CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Tuệ Nhi có hơi sốt ruột khi ba cô và Cao Trung Anh ở trong đó lâu như vậy. Cô nhìn mẹ với ánh mắt thăm dò.

Bà cười nhẹ lấy một cái khay, để lên đó hai ly trà nóng rồi đưa cho cô.

- Con mang vào đó xem thử!

Trịnh Tuệ Nhi nhanh tay nhận lấy, chiêu đơn giản thế mà cô lại không nghĩ ra. Mẹ đúng là tuyệt nhất!

Một lát sau Tuệ Nhi đi, ra cô nói nhỏ với Thẩm Nguyệt:

- Thế mà hai người chơi cờ thật.

- Không thế thì con muốn thế nào?

- Con ....

Trịnh Tuệ Nhi lại thấy khó bỏ qua, cô không tiếp tục được với mẹ liền lảng đi kiếm chuyện với mấy người khác.

- Trên tầng có phòng chiếu phim 3D, chúng ta đi xem đi.

Hồng Liên nghe thấy thì mắt sáng rực, cô nhanh chóng kéo mọi người đi ngay. Thảo luận xong phim muốn xem và bắt đầu vào vị trí.

Phòng chiếu phim tuy không lớn như rạp nhưng còn hiện đại hơn đôi phần. Vài phút sau người làm còn mang theo bỏng ngô và cô ca đến phục vụ trước sự ngạc nhiên của cả hội.

- Tuệ Nhi, nói xem nhà cậu có thứ gì không có không?!

Chúc Anh hỏi lớn, mà câu hỏi lại rất hay.

- Có đấy, ví dụ như mấy bạn. Nhà tui không làm ra được.

Chúc Anh tự nhiên cứ thấy mình trở nên quan trọng thế nào ấy.

Hôm sau mọi người còn tự vào bếp làm bánh ngọt, bánh quy để mang về thành phố. Mấy cô gái đều thích việc này, ba chàng trai tuy không có đam mê nhưng rất sẵn lòng thế thân chuột bạch. Thật may đầu bếp nhà Tuệ Nhi vô cùng kiên nhẫn và có cả khả năng sư phạm mới giúp làm ra những sản phẩm vừa có chất lượng lại có cả hình thức nữa.

Chúc Anh để riêng một hộp sau đó mới lựa lúc không ai để ý mà đưa cho Vương Kỳ: " Anh phải ăn hết đấy nhé", xong thì chạy bán mạng.

Đặng Ngữ lại mặt dày xin thêm một phần cùng với chút trái cây nữa. Chưa gì đã bị Hồng Liên bắt bài:

- Anh lại chuẩn bị đi khám bệnh đấy à?

- Bớt lo chuyện bao đồng đi nhóc.

- Anh mới nên lo ý, phải biết tận dụng chứ, làm em vui biết đâu em lại nói với mẹ em chiếu cố chị ấy hơn đấy.

- Người ta là trợ lý của bác sỹ giỏi nhất khoa rồi.

- Nhưng mẹ em lại là Sếp của người giỏi nhất khoa đó.

- Đúng đúng, là nhờ em, cần em....

Hồng Liên vừa đanh đá nhưng lại cũng hài hước. Mà những người có tính hài hược thường là những người thông minh.

Cao Trung Anh chia quà cho Cao Mỹ Anh và mang lên cơ quan không ít. Bánh quy của anh phần lớn đều có hình trái tim. Lúc đầu anh không để ý nhưng cô gái đồng nghiệp còn ngồi xếp được mấy chữ: " Yêu Anh".

Vì thế anh bị họ trêu chọc suốt mấy ngày. Cao Trung Anh nổi tiếng khắp cơ quan. Không ít người tò mò về chủ nhân của bánh quy tình yêu.

Cao Trung Anh không khó chịu, anh chỉ trả lời rằng cô ấy rất đẹp và không nhiều chuyện như mấy người.

Không lâu sau Trịnh Tuệ Nhi đã đến thẳng cơ quan của họ. Nhưng không phải để đưa bánh ngọt, cũng không phải tìm Cao Trung Anh.

Bộ công an phối hợp với Đại học Luật và đài truyền hình làm một bộ phim tài liệu ba kỳ mang tên: "Tuổi Trẻ am hiểu luật pháp"

Bộ phim nói về ba bạn trẻ đang được đào tạo chuyên nghiệp về luật hình sự, dân sự và ngôn ngữ anh. Họ kết bạn với những người đang thi hành pháp luật để cùng trao đổi sâu hơn, am hiểu hơn về luật pháp nước nhà. Từ đó cùng nhau giải đáp nhiều thắc mắc băn khoan của khán giả cả nước.

Theo đó mỗi kỳ sẽ có ghi hình tài liệu thực tế và đến trường quay lên hình theo dạng talk show. Mỗi tuần sẽ ra một số phát sóng ngay sau chương trình thời sự.

Mà hai người đại diện bên cơ quan Trung Anh chính là anh và Cấp trên của mình.

Ngày đầu tiên làm việc suôn sẻ, ghi hình còn rất thuận lợi. Nhưng vì lượng công việc quá nhiều cho nên họ phải liên tục làm việc, không còn thời gian cho những thứ khác.Cuối cùng Cao Trung Anh chỉ kịp dặn cô chờ anh đưa về.

- Em muốn ăn gì?!

- Ăn gì đơn giản chút thôi, em đuối quá rồi.

Cao Trung Anh cầm tay cô ấn ấn mấy huyệt trên các ngón tay, đúng là dễ chịu hơn hẳn. Tuệ Nhi nhìn anh đầy nể phục.

- Hôm đó, ... Ba em có hỏi gì anh không?

- Có chứ, hỏi rất nhiều về công việc và cách chơi cờ. Chú cỏ vẻ rất không hài lòng về sư phụ của anh.

- Tại sao vậy?

- Vì anh chơi dở quá.

Trịnh Tuệ Nhi cười một trận tỉnh cả ngủ. Cô biết ông ấy rất khó tính chỉ sợ sẽ nói những câu khiến người khác khó chịu.

Cao Trung Anh chạy qua nhà chính nhưng anh lại không rẽ vào. Lúc này anh chỉ muốn về nhà của mình, tắm một cái rồi ngủ giấc thật say. Dạo này đều làm việc quá sức rồi.

Thế nhưng dù có thả lỏng bao nhiêu anh vẫn không thể ngủ được.Nghĩ đến Tuệ Nhi và ba của cô ấy. Nếu như cô ấy không phải con gái của Trịnh Thế Hào thì đã tốt rồi.

Nhân vật này đang ở trong tầm ngắm của bộ. Bị phong bế lúc nào còn chưa biết thế nhưng chắc chắn một điều nếu ông ấy bị điều tra thì cũng sẽ kéo theo một hệ thống cán bộ quan tham cùng ngã ngựa. Vì thế người ta không muốn " rút dây động dừng".

Trịnh Thế Hào còn có hai người con trai của vợ trước đang sinh sống ở nước ngoài, họ là cánh tay đắc lực giúp ông rửa tiền và trốn thuế. Tài sản trong nước của ông chỉ có một toà nhà ở ngoại thành nơi dành cho người giàu nên giá trị ghìn đô hay triệu đô là chuyện đương nhiên. Trước đây Cao Trung Anh không để ý lắm, giờ được nhìn tận mắt anh mới hiểu thế nào là người có quá nhiều tiền.

Ông ấy sở hữu nhiều bất động sản ở nước ngoài mà không chỉ là một nơi. Cho nên nếu có gặp vấn đề trong nước ông ấy vẫn có thể đảm bảo được an toàn cho những tài sản ở nước ngoài đó. Hiện tại công ty của ông thường xuyên tuồn tiền ra nước ngoài với nhiều hình thức kể cả thông qua tổ chức phi chính phủ mang tính từ thiện.

Vợ của ông Trịnh, bà Thẩm Nguyệt cũng không tránh khỏi tội thông đồng, tham mưu cho chồng. Chỉ là trên thương trường bà ấy tên là EMI Nguyễn, Thẩm Nguyệt là cái tên có lẽ chỉ một mình Tuệ Nhi gọi. Cho nên cũng là lần đầu anh nghe thấy.

Lạ hơn nữa là từ lúc anh theo vụ này không hề biết Trịnh Thế Hào còn có một cô con gái.

Cao Trung Anh cảm thấy mình sống quá ác khi giấu Tuệ Nhi những việc này. Nếu bất ngờ biết được cô có suy sụp không.?

Mỗi ngày anh đều muốn gặp cô âý nhưng lại cũng không dám gặp cô ấy.

Mâu thuẫn trong lòng Cao Trung Anh đang khiến hai người như có một khoảng cách. Trịnh Tuệ Nhi rất nhạy cảm, cô có thể suy nghĩ đến đâu rồi không biết nữa.

Khi Tuệ Nhi học năm cuối, Cao Trung Anh quyết định học lên sau đại học. Thời gian họ gặp nhau cứ ít dần, cho đến khi mất liên lạc. Hoặc là do Trung Anh cố tình không liên lạc nữa.

Trịnh Tuệ Nhi thi đỗ vào toà án nhân dân tối cao, ngày đầu tiên cô đi làm lại nghe được tin luật sư Thành nghỉ phép hai ngày. Do em trai vợ anh ấy kết hôn, cho nên có vụ án anh ấy đang phụ trách phải chuyển cho người khác.

Lúc này luật sư Thành đã làm việc ở toà án tối cao hơn ba năm rồi. Ngoài ra anh ấy vẫn là hội trưởng của hội luật sư Thành phố.

********|||******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro