CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Tuệ Nhi hít một hơi thật sâu, bước đi nhanh hơn và vững vàng hơn. Cái gì mà thích như sinh mệnh chứ, tự cô còn cảm thấy mình thật sến súa.

Trên đời này làm gì có ai đánh đổi tất cả vì tình yêu, cũng làm gì có ai yêu người khác hơn chính bản thân mình chứ? Giống như mẹ cô đó, không biết bà ấy đã yêu Trịnh Thế Hào bao nhiêu, nhưng cả thanh xuân của bà ấy chắc chắn đã dành cho ông ta. Thẩm Nguyệt có sắc đẹp, có sự thông mình và cả tài ngoại giao cho nên bà ấy không muốn sống một cuộc đời quá bình lặng. Chấp nhận làm vợ lẽ nhưng lời nói lại vô cùng có trọng lương với cả vợ cũ và con trai của chồng mình.

Thế nhưng cuối cùng thì sao, người đàn ông họ Trịnh kia để thoát thân lại sẵn sàng vứt bỏ người phụ nữ đã cùng mình đầu ấp tay gối hơn hai mươi năm nay. Người đã giúp ông ta thâu tóm thị trường bất động sản trong nước, và cũng là người phải gánh hết mọi tội lỗi cho ông ta.Thẩm Nguyệt chết đi còn không để lại cho con gái ruột được thứ gì. Hoặc cũng có thể ngay từ đầu bà ấy đã không có ý định cho Tuệ Nhi bất kỳ thứ gì. Cũng có thể bà ấy biết trước sẽ có kết cục này cho nên một chút cũng không muốn con gái mình dính dáng vào. Nếu nói như vậy thì hẳn là bà ấy lại yêu người đàn ông kia hơn chính bản thân mình, thật là ngu ngốc.Trịnh Tuệ Nhi thở dài, nhanh tay quệt ngang nước mắt. Xem ra trên đời này vẫn có những người có thể đánh đổi mạng sống chỉ vì một chữ yêu.

Nhưng có thể yêu đương bằng lý trí như Cao Trung Anh mới là có mấy người.

Mải mê suy nghĩ cô cứ thế đi sang đường mà không chờ đèn đỏ, chiếc xe màu xanh bạc mài phanh trên mặt đường đến bốc khói mới khiến cô hoàn hồn. Lúc này tay cô liền có thể chạm vào mui xe. Người đàn ông bên trong nhìn cô đầy bất lực, Trịnh Tuệ Nhi luống cuống cúi đầu xin lỗi rồi chạy nhanh sang đường.

Cô ôm ngực thở dốc, sợ đến mức chân tay bủn rủn. Một lúc lâu sau cô mới lấy lại bình tĩnh và bắt xe về cơ quan.

Trưởng Phòng vừa đi công chuyện về nhìn thấy cô lập tức giao việc.

- Chỗ tài liệu này em dịch ngay giúp chị. Sáng mai phải có, chị họp lúc tám giờ đấy.

Sấp tài liệu khoảng mấy chục trang được đặt trước mặt, Trịnh Tuệ Nhi xác định sẽ phải làm việc hết đêm nay. Cũng xem như bù lại buổi sáng nay của cô, chỉ là như này thì hình như cô có hơi bị thiệt.

Mải mê làm việc cho đến khi đồng nghiệp đã về hết cô mới rời ghế đi pha cà fe và lấy chút bánh ngọt. Dù công việc bao nhiêu thì cô cũng không định bạc đãi cái dạ dầy của mình. Trịnh Tuệ Nhi nghĩ xem mình nên gọi đồ ăn gì tối nay.

Lại tiếp tục vùi đầu vào bàn làm việc, lần thứ hai cô nhìn đồng hồ đã qua một giờ đêm. Vốn định làm thêm một lúc rồi mang tài liệu về nhà hoàn thiện nốt, không ngờ lại muộn như vậy. Sực nhớ ra hôm nay cô còn không đi xe, giờ này gọi xe lại không tránh được người ta nghĩ cô làm công việc gì khó nói.

Mới hơn sáu giờ sáng, thẩm phán toà án đã đến tranh thủ kiểm tra lại tài liệu lần cuối. Đây là vụ án đầu tiên anh phụ trách kể từ khi về nước. Mọi thứ cần phải hoàn hảo nhất. Đi qua phòng pháp lý nhận ra khu vực của chuyên viên phiên dịch đang sáng đèn, cửa lại không đóng. Nhất Phong không biết vị nào về cuối cùng mà lại không làm đúng quy tắc chung. Anh định sẽ viết lại tờ giấy nhớ giúp họ lưu ý hơn, phải biết tiết kiệm điện năng.

Nhất phòng vừa dán giấy nhớ lên cửa thì nghe tiếng ngáp dài, anh nghĩ mình bị ảo giác, quay lại nhìn kĩ lần nữa mới thấy một cánh tay dơ lên, một cái đầu lộ ra sau ghế ... là một cô gái tóc tai rũ rượi, anh nhắm mắt hét lớn.

- A...a..a..a.a.a.a.

Thật sự Nhất Phong không dám mở mắt, lỡ như cái đầu kia quay lại nhìn anh lại là một bộ mặt ... mà thôi không nghĩ nữa. Tay anh run lẩy bẩy bám chặt cánh cửa, sắc mặt trắng xanh thay đổi mấy lần.

Trịnh Tuệ Nhi bị tiếng hét làm cho tỉnh hẳn, cô quay đầu chỉ thấy người đàn ông bất động đứng ôm cửa. Tuệ Nhi đến gần phẩy phẩy hai tay trước mặt mấy lần mà anh ta vẫn không mở mắt. Cô dùng ngón tay chỏ dí dí vai anh ta.

Nhất Phong từ từ hé mắt, gương mặt người phụ nữ hiện rõ dần trước mặt, lại khiến anh hét lên thất kinh một lần nữa.

- Là .... Là ... là cô ... cô cô.

- Tôi không phải cô cô, tôi là Tuệ Nhi, Trịnh Tuệ Nhi.

- Không ... không phải cô chán đời đi lao vào xe người ta đến chết rồi giờ về doạ tôi đấy chứ?

- Anh đang nói cái gì? sợ đến hoảng loạn luôn rồi à.

- Cô ... buổi trưa hôm qua, ở chỗ dừng đèn đỏ ...

- À...

Trịnh Tuệ Nhi đã nhớ ra, cô lùi một bước nhìn kĩ lại thì đúng là người đàn ông suýt lao vào cô khi đó. Cô cười cười xin lỗi, cũng tự cố gắng làm thay đổi bầu không khí. Thật không ngờ bọn họ lại là đồng nghiệp.

Cô pha cho anh một ly cafe, hai người ngồi nói chuyện thêm một lát thì việc ai người nấy làm.Trưởng phòng Trương Duệ đến nơi đã thấy hồ sơ được hoàn thiện và đặt ngay ngắn trước mặt thì rất vui vẻ, cô xem thử vài trang liên tục gật gù hài lòng.

Một lúc cô gọi máy lẻ cho Trịnh Tuệ Nhi vào phòng mình, nhìn cô gãi vẫn mặc bộ đồ hôm qua:

- Cảm ơn em nhé, tối qua cũng không về nhà được, phải chịu vất vả rồi.

- Không sao ạ. Chị xem chỗ nào chưa ổn để em sửa luôn ạ.

Trương Duệ lấy bút dạ quang vừa đọc vừa đánh dấu nhanh một hai lỗi chính tả. Còn lại nội dung khá tốt. Xem như cô đã không nhầm khi chọn người.

- Trưa nay chị cho em nghỉ thêm một giờ, về nhà thay đồ để chiều đi cùng chị.

- Đi đâu thế ạ.

- Trại tạm giam.

Tuệ Nhi giật mình, vừa mới đi làm chưa đủ một trăm tiếng mà hết thức đêm lại đến nhà tù. Coi như cuộc sống bình thường của cô giờ chỉ còn trong dĩ vãng.

Trịnh Tuệ Nhi sốt ruột bắt xe mà chưa được, cô định vào app đặt lại cho chắc.

- Cô đi đâu? Có muốn tôi cho đi nhờ một đoạn không?

Nhất Phong giảm tốc độ, kéo cửa kính, hơi ngó ra ngoài mà hỏi.

- Vậy tốt quá, không biết anh có tiện không, tôi phải về qua nhà.Tuệ Nhi nói xong thì cũng đã thắt xong dây an toàn.

- Cô còn chưa nói nhà mình ở đâu, sao tôi biết có cùng đường đi hay không?

- Giờ mà không cùng thì cũng buộc phải cùng thôi, tôi hết cách rồi. Nhờ anh nhé.

- Tôi có thể từ chối được không?

- Không.

Nhất Phong cảm thấy cô gái này rất thú vị và cuốn hút. Cái vẻ vô tâm bất cần này không phù hợp với gương mặt của cô ấy cho lắm , nhưng mà anh thích.

Tuệ Nhi không có ý định lao vào công việc để quên đi chuyện riêng tư như trong phim hay tiểu thuyết lãng mạn vẫn viết, mà đây là cô bị lôi vào một cách thô bạo, không thể nào dừng lại được.Tốc độ làm việc của Trương Duệ đúng là trâu bò, không biết chị ta lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy. Khiến cho Tuệ Nhi có muốn lười nhác cũng không được.

Lần này chị ta phụ trách phiên dịch chính cho vụ việc lừa đảo xuyên quốc gia, vừa về tình lại vừa vì tiền. Người đàn ông gốc Malaysia, quốc tịch Mỹ, hiện tại đang làm việc ở việt nam. Anh ta lợi dụng vẻ điển trai của mình trong vai một quý ông giàu có đã lừa tình lừa tiền của mấy chục người phụ nữ. Số tiền lên tới gần một trăm tỷ Việt Nam đồng.

Từ trại tạm giam trở về, Trịnh Tuệ Nhi lại ôm thêm một sấp tài liệu khác cần xử lý. Nhưng hôm nay cô sẽ không thức đêm tại cơ quan nữa, cũng không có ý định tàn phá nhan sắc của mình. Cho nên công việc vẫn phải hoàn thiện mà giấc ngủ cũng phải đảm bảo mới được.

- Trương Duệ, chị xem chỗ tài liệu này em làm hai ngày liện có xong được không?

- Không có hai ngày đâu cô nương. Chiều mai chúng ta cần nộp đi rồi.

- Cho nên em định sẽ thức cả đêm nay để làm, vì thế sáng mai em phải ngủ bù mấy tiếng. Chị thấy có hợp lý không?

- Có mặt trước mười một giờ đấy.

Trịnh Tuệ Nhi rất thích cách làm việc của Trương Duệ, có nhu có cương và cũng có cả sự đồng cảm, rất dễ nói chuyện.

Cuối giờ cô còn nhận được tin nhắn, cô chưa rời mắt được máy tính nhưng nó cứ rung suốt, Tuệ Nhi lại đành dừng tay gõ bàn phím.

Lý Nhất Phong: Hôm qua cô nói sẽ mời tôi một bữa có nhớ không?

Lý Nhất Phong: Nhân tiện tối nay tôi cũng thấy đói.

Lý Nhất Phong: Cùng nhau ăn tối luôn được không?

Lý Nhất Phong: Bảy giờ hay tám giờ tôi qua đón cô thì hợp lý đây?

Lý Nhất Phong: Cô đã tan ca chưa?

...Tuệ Nhi: Được, bảy giờ đến nhà tôi. Và từ sau hãy viết hết nội dung anh muốn nói rồi gửi trong một tin nhắn thôi có được không?

Mười lăm phút sau.

Lý Nhất Phong: Tôi sợ văn vẻ không hay lại làm cô mất hứng cho nên mới ngắt câu rõ ràng cô lại bảo tôi phiền dù tôi có phiền cũng không muốn làm cô mất hứng cho nên biết sao được tôi vẫn là muốn gửi tin nhắn cho cô....

Tuệ Nhi: Anh có thể gửi từng câu một như lúc trước, hoặc là thêm dấu câu vào giúp tôi.

Lý Nhất Phong: (icon tay che mặt cười)

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro