CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi qua cổng lớn, chiếc xe bảy chỗ chạy thêm một đoạn cỡ năm trăm mét nữa mới đến thẳng sân lớn trước cửa biệt thự.

Người làm đã chờ sẵn để cho xe xuống tầng hầm.

- Cô về rồi ạ.

- Chào chú ạ. Ba mẹ con không có ở nhà sao?

- Tối nay ông bà chủ sẽ về đến, biết cô có bạn nên đã dặn dò người làm chu đáo rồi, cô yên tâm.

- Vâng, vậy nhờ chú ạ.

- Đồ đạc của mọi người tôi sẽ cho mang hết lên tầng hai cô nhé.

Trịnh Tuệ Nhi vui vẻ vẫy vẫy tay chào mấy người giúp việc rồi đưa mọi người vào nhà.

Cao Trung Anh tuy có suy đoán từ trước nhưng thực tế vẫn là xa hơn anh nghĩ vài dặm.Vương Kỳ đã biết nhiều biệt thự như thế này ở phương tây, nhưng toạ lạc ở đây một cái như thế này vẫn thấy rất khác biệt. Nó vừa sang trọng lộng lẫy nhưng lại vẫn có cảm giác gần gũi khó tả.Đặng Ngữ cùng chị em Hồng Liên vẫn chưa ngậm được miệng từ khi đi vào cổng đến giờ. Họ bị choáng ngợp không nói nên lời.

Còn nhớ trong thế giới của các câu truyện cổ tích, luôn luôn xuất hiện những lâu đài lộng lẫy. Thì nhà của Trịnh Tuệ Nhi chính là lấy từ hình mẫu đó mà có.

Cái này cũng không thể giọi là nhà mà nó giống với cung điện mang hởi thở của thần thoại hơn, Chúc Anh nghĩ như vậy.

Có lẽ do Tuệ Nhi đã lớn lên ở đây từ nhỏ nên cô thấy rất bình thường. Thế nhưng đối với người khác mà nói nó lại không mấy chân thực. Đẹp đến nỗi khiến người ta ngỡ là ảo giác.

Căn biệt thự với quy mô rộng lớn. gồm có ba tầng chính và một mái vòng. Toàn bộ toà nhà là màu sơn trắng nổi bật, cột và nhiều cửa sổ lớn màu vàng đồng kết hợp nâu đồng. Mỗi tầng cũng rất cao tạo nên một kiến trúc đồ sộ và nguy nga.

Nổi bật nữa là mái vòm với những hoạ tiết phức tạp tinh xảo vô cùng hút mắt.

Từ cổng chạy dài khắp sân chính đều được lát đá trống trượt với hoạ tiết cổ điển. Bên ngoài là hệ thống tường bao rất cao và kiên cố, vô cùng hài hoà.

Trịnh Tuệ Nhi nói mọi người nghỉ ngơi chút đã lấy sức rồi đi hái quả. Việc làm mà cô hào hứng nhất mỗi khi về nhà.

Cô giúp việc khác từ trên tầng đi xuống chào mọi nguời.

- Các cô các cậu lên tầng hai đi ạ. Đồ đạc đã được đặt chung ở phòng tập của cô chủ, mỗi người sẽ lấy đồ và về căn phòng mình muốn ạ.

Mọi người cảm ơn cô ấy rồi đi cùng Tuệ Nhi.Đồ của họ được để cẩn thận trên mỗi chiếc ghế nhỏ. Bên cạnh là một dẫy chìa khoá ký hiệu từ 2A-3 cho đến 2A-8.

- Mọi người chọn phòng của mình đi ạ. Phòng của em là số một, số hai là phòng này. Cũng có thể ở chung, mọi người thấy thoải mái là được.

Vẫn chưa ai cầm lên chiếc chìa khoá nào, Trịnh Tuệ Nhi cảm thấy từ lúc đến nhà cô mọi người cứ có gì đó giữ khoảng cách và không mấy vui vẻ.

- Mọi người có phải đang nghĩ em không bình thường không? Mọi thứ khác với tưởng tượng cho nên chưa thích nghi hay vì giận em không nói trước.

Em cũng muốn bình thường như tất cả những người bình thường khác, được vui vẻ vô tư. Em chưa bao giờ nghĩ mình là công chúa ở trong lâu đài cả.Một ngôi nhà đẹp thì ai cũng thích, nhưng một ngôi nhà quá rộng sẽ rất vắng vẻ và lạnh lẽo.

Nếu như cái gì cũng vừa vặn được mới là tốt nhất. Em sống ở đây từ nhỏ cho nên không có hàng xóm. Học ở trường quốc tế mọi người chỉ lo phô trương gia cảnh và thân thế. Em chưa bao giờ nói về nhà mình nên bị cho là con nhà nghèo, họ không muốn chơi cùng....

Tuệ Nhi nói những lời thật lòng, hai mắt cũng dần đỏ hoe. Cao Trung Anh nắm lấy ngón tay cô gãy gãy tỏ ý an ủi và đồng cảm. Trịnh Tuệ Nhi liền dằn xuống chút cảm xúc nhất thời. Cô lại vui vẻ nói:

- Chúng ta hãy chơi thật vui ở đây giống như đang tận hưởng một kỳ nghỉ, không quan tâm là nhà của ai có được không.

- Okie.

Lúc này mỗi người mới lấy đồ và chìa khoá phòng, ai cầm cái nào sẽ về phòng đó. Cơ bản chỉ khác nhau về vị trí mà thôi.

Cao Trung Anh khoác ba lô xong lại dang rộng cánh tay nhìn cô gật đầu một cái. Tuệ Nhi liền xà vào lòng anh.

- Đừng buồn nhé, bạn của anh cũng là bạn của em. Chúng ta cùng chia sẻ, ở đây cũng rất tốt, em hãy cứ tự hào về gia đình mình, biết không?!

Trịnh Tuệ Nhi gật gật đầu trong ngực anh, Cao Trung Anh xoa xoa đầu cô rồi về phòng mình cất đồ.

Tuệ Nhi vừa uống sinh tố dưa gang và bấm điện thoại kết nối các phòng cùng một lúc.

- Trịnh Gia Trang xin mời các thượng khách thưởng thức sinh tố trái cây từ vườn nhà. Ăn một chút bánh ngọt rồi ba mươi phút nữa chúng ta gặp nhau ở phòng khách tầng một nhé.

Cô giúp việc đã đưa xong đồ uống đến từng phòng sau đó quay lại cùng Tuệ Nhi xác nhận menu cho bữa tối, là tiệc thịt nướng.

Cao Trung Anh thú thật rằng khi đến nhà cô là lần đầu tiên anh có cảm giác hơi tự ti về bản thân mình.

Anh không thích khoe khoang nhưng biệt thự của gia đình anh ở nội thành đã thuộc hạng cao cấp bao người ước rồi. Thế nhưg nếu so với nhà của Tuệ nhi thì nó vẫn bị thua kém vài phần. Nói như dân chơi thì gọi là không cùng đẳng cấp!

Cho nên cảm giác lúc đầu của anh khá lộn xộn, giống như có chút nghĩa khí của nam giới lại bị đè bẹp vậy. Nhưng sau cùng anh lại hiểu áp lực của Tuệ Nhi thực sự nhiều đến bao nhiêu.? Có lẽ chỉ người có gia cảnh đặc biệt như anh và cô ấy mới hiểu rõ.

Chúc Anh vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy Vương Kỳ đang đi ra. Hai người xuống phòng khách chính đầu tiên.

- Em thấy thế nào?

- Rất thích ạ. Cảm giác như mấy phòng tổng thống trong các khách sạn năm sao chắc cũng chỉ đến thế!

- Đúng vậy, em cũng tinh nhỉ? Phòng của anh là kiểu phòng tổng thống của ả rập.

- Em đoán thôi, chứ em đâu biết.

Đặng Ngữ cùng chị em Hồng Hạnh cũng đã có mặt, họ trao đổi một lúc thì Vương Kỳ nhận ra một điều. Trên tầng hai, mỗi phòng sẽ được trang trí và sắp xếp theo một phong cách khác nhau. Thường là lấy cảm hứng từ những khách sạn nổi tiếng trên thế giới.

Tuệ Nhi và Trung Anh lại cùng đi ra từ phòng của cô khiến mấy người ngơ ngác.

- Em dẫn anh ấy xem phòng sách của em, có cuốn hôm trước tụi em đang thảo luận.

- Cũng đâu có ai thắc mắc gì chứ?

chúc Anh lên tiếng.

- Mọi người đều nhìn như thế, không phải đang nghĩ cái gì à?!

- Cũng nghĩ sao vừa rồi em chỉ chọn chìa khoá phòng cho Trung Anh, thì ra đã có sắp đặt. Em đừng hòng làm gì bạn anh!

Vương Kỳ thấy cái này là do Tuệ Nhi cố ý nên rất muốn vạch trần cô. Tuệ Nhi lườm anh một cái rồi mới giục mọi người ra vườn chơi.

Đúng như Tuệ Nhi nói, vườn nhà cô mùa nào cũng có trái để ăn.Cam quýt sai chĩu cành, còn có cả lựu cũng chín phần nào. Dưa gang và dâu tây trồng trong nhà kính nho nhỏ.

Khu vườn nằm trong tường bao phía sau nhưng ngăn cách với khuôn viên sau nhà bằng một dãy tùng bách được cắt tỉa cẩn thận.

Bên sườn phải của toàn nhà giáp với lối vào là sân thể thao có mái tre. Mô hình thu nhỏ của sân vận động kết hợp. Trong khi đó bên trái là bể bơi rộng với mái vòm cao kiên cố. Khu vực thường tổ chúc tiệc nướng nằm giữa hồ bơi và khuôn viên cây cảnh.

Hồng Hạnh bị thu hút bởi vườn hoa trước cửa nhà hơn cả. Cô tưởng mình đã bị lạc vào khu triển lãm nào đó. Cho nên mặc kệ mọi người đi hái quả vui thế nào, cô thấy mình ở đây mới là chân ái.

******|||********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro