Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ nghĩ đã không còn bị mời rượu nữa. Trịnh Tuệ Nhi lấy đồ ăn cho anh nhưng Cao Trung Anh sắp không chịu nổi. Anh vô thức lấy tay ấn vào bụng mấy cái đều bị Tuệ Nhi thấy hết.

- Anh lại bị đau dạ dày à? Sao mẹ em bảo anh khỏi rồi mà?

Cao Trung Anh lắc đầu nói mình không đau, nhưng Tuệ Nhi thì đã nghe rõ lời của Hồng Hạnh vừa nói.

- Anh bị đau dạ dầy mà vẫn uống như vậy là anh không cần sống tiếp đúng không?!

- Lâu nay anh khỏi rồi, chỉ là mấy nay bận quá ...

Anh chưa nói hết câu lại có thêm mấy người đến bàn của họ.

Trịnh Tuệ Nhi không quan tâm ai đến, cô muốn kéo anh đứng dậy về phòng nghỉ ngơi. Nhưng Cao Trung Anh lại kéo ngược lại khiến cô suýt ngã nhào vào lòng anh, rồi nói nhỏ.

- Nốt lần này, họ đều là tiền bối của anh, không thể đắc tội.

Trịnh Tuệ Nhi vô cùng khó chịu, nhưng không dám thể hiện ra mặt. Cô ngồi gọn gàng vào ghế của mình, chủ động chào hỏi và giới thiệu.

Khi họ rót rượu mời hai người, cô lập tức đứng dậy, nhận lấy uống ngay một ly. Ly thứ hai bị Trung Anh cản được.

- Lần này cô ấy không thể uống, còn lại em sẽ xử lý.

Trung Anh vừa nói vừa nâng ly và uống cạn.

Trịnh Tuệ Nhi nhìn anh hai mắt dần đỏ hoe, cô bắt đầu cảm thấy hình như mình không nên xuất hiện ở đây thì hơn.

Tuệ Nhi nhận ra nếu không có cô thì anh đã không phải uống nhiều như thế. Rút cuộc đây là tình huống gì? Họ là mối quan hệ gì mà anh phải cố chịu đựng. Chi bằng bây giờ cô rời khỏi trước thì hơn.

Cảm giác bất lực bủa vây, vào lúc những vị tiền bối kia rời đi cô cũng dứt khoát quay lưng chạy khỏi chỗ này.

Cao Trung Anh biết cô đang nhìn mình, anh cũng không tránh né. Nhưng khi phát hiện giọt nước mắt của cô rơi xuống, khoảnh khắc cô quay mặt bỏ đi đó anh có chút sợ hãi.

Vội vàng đẩy ghế bước ra, mặc dù không vững anh vẫn cố gắng đi theo hương của cô ấy.Trịnh Tuệ Nhi đi qua cửa thông với phòng khách thì không biết đi đâu nữa, cô liều mạng chạy lên tầng hai vì còn nhớ phòng trang điểm của Cao Mỹ Anh lúc trước. Cô chỉ muốn trốn vào đâu đó mà khóc một trận.

Đi qua mấy phòng đều đóng cửa, cô không thể mở ra, cũng mất dần phương hướng. Cảm giác bất lực lần thứ hai ập đến. Cô ngồi xụp xuống, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Cô không biết phải làm gì, không có cảm giác gì ngoài sự đau lòng.

Bất chợt một bàn tay hơi lạnh bao lấy tay cô, nâng mặt cô lên.Trịnh Tuệ Nhi nhìn thấy Cao Trung Anh trong trạng thái này lại càng rơi thêm nhiều nước mắt.

- Đừng khóc, anh không sao.

Kéo cô đứng dậy anh dùng vân tay mở khoá căn phòng ngay sau lưng cô.Trịnh Tuệ Nhi bị đẩy vào trong, hai người vừa vào thì cửa liền sập lại. Cô chưa kịp định thần đã bị anh ôm chặt.

- Đứng yên, anh rất mệt.

Cao Trung Anh xoay người, anh dựa vào tường để lấy thêm điểm tựa. Anh vẫn ôm cô không buông.

- Nói xem tại sao em lại khóc? Vì lo lắng cho anh sao?

- Anh còn vui lắm à? Tại sao anh phải làm như vậy? Sao phải vì em mà uống đến không cần mạng mình nữa. Anh muốn oai với ai hả? Là ngu ngốc đấy! Em là gì của anh chứ? Chúng ta là mối qua hệ gì chứ?

- anh có ngốc cũng chỉ ngốc với em.

- Anh nói chuyện hẳn hoi.

- Được, vậy em muốn danh xưng là gì? Là bạn gái? Là người yêu? Hay là vợ? Mối quan hệ yêu đương hay là hôn nhân?

- Em muốn là được à?

- Đương nhiên.

- Anh chưa từng nói thích em, yêu em ... Anh nghĩ em bị đần à? Em ...

Trịnh Tuệ Nhi không thể nói hết câu liền bị bịt miệng.

Cao Trung Anh hôn nhẹ môi cô khiến Trịnh Tuệ Nhi im bặt, anh cười cười rời ra một chút. Nhưng một giây sau lại hôn mạnh bạo hơn. Một tay đỡ gáy cô, tay còn lại đặt vào eo kéo cô áp chặt vào mình.

Trịnh Tuệ Nhi vô lực phản kháng, Cao Trung Anh nhẹ nhàng một chút cho cô lấy không khí rồi tiếp tục hôn sâu. Tuệ Nhi bị hôn đến mềm nhũn cả người, nhưng vẫn rất hưởng thụ. Cô không ngờ chỉ hôn thôi cũng khiến người ta đạt đến độ si mê.

Hai người vừa dứt ra đều cùng nhau hít thở dồn dập. Cao Trung Anh cắn nhẹ vào tai cô và thì thầm: " Hoá ra em thích như thế này".

Anh lùi mấy bước liền đến gần giường của mình. Bây giờ Tuệ Nhi mới để ý nó chính là phòng ngủ của anh.

Cao Trung Anh đẩy cô và anh cùng ngã nhào lên đệm, anh ôm cô trong lòng: " Nằm yên đi, anh muốn ngủ một chút".

Trịnh Tuệ Nhi không dám nghĩ đến chuyện gì xa hơn thế nhưng nếu cô cứ ở đây đợi anh dậy thì mọi người trong nhà anh mới là nghĩ đi xa lắm. Cho nên cô cố gắng giữ nguyên tư thế chờ anh vào giấc ngủ sâu.

Cho đến khi cô chỉnh lại trang phục, dặm lại phấn trang điểm để ra khỏi phòng anh đã là chuyện của gần một tiếng sau đó.

Tuệ Nhi dặn dò lại Hồng Liên một chút về tình hình của Trung Anh. Cô ngồi tiếp tục dự tiệc thêm một chút rồi xin phép về trước. Lần này là Vương Kỳ đưa cô về.

Đặng Ngữ còn ở lại thay Trung Anh làm một số việc giúp gia đình.Vương Kỳ không ngạc nhiên nếu hai người có tiến triển thêm nhưng anh vẫn muốn hỏi chút cảm giác của Tuệ Nhi trong ngày hôm nay.

- Em biết về gia đình Trung Anh chưa?

- Dạ em biết rồi.

- Em không muốn hỏi gì à? Anh chơi với chị em họ rất lâu rồi, cũng được xem như người trong nhà. Cái gì anh cũng biết.?

- Em nên hỏi gì sao?

- Ví dụ như ba mẹ có khó tính không? Họ có đặt ra yêu cầu gì với con dâu tương lai hay không?

- Em nghĩ là ở hoàn cảnh này dù ba mẹ không có yêu cầu gì thì tự anh ấy vẫn sẽ có cân nhắc. Họ quá giàu để cần người có nhiều tiền, có tư duy hiện đại nên không nhất thiết phải môn đăng hộ đối. Có lẽ chỉ cần một cô gái hiểu chuyện với gia cảnh bình thường là đủ.

- Em tự thấy mình có phù hợp không?

- Có thể có cũng có thể không, đều phụ thuộc vào anh ấy có muốn em phù hợp hay không?

- Quả nhiên là thông minh!

Vương Kỳ dơ ngón tay cái tán dương cô. Nhưng thú thực không phải Tuệ Nhi không suy nghĩ. Cô không có quá nhiều tự tin, có điều nếu đã bước chân vào thế giới của anh ấy rồi, cô rất muốn đi dạo một vòng.

Nếu như chân tình có thể đổi lấy chân tình cô nghĩ mình hoàn toàn có thể suy nghĩ cho anh ấy mà tự hoàn thiện mình hơn. Làm cho mình phù hợp với anh ấy hơn.

Thời gian bầu bạn đều có thể nuôi dưỡng tình cảm, yêu nhiều hơn, thương cũng sẽ nhiều hơn.

******|||********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro