CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người hái được mấy rổ đầy các loại quả khác nhau. Dâu tây lại chưa chín nên Tuệ Nhi cực kỳ tiếc nuối, cô dặn người làm vườn:

- Khi nào dâu chín chú nhớ gọi cháu về ngay nhé.

- Dạ được, nhưng nếu cô bận thì quản lý Bắc sẽ gửi ra cho cô như mọi khi.

- Chắc chắn cháu sẽ về, cháu thích tự hái hơn.

- À vâng, tôi nhớ rồi.

Cao Trung Anh nghe loáng thoáng hai người nói chuyện, anh đã để ý rồi lùi lại phía sau, chờ mọi người đi khuất mới hỏi han chú ấy.

- Chú vất vả rồi, dâu này khó chăm sóc không ạ?

- Chính vụ thì đơn giản lắm nhưng muốn nó ra quả quanh năm thì đúng là tốn nhiều công sức.

- Còn có thể ra quả trái vụ luôn cơ ạ.

Cao Trung Anh ngạc nhiên thật sự.

- Vì cả hai mẹ con bà chủ đều đặc biệt thích món này nên ông chủ rất đầu tư. Chúng tôi cũng phải cố gắng cho nó ra quả quanh năm.

- Vậy là mỗi năm mấy vụ ạ.

- Ba vụ, nhưng ngon và dễ dàng nhất là mùa đông sang xuân, tầm này đấy.

Cao Trung Anh đã hiểu, anh vẫn là bị Tuệ Nhi lừa. Lần trước cô kêu gào rằng quá lâu rồi không được ăn dâu, lại sợ lần này không được thì nửa năm sau mới có thể ăn.

Anh thế mà đã tin, xếp hàng đến mỏi chân, còn phải dùng chút tiểu xảo mới có được một hộp dâu như thế. " Trịnh Tuệ Nhi, em giỏi rồi"!

Cao Trung Anh đi vào đến nhà thì mọi người đã ra bơi hết. Thế nhưng thời tiết thế này cũng không phải là đi bơi mà chỉ ngồi trên bờ ăn hoa quả. Không phải kế đó là khuôn viên có mái tre tự động hay sao, thời tiết đẹp nó sẽ thu lại, còn khi quá nắng hay mưa sẽ tự động mở mái ra.

Nhìn ai nấy đều rất hưởng thụ, Cao Trung Anh chỉ gọi một cái tên.Trịnh Tuệ Nhi chạy lại chỗ anh.

- Em bóc quýt rồi này, anh ăn đi. Bao ngọt nhé!

- Có ngọt bằng dâu tây trái vụ không?- ...

Tuệ Nhi có chút suy nghĩ, đột nhiên cô muốn bỏ chạy nhưng vẫn là không kịp. Trung Anh nhanh hơn một bước hai tay đã chống hai bên tường, Tuệ Nhi bị kẹp ở giữa.

Đoạn này là góc khuất nên phía ngoài không ai nhìn thấy. Thế nhưng nếu đi từ sân chính lại thì sẽ rất rõ.

Tuệ Nhi cố gắng muốn thoát thân:

- Mẹ! Mẹ về khi nào thế!

- Em còn diễn, mẹ cũng không thể cứu được em!

- Mẹ ... Mẹ em thật mà.

Tuệ Nhi có chút cuống nhưng khuôn mặt cao Trung Anh mỗi lúc lại gần cô hơn. Anh còn nắm chặt hai cánh tay cô áp vào tường.

- Em định mách mẹ gì nào?

- Anh dám ...

- Cũng chưa phải chưa từng hôn !

- Thì ra anh vẫn nhớ...

Tuệ Nhi nhắm nghiền mắt vừa sợ vừa ngại, lúc này mẹ cô đã đến gần thêm một đoạn. Cao Trung Anh cảm nhận được bước chân mới dừng lại. Khi đó chỉ cần một cử động nhỏ thôi là môi hai người đã chạm nhau rồi. Thế nhưng đứng từ góc nhìn của bà Thẩm Nguyệt thì hai người chính là đang hôn nhau.

Thẩm Nguyệt hắng giọng hai cái rồi mới lên tiếng:

- Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy.Cao Trung Anh và Trịnh Tuệ Nhi đã đứng nghiêm chỉnh từ lâu, chỉ chờ bà đến để chào mà thôi.

- Mẹ!

- Chào cô ạ! Cháu là Cao Trung Anh.

- Tôi chỉ đang đi dạo thôi, hai người cứ tiếp tục đi.

- Xin lỗi cô ạ!

- Không phải như mẹ nghĩ đâu. Thật đấy!

- Cậu ấy cũng xin lỗi rồi con còn định chối?!

Thẩm Nguyệt vừa nói vừa dí đầu Tuệ Nhi một cái.

Thực ra bà không hề khó tính với con gái, ngược lại luôn là người động viên Tuệ Nhi cứ làm những việc mình muốn với khả năng của bản thân. Lời nói đừng ỉ lại vào ba mẹ hay luôn cho cô thấy họ vất vả kiếm tiền như thế nào chính là cách dạy cho cô bé biết tự lập và quý trọng đồng tiền.

Vì thế thẻ tín dụng không hạn mức bà đưa cho Tuệ Nhi với mục đích phòng thân chỉ là phụ, cái chính lại dạy cô bé cách điềm nhiên trước cám dỗ, không bị đồng tiền thao túng.

Bà không tính toán với con mình nhưng vẫn phải để ý việc số tiền bị rút ra và tần suất thế nào. Nhìn con số giao động không đáng kể mà lâu lắm Tuệ Nhi mới sử dụng một lần khiến bà tin rằng mình đang dạy con đúng.

Mà Tuệ Nhi cũng rất hiểu tính cách mẹ mình, bà sẽ không mắng khi thấy cô hẹn hò, nhưng sẽ dạy dỗ ngay nếu cô để cho mình bị người ta lợi dụng hay bắt nạt.

Có điều tình huống này lại khiến cô lúng túng và sợ bị bắt gặp bởi vì cô vẫn không biết phải giải thích rằng hai người đang là mối quan hệ gì?!Thẩm Nguyệt trực tiếp bỏ qua Tuệ Nhi. Bà nhìn Trung Anh nói tiếp:

- Tôi tin cậu!

- Dạ, cảm ơn cô.

- Ngày mai về mấy đứa nhớ mang nhiều hoa quả đi mà ăn. Con bé này rất lười ăn rau, hoa quả cũng kén chọn nữa.

- Vâng ạ.

Hai người vừa nói chuyện vài câu đã đi đến chỗ mọi người. Thẩm Nguyệt dặn người làm chuẩn bị tiệc nướng sớm rồi cũng đi thay đồ thoải mái nhập hội cùng các con.

Bà trẻ hơn tuổi rất nhiều, lại hoạt bát và vui vẻ. Trịnh Tuệ Nhi đẹp hơn mẹ, ở cô cũng có nhiều điểm tương tự tính cách của Thẩm Nguyệt, nhưng khí chất vẫn còn kém xa.Gần tối hẳn ông Trịnh Thế Hào mới về. Mấy người khác có lẽ không biết nhưng Cao Trung Anh lại rất rõ người này.

Tất nhiên họ không thể là bạn bè.

Ăn tiệc nướng ngoài trời luôn rất vui thế nhưng thời tiết về đêm lại có thêm sương mù, mặc dù nhiệt độ không quá thấp nhưng vẫn có cảm giác giá buốt. Vì thế ăn uống xong mọi người cùng vào nhà uống trà ăn hoa quả.

Ông Trịnh là người làm ăn chính hiệu, dù là ngoài công việc nhưng mọi thứ đều ở trong tầm kiểm soát của ông.

Cho nên ông có cười nói vui vẻ thì vẫn có một khoảng cách nhất định với người đối diện.

- Cậu biết chơi cờ tướng không?

Ông nhìn thẳng Cao Trung Anh mà nói.

- Cháu có biết nhưng chơi không giỏi, vẫn là đang học hỏi thôi ạ.

- Thanh niên khiêm tốn đúng lúc mới nên người đúng là không sai. Chúng ta chơi một ván.

Cao Trung Anh theo ông Trịnh vào phòng sách riêng của ông.

Trung Anh không quan sát nhiều nhưng nó có phần giản dị so với sự đồ sộ của ngôi nhà này.

- Ở đây phần lớn sách về kinh tế, không biết cậu có quan tâm không?

- Cháu có đọc qua vài quyển, cơ bản không thể lĩnh hội được hết.

- Cháu thuộc đơn vị nào?

- Dạ, Đội phòng chống tội phạm kinh tế liên quốc gia, ban kinh tế phòng P41, bộ công an ạ.

Ông Trịnh nhìn qua đôi tất ngành trên chân anh thì hỏi thử một câu. Không nghĩ Cao Trung Anh lại thẳng thắn như vậy? Nếu như ông cho rằng người con trai này đang lợi dụng con gái ông cho mục đích công việc thì cũng không phải không có lý.

Nói đến đây ông sẽ không ngạc nhiên khi cậu ấy biết ông là ai.Chẳng phải mấy năm gần đây cảnh sát vẫn luôn nhìn chăm chăm vào từng bước đi của ông hay sao? Chỉ cần một sơ hở nhỏ, một bước hơi lệch của ông thì ngay lập tực trại giam sẽ mở cửa mời ông vào.

Bởi vậy ông không lạ với mấy vị tai to mặt lớn trong ngành của. Những người mới vào nghề như Cao Trung Anh, đối với ông đương nhiên không ấn tượng gì. Có điều nhìn sự điềm tĩnh và tự tin của chàng trai này ông chắc chắn không phải dạng thân cô thế cô mà là có cây cổ thụ phía sau cho cậu ấy thêm sức mạnh để luôn đứng thẳng lưng.

- Với con bé, là đã xác định quan hệ rồi hay sao?

- Chúng cháu đang tìm hiểu giống như những người bình thường, cháu chưa từng điều tra thân thế của cô ấy.

- Cho nên rất bất ngờ khi tôi xuất hiện ở đây?

- Đúng vậy ạ.

- Nếu lúc nào cậu cũng thẳng thắn như thế này thì con gái tôi sẽ đau lòng lắm. Có rất nhiều chuyện của người lớn nó không nên biết thì cuộc đời mới an nhiên.

Tuệ Nhi nó lại quá để ý đến cậu mất rồi, tôi không phản đối cậu tiến xa hơn với con bé bởi vì tôi tin cậu biết tốt xấu nặng nhẹ.

Cao Trung Anh hiểu rõ hàm ý của ông Trịnh. Nói cách khác chính là: " Tôi ưa cậu hay không không quan trọng nếu con gái tôi đã thích cậu thì tôi sẽ chiều theo. Nhưng cậu hãy biết cân nhắc, nếu yêu con gái tôi thì hãy đứng về phía tôi. Mọi việc bình thường thì con bé mới có cuộc sống an nhiên".

******|||********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro