnh Tuệ Nhi cài kẹp tóc cùng túi xách nhỏ màu xanh ngọc. Nhìn cô không quá cầu kỳ nhưng rất bắt mắt.

Trịnh Tuệ Nhi vừa đưa ra thiếp mời và ký tên xong thì Cao Trung Anh ra đến nơi.Với bộ vest lịch thiệp lần đầu tiên Trịnh Tuệ Nhi nhìn thấy anh diện nó. Phút chốc trong đầu cô đầy những tưởng tượng nếu anh làm chú rể thì sao đây? Có phải đẹp trai quá mức rồi không.Cao Trung Anh ngắm cô một lượt rồi gật đầu.

- Rất đẹp!

- Anh cũng vậy.

- Giờ em muốn vào phòng của Mỹ Anh không?

- Được ạ.

Cao Trung Anh thực ra rất bận, nhưng anh biết ngoài hai chị em anh ra thì cô hoàn toàn không quen biết ai. Anh lại không muốn cô có cảm giác lạc lõng.

Mà nhìn Trịnh Tuệ Nhi đang cố tỏ ra bình tĩnh vậy thôi chứ vừa cầm ta cô ấy còn có cả mồ hôi lạnh, hẳn là đanh rất căng thẳng.

Cao Mỹ Anh đang trang điểm, thấy Tuệ Nhi đến liền đứng dậy đón cô.

- Chị cứ tiếp tục đi ạ. Em ở đây.

- Vương Kỳ và Đặng Ngữ đang đến rồi. Nếu nhàm chán quá em xem cái này đi.

Cao Mỹ Anh đặt vào tay cô quyển album ảnh.

Toàn là ảnh của Cao Trung Anh từ khi mới sinh ra đến giờ.

- Phía cuối là ảnh mới nhất em xem kĩ nhé, xem nó có khác nhiều không.

Trịnh Tuệ Nhi theo phản xạ lập tức lật đến trang cuối cùng. Nhưng đó không phải ảnh của Trung Anh mà là ảnh của ba mẹ anh ấy. Tuệ Nhi hiểu ra, Cao Mỹ Anh muốn cô nhớ mặt phụ huynh để lát nữa có gặp cũng tiện chào hỏi mà không bị bối rối.

Trình Tuệ Nhi cười nhẹ, rồi lật lại xem từ đầu. Đúng là có nét từ bé. So với bây giờ hai khuôn mặt không quá khác biệt.

Mấy cô em họ của Cao Mỹ Anh vừa vào phòng liền nhìn Tuệ Nhi, họ chưa gặp qua bao giờ.

- Chị ấy là..,!?

- Bạn của Trung Anh vừa mới đến. Mấy đứa cũng ngang tuổi nhau đấy, làm quen rồi dẫn cô ấy đi lòng vòng cho thoải mái nhé.

Hai cô bé lễ phép với Cao Mỹ Anh rồi chào Tuệ Nhi.

- Em là Hồng Liên và Hồng Hạnh, rất vui gặp chị.

- Mình là Tuệ Nhi, chúng mình xưng là bạn bè hoặc gọi tên cũng được không cần gọi mình là chị đâu.

- Ôi thế sao được, Cao Trung Anh nghiền chết tụi em như bóp nát quả cam mất.

Hai cô gái nhanh miệng, cũng rất hài hước. Tuệ Nhi hiểu là họ không sợ anh họ mình đến thế. Dù vậy cô cũng không tranh luận về chủ đề này nữa.

Ba người cùng nhau ra ngoài, Hồng Liên dẫn Tuệ Nhi đi xem sân khấu tổ chức lễ cưới. Hiện tại khách đã đến khá đông rồi, nhưng vẫn chưa đến giờ chính.

Cao Trung Anh cùng ba mẹ đang đứng đón khách. Sở dĩ anh dặn cô đến sớm như vậy vì muốn cô có thời gian làm quen vài người cũng như không khí trong nhà.

Thoáng nhìn thấy cô đang đi cùng em họ mình Cao Trung Anh cảm thấy yên tâm. Ánh mắt họ gặp nhau, anh lại cười thật tươi khiến mẹ anh đứng đối diện để ý. Bà liền nhìn theo.!

- Bạn con à?

- Vâng, lát nữa giới thiệu với mẹ sau.

- Là con gái nhà ai mà được con đưa về nhà riêng thế? Hai đứa đến mức nào rồi.

- Con gái nhà lành mẹ yên tâm. Mà tụi con mới đang tìm hiểu, đến đoạn nào hay không còn phải xem hôm nay mẹ có làm người ta chạy mất không đã.

- Mẹ vẫn tin con.

- Gia cảnh thế nào.

Ba của anh bây giờ mới lên tiếng. Ông vốn không để ý mấy chuyện yêu đương của con cái nhưng nếu đã xác định giới thiệu với ba mẹ thì phải có tìm hiểu rõ ràng.

- Gia đình cơ bản ạ.

- Cũng không cần người ta lắm tiền nhiều của, ba mẹ làm ông nọ bà kia. Chỉ cần họ là gia đình bình thường không có tiền án tiền sự, không kinh doanh hàng cấm, không lừa lọc người khác là được.

- Vâng ạ.

Còn mẹ anh thì sẽ để ý một chút đến tính cách con người, nhưng bà vẫn là tôn trọng con trai mình.

Cao Trung Anh gãi gãi đầu, cũng chưa đến lúc ra mắt mà sao tự nhiên lại thấy căng thẳng thế.

Nhưng hôm nay anh chính là giúp cô có thể bước vào thế giới của anh, có thể hiểu và không bị hoàn cảnh của anh làm cho sợ mà chạy mất là được.

Bởi vì ba anh là thống đốc ngân hàng nhà nước, mẹ là uỷ viên ban chấp hành trung ương đảng. Cơ cấu gia đình chính là vừa có tiền vừa có quyền. Nhìn vào có chút khiến người khác bất an.

Hai chị em anh có cuộc sống độc lập, hạn chế tối đa việc dựa vào tên tuổi của cha mẹ. Nhưng cũng phải biết giữ mình, nhìn trước ngó sau, cẩn thận từng bước để không làm ảnh hưởng đến họ.

Vì thế người đi cùng chị em họ trên đường đời sau này khó tránh khỏi sự gò bó nhất định. Đây cũng là lý do anh sợ cô sẽ hối hận nếu như không biết rõ sớm những điều này.

******|||********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro