Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Tuệ Nhi rất nhanh có thể tự nhiên thoải mái vì bên cạnh có Hồng Liên và Hồng Hạnh.

Theo như họ nói thì cả hai chị em Cao Mỹ Anh đều không dễ dàng trong việc có bạn trai hay bạn gái. Không phải do bị cấm cản mà họ sợ sẽ trở thành điểm yếu có hại cho sự nghiệp của ba mẹ mình. Bạn bè bình thường cũng không biết gia cảnh thực sự của họ.

- Chị Tuệ Nhi, nhà chị ở đâu. Nghỉ lễ noenl này dẫn bọn em về chơi có được không?

- Được chứ, nhưng nhà mình khá xa thành phố, ở đó cũng không có nhà nhà liền kề đông đúc như thế này. Chỉ sợ mọi người không quen hoặc sẽ chê cười thôi.

- Không không, tụi em đặc biệt thích về quê. Nhà chị có vườn hoa quả không?

- Có, rất nhiều loại, mùa nào cũng có quả ăn.

- Có ao cá không ạ.

- Cũng có luôn, chị là tay câu số một đấy.

- Quá tuyệt vời. Nhưng mà chị phải nói anh họ xin ba mẹ tụi em giúp cơ.

- Ơ, cái này...

- Đi mà, chị đừng từ chối. Nhờ cả vào chị đấy.

Hồng Liên rất thích đi chơi, nhưng cô bị quản giáo rất nghiêm ngặt. Đã là sinh viên năm ba rồi mà vẫn không được sống ở bên ngoài.

Hồng Hạnh chín chắn hơn cũng là người sống hướng nội. Mỗi lúc ra ngoài đều là bị ép đi để canh chừng chị gái mình. Hai người lệch nhau một tuổi nên rất hay bị nhận là chị em sinh đôi.Bên ngoài sân khấu đã bắt đầu sắp xếp ổn định chỗ ngồi, Trịnh Tuệ Nhi nhìn qua cũng đã thấy Đặng Ngữ và Vương Kỳ.

- Tuệ Nhi, anh họ vừa gọi em bảo dẫn chị qua chỗ anh một chút.

Trịnh Tuệ Nhi đi theo họ đến phòng khách, chỗ gần cửa thông ra vườn sau, nơi tổ chức tiệc cưới, lúc này không có ai. Dù vậy thì Cao Trung Anh đã dặn họ chờ ở đây nên vẫn là chờ một chút.Đúng lúc người phục vụ vội vàng cầm một khay ly không hướng về khu vực sân khấu. Còn một bé trai khoảng hai ba tuổi thì vừa chui qua rèm phủ phía sau cánh gà chạy vào phía họ.Người phục vụ bị khay lớn trước mặt chắn mất tầm nhìn nên không phát hiện ra đứa bé. Cho đến khi nó đâm sầm vào chân anh ta thì không thể tránh được nữa rồi, anh ấy loạng choạng lùi lại phía sau hai bước.

Cả chục cái ly va vào nhau loảng xoảng rơi xuống. Ngay lúc đó Trịnh Tuệ Nhi phản ứng cực nhanh ôm lấy đầu thằng bé. Thế là cả khay ly thuỷ tinh bị tay cô hất ra ngoài.

Cao Trung Anh cùng mẹ vừa bước đến thì nhìn thấy cảnh này, anh lo lắng xem cô và đứa cháu có bị thương không.

- Em không sao, bé con đang rất sợ. Anh tìm mẹ cho nó đi.

- Còn không sao, chảy máu như thế này...

- Mang con bé về phòng con xử lý vết thương đi. Cũng may chỉ bị rách phần mềm.

Bà Kim Hằng kéo tay Trịnh Tuệ Nhi xem qua, thấy không đến nỗi nguy hiểm thì vỗ vai cô an ủi.

Trịnh Tuệ Nhi không ngờ mình chuẩn bị tinh thần từ sáng để thành ra màn chào hỏi như thế này. Cô thực muốn thở dài, cảm giác không dễ chịu lắm.

Cao Trung Anh bôi thuốc sát trùng cũng không thấy cô phản ứng, anh càng lo lắng.

- Em đau lắm à, hay chúng ta không cần ra ngoài đó nữa nhé.

Trịnh Tuệ Nhi giật mình mới định thần lại, cơn xót từ vết thương khiến cô chết lặng, xuýt xoa kêu rên.

- Anh còn tưởng em đau đến vô cảm rồi.

- Anh nhanh lên băng lại để ra ngoài, em không muốn bỏ lỡ lúc anh chị ấy trao nhẫn cho nhau.

Cao Trung Anh nhẹ nhành lau sạch vết thương, bôi thuốc và dán gạc vào, cuối cùng đè ra ngoài một lớp băng màu da cỡ lớn để nó không quá lộ. Dù sao bộ đồ cô mặc hôm nay anh cũng rất ưng, càng không muốn chỗ băng gạc kia phá hỏng công trình vỹ đại hai mươi năm tuổi này.

Khách mời đã ổn định vị trí, đúng lúc họ đang ngóng chờ cô dâu thì phía sườn bên phải lại xuất hiện một đôi nam nữ khiến người ta trầm trồ. Hai người rất đẹp đôi.!

Ai cũng nhận ra Cao Trung Anh, nên càng tò mò cô gái đi bện cạnh anh ấy.

Cao Trung Anh tự nhiên nắm cổ tay cô ấy, Trịnh Tuệ Nhi đi sau một bước. Khiến người ta liên tưởng đến vị hoàng tử đang dắt công chúa bỏ chạy khỏi rừng xanh.Nhưng sự thật lại không lãng mạn như vậy. Là do Trịnh Tuệ Nhi không muốn gây sự chú ý nên cô đẩy Cao Trung Anh ra trước, cô định mình sẽ tự ra sau một chút. Nhưng lại bị anh ấy chụp lấy cổ tay mà dứt khoát kéo đi. Không ngờ khoảnh khắc này lại tạo hiệu ứng tốt đến thế.Vừa đến chỗ ngồi, Vương Kỳ đã lên tiếng.

- Cậu bớt bớt lại đi, hôm nay đã có nhân vật chính rồi. Đừng cố chiếm sóng!

- Tay cô ấy đang bị thương.

Vương Kỳ lại nhìn qua Cao Trung Anh sang Tuệ Nhi, cô hiểu ý nên khẽ dơ cổ tay phải của minh lên. Cũng là để giải thích vì sao hai người đi ra muộn mà lại từ hướng đó.

Đặng Ngữ lo lắng đang hỏi han thì vừa lúc Hồng Liên và Hồng Hạnh tới, bàn của họ đã đủ sáu người.

Vương Kỳ và Đặng Ngữ quen biết chị em Hồng Liên từ trước chỉ là không thường xuyên gặp mặt mà thôi.

Buổi lễ chính thức bắt đầu. Sân Khấu và hội trường đều được trang trí bằng ba màu lan hồ điệp tím, hồng phai và trắng. Tổng thể không phô trương nhưng rất sang trọng. Khách mời đều là những người thân thiết cho nên không khí trở nên dễ chịu và thoải mái.

Trịnh Tuệ Nhi dồn hết chú ý vào cô dâu và chú rể trên sân khấu. Khi họ phát biểu tâm tư rồi đeo nhẫn cưới cô đã rất xúc động. Sống mũi cay cay, hai mắt thì đỏ hoe. Cao Trung Anh đưa cho cô giấy thấm nước, Trịnh Tuệ Nhi mới điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Tiệc rượu đã qua nửa giờ, mọi người bắt đầu đi chúc rượu khắp nơi. Cao Trung Anh lại không thể đứng dậy, quá nhiều người đến hỏi thăm anh. Cái này là nhờ phúc của Trịnh Tuệ Nhi mới có được.

Nhìn anh uống hết ly này đến ly khác cô có chút sốt ruột nhưng không biết làm sao?! Trịnh Tuệ Nhi nhìn Vương Kỳ và Đặng Ngữ vừa đi chúc rượu về cầu cứu.

- Anh ấy còn uống nữa sẽ gục luôn ở đây mất.

- Biết sao được, toàn là người nhà cậu ta bọn anh đâu dám đỡ rượu.

Vương Kỳ vừa nói vừa cười, không quan tâm trong lòng Tuệ Nhi đang nóng như lửa đốt.Cô đi lấy cốc nước lọc cho Trung Anh.

- Anh uống rồi ăn thêm gì đi. Cứ uống thế này không được đâu.

- Anh biết rồi, em cẩn thận vết thương đấy.

Cao Trung Anh thực sự cảm thấy hơi đau bụng, hai ngày nay anh chạy ngược chạy xuôi, ăn ngủ đều không đủ. Lúc nãy còn chưa ăn được mấy miếng đã bị mời rượu. Trịnh Tuệ Nhi mới bị thương, uống rượu sợ bị chảy máu khó cầm nên anh đều uống hết phần cô.

Sắc mặt Cao Trung Anh từ hồng chuyển dần sang trắng, nhưng vẫn là chưa kịp uống hết bát súp lại có mấy người cầm theo ly rượu đến.

- Có bạn gái mà không báo các anh, chú đáng bị phạt. Nhưng nể mặt em gái nên chỉ mời mỗi đứa một ly thôi.

Đại diện cho ba người vừa đến, người anh có vẻ lớn tuổi nhất lên tiếng.

Trịnh Tuệ Nhi không nhịn nổi, rất muốn nói gì đó nhưng lại bị Cao Trung Anh bấu chặt ngón tay, ám chỉ cô đừng nói.

- Là em sơ suất, cô ấy là Trịnh Tuệ Nhi ạ.

Tuệ Nhi chào xong thì Cao Trung Anh cũng uống hết liền sáu chén. Mấy người đi rồi cô mới kéo anh lại gần mình hơn.

- Anh đâu cần phải uống như thế, chỉ cần nói không phải bạn gái là được mà.

- Nhưng rõ ràng em là bạn gái còn gì, có phải con trai đâu.

- Anh nghiêm túc đi.

Lúc này Cao Trung Anh nói sáu phần còn rượu nói bốn phần.

- Anh rất nghiêm túc, em đừng nói gì là được. Họ cũng đâu có nghĩ sai? Hay là em không muốn?!!!

Tuệ Nhi cảm thấy nói lý với người say đúng là nước đổ đầu vịt. Nhưng cô vẫn không hiểu anh lấy đâu ra cái logic đấy, rõ ràng còn chưa nói thích cô được một lần mà lại bảo cô muốn hay không muốn. Cứ muốn là có thể trở thành bạn gái của anh như vậy sao?

Cái này cũng không nói với cô sớm đi.

******|||******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro