CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tỉnh dậy Trịnh Tuệ Nhi vẫn vô thức sờ lên môi vì nhớ đến nụ hôn hôm qua. Cảm giác đó vẫn còn nguyên, vẫn rất rõ ràng.

Nửa ngày sau cô nhận được tin nhắn từ Cao Trung Anh, anh xin lỗi vì say quá không thể đưa cô về. Anh cũng vẫn nhớ vết thương ở tay cô, còn dặn dò phải thay băng và sát trùng cẩn thận. Thế nhưng có lẽ anh ấy không nhớ việc mà Tuệ Nhi cho là quan trọng nhất.

Tuệ Nhi có chút buồn buồn vì anh không nhắc gì đến, mà cô thì không thể mở lời cho nên cứ thế mà bỏ qua.

Thời tiết đã vào đông, đi bộ trên đường liền cảm thấy rõ cái lạnh mơn man da thịt. Phố phường lại rộn ràng giăng kín những màu xanh xanh đỏ đỏ, đèn chớp lấp lánh.

Tuệ Nhi nhớ đến lời hứa về nhà mình chơi noenl với Hồng Liên và Hồng Hạnh. Cô lấy điện thoại định nhắn tin cho Trung Anh vừa hay có điện thoại của anh gọi đến, là số điện thoại cá nhân.

- Em nghe!

- Em ăn tối chưa?

- Em ăn rồi, anh đi công tác về chưa?

- Còn hai ngày nữa. Về rồi sẽ có ba ngày nghỉ bù, em có muốn đi chơi đâu không?

- Có, em cũng có hẹn với em họ của anh, anh giúp họ xin phép ba mẹ nhé.

- Không phải đi chơi riêng hay sao?

- Anh không muốn à?

- Không sao, em đang đi trên đường đúng không?!. Chú ý an toàn. Không hiểu sao lúc này chỉ muốn nghe giọng em, muốn nghe em nói nhiều một chút.

- Vậy em kể chuyện của em cho anh nghe nhé.

Trịnh Tuệ Nhi biết mỗi lần anh ấy như thế chính là đang phải chịu rất nhiều áp lực công việc. Nhưng công việc của anh ấy lại không dễ để chia sẻ với người khác.Khi đó để thư giãn đầu óc Cao Trung Anh thường gọi cho cô, đôi lúc chỉ cần giữ điện thoại để nghe cô nói thôi cũng đủ.

Trịnh Tuệ Nhi chưa bao giờ hỏi quá sâu về công việc của anh nhưng chỉ cần anh muốn chia sẻ điều gì, cô chắc chắn sẽ lắng nghe. Đôi khi họ cũng trao đổi về vấn đề tội phạm kinh tế, vấn đề quy phạm pháp luật. Ngược lại khi Tuệ Nhi gặp câu hỏi khó trong môn học mà cô lại thiếu thực tế thì Cao Trung Anh chính là lựa chọn số một cho cô học hỏi.

Tuần trước Anh còn xin luật sư Thành cho cô dự thính một phiên toà về tội phạm quốc tế. Phiên dịch viên anh ngữ là một người cô rất ngưỡng mộ, bà ấy đã từng đến giảng ở khoa của cô mâý lần. Thật may hôm đó luật sư Thành còn đặc biệt dẫn cô đến chào hỏi vị tiền bối kia, Tuệ Nhi vô cùng mãn nguyện.

Nghề mà cô lựa chọn không dễ nhưng Tuệ Nhi có sự yêu thích và cả nhiệt huyết.

Hồng Liên Và Hồng Hạnh được ba mẹ cho phép đi cùng Trung Anh thì mừng như trúng số. Họ vội vàng liên hệ với Tuệ Nhi để xác nhận việc đi lại.

- Không phải chúng ta có tài xế hay sao, vừa hay đúng dịp cuối tuần chắc chắn sẽ càng đông vui. Chúng tôi sẽ đến đón hai chị em!

Cao Trung Anh ngồi bên cạnh nhìn cô vẻ không phục, rõ ràng là ngày anh được nghỉ bù, tự nhiên lại trở thành tài xế.

- Nhà em rộng không?

- Cũng gần gần như nhà anh, mà còn có cả đồi cây ăn quả nữa.

- Đất rộng như vậy đúng là thoải mái, vậy sao lại như nhà anh được.

- Ý em là nhà thì giống nhau nhưng nhà em có đất rộng hơn.

- Chính là đại gia bất động sản rồi.

- Nhưng đất ở đó đâu có giá trị như đất thành phố cho nên mỗi nhà đều xây riêng một quả đồi nho nhỏ. Đường vào cũng không có đèn cao áp, hình như không dùng điện lưới quốc gia luôn đó.

- Là ngoại thành chứ có phải cổng trời phía bắc đâu ( ý anh nhắc đến điểm cao nhất của Hà Giang) mà lại không có điện.

- Không phải không có mà là không dùng, đều lắp pin năng lượng mặt trời.

Cao Trung Anh lờ mờ mường tượng ra, có lẽ nhà cô ấy thuộc khu biệt thự của người giàu thì đúng hơn. Tuệ Nhi cũng chưa bao giờ nhắc đến ba mẹ của mình, dường như họ không đơn giản như cô ấy nói.

Dù gì anh cũng không có ý định điều tra gia đình họ. Không phải lần này về sẽ biết hay sao. Mà vừa rồi anh hỏi nhà có rộng không, là ý muốn gọi thêm Đặng Ngữ và Vương Kỳ đi cùng chứ không phải mục đích phân cấp giàu nghèo với cô.

- Qua noenl là Vương Kỳ lại đi Pháp một thời gian dài, hay rủ bọn họ cùng đi.

- Vâng, em cũng gọi thêm Chúc Anh.

Không hiểu sao cứ nhắc đến cái tên Vương Kỳ là trong đầu cô liền nảy số về Chúc Anh.

Cao Trung Anh hiểu rõ tính cách của Vương Kỳ, cậu ta là người có nghĩa trả ơn có oán tất thù. 

Nhưng đối với Chúc Anh thì lại hết lần này đến lần khác nhường nhịn.

Buổi sáng thứ bảy đẹp trời, Cao Trung Anh dặn Đặng Ngữ đến nhà riêng của anh trước. Vừa gặp liền dúi chìa khoá xe vào tay anh rồi lên ngồi ở ghế sau. Đặng Ngữ hiểu ra thân phận ngày hôm nay của mình là gì rồi.

Chiếc xe bảy chỗ vừa đủ cho bảy người, là Cao Trung Anh lấy xe gia đình của nhà mình. Dù sao với biển số đặc biệt này đi trên đường cũng khá an tâm. Trừ khi đi cùng ba mẹ còn bình thương anh không bao giờ lái xe này ra ngoài, hôm nay là trường hợp đặc biệt.

Hồng Liên vừa thâý Đặng Ngữ đã hỏi ngay:

- Hôm trước gặp anh đi ra từ bệnh viện của mẹ em, anh bị sao thế? ( mẹ cô làm cùng bệnh viện với Cao Mỹ Anh, bệnh viện Quân Y).

- À,...

- Cậu ta bị bệnh nan y. Dạo này phải thường xuyên đi khám.

Tuệ Nhi và Vương Kỳ đều cười nghiêng ngả vì câu trả lời thay của Trung Anh, nhưng chị em Hồng Liên lại không hiểu được.

Chẳng phải là sau khi xác định rõ tình cảm của bản thân thì Đặng Ngữ không còn đặt tư tưởng lên Tuệ Nhi nữa. Thay vào đó thì với cô y tá trẻ trong bệnh viện kia lại có tiến triển rất tốt.

Mọi người rôm rả trò chuyện rất nhanh đã đến khu vực rẽ vào nhà của Tuệ Nhi. Cao Trung Anh đoán không sai, đó là vùng mà người nhiều tiền về mua đất xây biệt phủ. Khu vực này có tiếng từ lâu, nó đúng là xa trung tâm, đúng là không dùng điện lưới, cũng đúng là mỗi nhà một mảnh đồi cách xa nhau. Thế nhưng nó hoàn toàn không tiêu điều như cô ấy tả, đất ở đây cũng không hề rẻ hơn ở thành phố.

Đi qua mỗi căn nhà giống như đang đi tham quan kiến trúc thượng đẳng. Mỗi người đều trầm trồ tán tưởng, Tuệ Nhi thấy lại:

- Không phải trong thành phố nhà nhà sát nhau, đường phố hiện đại mới là đẹp hay sao?

- Em tả về nhà mình khiến mọi người không hình dung được nó lại như thế này.

- Nhà em cũng không giống mấy căn này đâu.

Mọi người không ai phản ứng lại nữa, vì còn bận chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Vừa thơ mộng lại trong lành, cửa sổ nhanh chóng đều bị kéo xuống hết.

Đi qua gần hết khu biệt thự vẫn chưa đến nhà của Tuệ Nhi, rút cuộc nhà cô khác là khác cái gì?Chạy qua một đoạn giao lộ, trước mắt là vùng đất xanh mướt chính là sân gol rộng hàng nghìn hecta. Bên cạnh đó là khu biệt thự triệu đô nổi tiếng của các ông trùm ngành bất động sản và dầu khí.

Nhìn từ xa chưa rõ có bao nhiêu căn nhưng ước chừng khoảng chục quả đồi thoai thoải, với những toà nhà đồ sộ như những lâu đài toạ lạc trên đó.

Đặng Ngữ có chút toát mồ hôi, đến đây cũng không ai còn hỏi nhà cô là cái nào nữa.Hồng Liên từng thấy nhiều trên tivi, hay mạng xã hội khác nhưng là lần đầu tiên cô được đặt chân vào toà nhà như thế này, vẫn là hơi hồi hộp.

Trịnh Tuệ Nhi bấm số gọi nhanh trên điện thoại của mình báo biển số xe để được vào cổng.

Trước mặt họ là cách cổng cao vút được điêu khắc theo văn hoa phương đông. Bên trên là mái vòm cổ có khắc hình ngũ long bay lên. Hồng ngoại được bắn ra nhận diện xe và biển số sau đó nó tự động mở với lời nói dè dè:" Chào mừng đến với Trịnh gia trang".

******|||********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro