CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Tuệ Nhi tan làm, ngày đầu tiên cũng không có gì đặc biệt. Cô vừa xuống tầng hầm lấy xe lại nghe được người ta bàn tán cái gì mà em trai vợ của luật sư Thành lấy vợ gấp như thể nếu không lấy sẽ bị ế cả đời vậy.

- Vừa mới gặp cậu ấy không lâu, em còn chưa kịp xin số điện thoại, tiếc ghê.

- Lúc gặp cô chắc là người ta đang bàn chuyện đính hôn rồi.

- Nghe nói không đính hôn mà.

- Tháng trước tôi hỏi anh Thành để tôi giới thiệu em gái tôi, anh ấy còn bảo cậu ta không có ý định yêu đương. Thế mà đùng một cái ...

- Đùng cái gì? Là người ta từ chối khéo chị đấy.

- ....

Không biết câu chuyện của họ sẽ đi đến đâu nhưng mà Trịnh Tuệ Nhi thì đã đi đến gần khu vực nhà của Cao Trung Anh. Cô tự nhiên cũng đánh lái vào như bản năng, cho đến khi nhìn thấy người ta đang chuyển đồ trang trí sân khấu lễ cưới vào cửa nhà anh. Tuệ Nhi dừng lại một chút, cảnh tượng này khiến cô nhớ đến đám cưới của Cao Mỹ Anh, có lẽ lần này cũng sẽ làm tương tự.

Tuệ Nhi lái xe vụt qua, cô không chắc đã nhìn rõ nhưng người đàn ông vừa dừng xe ở đó thật giống Cao Trung Anh, nhìn lại gương chiếu hậu còn thấy người ta nhìn theo xe cô rất lâu.Ở cuối dãy phố đó cũng có một gia đình đang dựng cổng tiếp khách của lễ cưới. Bức ảnh lớn ở phía trước cô chưa kịp nhìn, nhưng cô đọc được người ta đang treo bên dưới chữ lễ vu quy là hai cái tên " Cao Trunh Anh và Chu Minh Trang". Trùng hợp đến vậy sao, lại còn ở cùng một dãy phố, mà người trong phố này thì gia cảnh đều tương đương là chính. Hoá ra cái sự môn đăng hộ đối nó quan trọng hơn cô tưởng rất nhiều.

Cô lại sai rồi, nghĩ sao mà trước đây cô cho rằng họ không để ý chuyện đó.

Trịnh Tuệ nhi về nhà, ở một mình đã lâu hôm nay lại cứ thấy trống trải, cô không muốn nấu cơm mà rót cho mình một ly rượu vang.

Bó gối ngồi gọn nơi cửa sổ lớn, kém rèm ra đã thấy bên ngoài trời tối hẳn rồi. Lắc lắc ly rượu trên tay, cô uống một ngụm rồi lại một ngụm. Rượu chưa ngấm mà những ánh đèn lại bắt đầu bị nhoè đi trong mắt cô.

Lúc này nếu gặp được anh, cô sẽ muốn nói nhiều điều. Giá như có thể gặp được anh sớm hơn.Thực tế không phải không thể gặp, mà là cô đã đến chễ, là cô đã quay lại quá muộn. Vốn dĩ không có ai chờ mình nhưng Tuệ Nhi cứ nghĩ nếu cô có đủ tự tin để tìm anh thì khả ăng cô bị từ chối là rất thấp.

Nghĩ lại lần cô gặp mẹ anh khi đó, bà nói với cô không nhiều, chỉ có mấy câu mà khiến cô không dám chủ động tìm anh.

- Cao Trung Anh không bao giờ nói với cháu chuyện này, nhưng bác nghĩ cháu cần biết. Về việc làm ăn của ba mẹ cháu, nếu như cứ tiếp tục thì không lâu sau người cháu yêu và người sinh ra cháu sẽ ở hai chiến tuyến trong tư thế đối đầu? Thằng bé có thể vì cháu mà buông bỏ sự nghiệp không? Cháu có tự tin không? có cam tâm không? Còn nếu nó không hành động thì sự nghiệp không mất đi nhưng cũng không bao giờ thăng tiến được? Có đáng không?Bác không ngăn cản hai đứa, bác chỉ hi vọng cả hai đứa không phải hối hận sau này. Mọi chuyện cháu cứ tìm hiểu thêm đi.

Cao Trung Anh là người có tham vọng, và thường dựa vào lý trí để đưa ra quyết định.

Trịnh Tuệ Nhi sau đó đã có mấy lầ ầm ĩ với mẹ mình để mong biết được sự thật, mặc dù mẹ cô đã thoả hiệp nhưng những gì cô biết cũng chỉ như vài câu miêu tả trong một bài văn dài. Dù vậy kết hợp với những gì bà Kim Hằng nói cùng những khó xử của Trung Anh mà cô thấy được thì việc anh không lựa chọn cô là điều có dễ hiểu.Mới có hơn một năm không liên lạc, khi cô trở lại anh đã yên bề gia thất. Nghe thật buồn cười, chính là người ta cái gì cũng không cần đến cô.

Ngày hôm sau, Trịnh Tuệ Nhi xin nghỉ một buổi, cô thật vô lý khi mới đi làm ngày thứ hai. Nhưng cả đêm không ngủ, đến sáng cô đã thấm mệt. Phải ngủ bù một giấc, cũng may trưởng phòng là người dễ tính, chị ấy cho phép cô hai giờ chiều mới phải đến. Hôm nay chị ấy ra ngoài, buổi sáng cũng không có ai chỉ việc cho cô.

Tỉnh dậy lúc mười giờ, Tuệ Nhi trang điểm rồi thay đồ công sở, cô không tự lái xe mà bắt taxi đến khu trung tâm. Đi bộ một chút liền đến nhà Cao Trung Anh. Lễ cưới này lại làm theo phong tục ngày xưa, có cả đi bộ rước dâu. Cô đứng vào cùng mấy tốp ngừơi hai bên đường như nhiều khách mời khác.

Cô dâu chú rể đi qua các em bé sẽ tung hoa tung hoa. Ai nấy đều vui vẻ rạng ngời, cô dâu ngượng ngừng nghiêng đầu sát vai chú rể, họ cũng thật đẹp đôi.

Ngay lúc ánh mắt cô và chú rể chạm nhau, Trịnh Tuệ Nhi cũng không thay đổi gì, cô chỉ nhìn họ thêm một chút rồi quay đi.Khoảng cách lúc đó rất gần, cảm giác như chỉ cần cô nói gì đó thôi anh ấy sẽ nghe được. Nhưng bây giờ cô có thể nói gì?Nói rằng em rất ổn, rất tốt hay sao?Tuệ Nhi chỉ có thể tự nói trong lòng:

" Em mệt lắm, hơn một năm qua đã dùng hết sức lực mà mình có, rất muốn nói với anh rằng em làm được rồi, đã bước chân vào được toà án mà em mơ ước. Nhưng em không hề ổn, Trịnh Thế Hào đã rút lui an toàn, ông ấy đi nước ngoài. Anh chắc chắn biết rõ. Nhưng mẹ em bị sát hại mà cảnh sát lại kết luận bà ấy tự sát anh có biết không? Do ai muốn bịt đầu mối? là chồng bà ấy hay những người còn lại. Em không thể tìm hiểu vì sự an toàn của bản thân nên luôn phải vờ như không biết gì cả.

Nếu như em nói bây giờ em chỉ có một mình, em rất sợ hãi thì anh có bỏ mặc em không?Em không có quan hệ huyết thống với Trịnh Thế Hào anh có tin không?Chúc anh hạnh phúc!Dù anh không thể nghe được, nhưng ít nhất em cũng có thể nói ra. Em làm rất tốt đúng chứ?Chúng ta ở quá khứ cũng chưa từng là gì? Chưa từng xác nhận mối quan hệ, nhưng anh có từng yêu em không? Có từng thích em thật lòng không?Em rất nhớ anh, đã từng rất nhớ anh!Cũng đã từng thích anh như sinh mệnhTạm biệt!

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro