CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Nhất Phong đến dưới khu chung cư đúng như đã hẹn, anh chỉnh trang lại một chút rồi gọi điện thoại cho Tuệ Nhi. Câu trả lời của cô khiến anh tạm thời sốc tâm lý lần thứ nhất:

- Anh đọc biển số xe cho tôi để báo bảo vệ toà nhà cho xe anh vào, sau đó đi thang máy lên tầng năm, số 506 nhé.

- Không phải nói đi ăn tối cơ mà, giờ còn muốn tôi lên nhà nữa? Em định làm gì tôi đấy?

- Yên tâm hôm nay tôi cũng không có nhã hứng đâu, là tôi vào bếp nấu cơm đãi anh thôi.

Tuệ Nhi hướng dẫn thêm về bãi đỗ xe cho Nhất Phong rồi cúp máy trước, cô cũng không có ý định đích thân đi đón người. Bởi vì cô đang dở tay nấu nướng là thật.

Nhất phong có chút không kịp chuẩn bị tâm lý, anh không ngờ đến việc sẽ trực tiếp đến nhà cô ấy như thế này. Dù vậy thì nếu con gái người ta không ngại thì người khó xử chắc chắn không phải là anh rồi.

Trịnh Tuệ Nhi vừa cầm đũa nấu vừa chạy ra mở cửa, tạp rề cũng rất đàng hoàng. Nhất Phong nhìn cô đã nghĩ hoá ra cô ấy nấu ăn thật. Là không hề lừa anh, cũng không hề lúng túng, hai người thoải mái như đã quen nhau từ lâu.

- Cần tôi giúp gì không?

- À tôi làm xong hết rồi, chúng ta ăn thôi.

Tuệ Nhi nhanh chóng lấy ra chén bát đủ cho hai người, Nhất Phong cũng phối hợp ngồi vào chỗ một cách trịnh trọng.

Tuệ Nhi vừa lấy cơm cho anh vừa không ngừng nói chuyện.

- Thực ra hôm nay tôi không có thời gian ra ngoài, nấu ăn ở nhà mời khách thế này cũng là bất đắc dĩ lắm, anh đừng cười nhé.

- Nói như vậy là do tôi làm phiền em rồi. Nếu như có việc em cứ từ chối, chúng ta có thể đi ăn sau mà.

- Không hẳn thế, ý là biết sau khi ăn xong còn có việc cần nhờ anh, cho nên ....

Nhất Phong à lên một tiếng, anh đã hiểu như thế nào là bữa ăn ngon trước khi tiễn biệt rồi. Không biết cô ấy muốn anh làm gì thế nhưng anh đã ăn đồ của người ta, đến nhà của người ta rồi thì cũng khó lòng từ chối. Càng huống hồ anh lại không có ý định từ chối, miễn là việc anh có thể làm được.

Hai người vui vẻ ăn tối, Nhất Phong lại cao hứng nhắc đến việc suýt nữa anh đã gây tai nạn hôm đó:

- Em bình thường rất tập trung công việc, trò chuyện với người khác cũng không có bị phân tâm, thế sao lại có lúc lao ra đường bất chấp như thế? Anh vẫn không hiểu.?

- À, vì anh chưa trải qua cảm giác thất tình nên không biết đấy?

- Em mà cũng như vậy được sao? anh còn tưởng em đá người ta không?

- Nhìn mặt giống người đào hoa thế à? tôi không những bị đá mà còn có cả yêu đơn phương các kiểu nữa, nói chung là thảm lắm.

Nhất Phong cười ha ha, đương nhiên anh ấy cho rằng cô đang nói đùa. Nhưng Tuệ Nhi lại không cười:

- Thật, hôm đó biết tin là người mình thích lâu nay đi lấy vợ nên có chút hụt hẫng đấy.

- ...

Nhất Phong lại không cười tiếp được nữa, anh nhìn thấy sự xót xa trong đôi mắt của cô, cũng thấy được cả chân thành trong nụ cười gượng này. Là cô ấy đang nói thật, ít nhất cô ấy không cảm thấy anh quá xa lạ nên mới có thể nói ra.

Trịnh Tuệ Nhi nhận ra mình lại bị tâm trạng ngớ ngẩn này chi phối thì có hơi ngại, cô lảng sang chuyện khác, cũng không muốn nói sâu về vấn đề này thêm.Ăn uống xong, Tuệ Nhi lấy ra hai tập tài liệu dày cộm. Cô đưa cho Nhất Phong một tập, cùng anh ngồi vào bàn làm việc.

- Anh biết vụ này đúng không, tài liệu này tôi cần làm xong trong tối nay. Mặc dù so với sức của anh thì nó chỉ như một cái hắt hơi, thế nhưng với tôi thì khá mất thời gian. Cho nên là... chúng ta cùng làm được không.

- Anh còn có thể từ chối được sao?!

- Tôi sẽ mời anh một bữa tối khác.

- Được.

Hai người nghiêm túc làm việc đến gần hai giờ sáng mới xong. Trịnh Tuệ Nhi ái ngại đưa chăn cho anh chợp mắt một chút tại phòng làm việc của mình luôn. Ở đây có ghế sofa lớn, hoàn toàn có thể nằm ngủ thoải mái.

Lý Nhất Phong nói cô đi ngủ trước, anh cũng sẽ ngủ ngay thôi. Thế nhưng thực ra anh ta lại thức để xem lại tài liệu cho cô, những chỗ cần sửa anh cũng đã chỉnh lại hết một lượt.Hôm sau Trịnh Tuệ Nhi còn được đi làm muộn, thế nhưng Nhất Phong có lẽ chỉ mới chợp mắt được khoảng hai tiếng đồng hồ. Cô cảm thấy áy náy cho nên lại đi làm sớm hơn dự kiến một chút.

Trương Duệ xem xong tài liệu thì nhìn cô chân chân, không lý nào lại không có lấy một cái lỗi bé tí cho chị ta sửa.

- Trịnh Tuệ Nhi em tiến bộ thật đấy, mấy cái nội dung khó thế này cũng có thể làm hoàn chỉnh đến vậy. Có phải mấy lần trước chị đều đưa cho em những thứ quá đơn giản rồi không? Em có trách chị đã đánh giá em thấp quá không đấy?

- Thôi thôi, em xin chị, có chỗ nào cần chỉnh chị nói luôn, em cũng khá vội nên còn chưa xem lại đâu.

- Là em chỉ làm một lần?

Trịnh Tuệ Nhi thấy Trương Duệ không có ý nói đùa nên cô mới chột dạ.

Thời gian này khá bận cho nên phải mấy tuần sau cô mới có thể mời cơm Lý Nhất Phong như đã hứa. Anh lại có thêm một mong muốn khác.

Sắp tới kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ mình, anh nhờ cô cùng đi chọn quà.

Hai người đang dạo quanh trung tâm thương mại, cũng chưa thật sự ưng món nào. Tuệ Nhi nhìn nhìn quầy bán nhẫn cưới cô nghĩ có lẽ tặng đồ trang sức đôi cho ba mẹ anh có khi lại đặc biệt. 

Đúng lúc đó Trịnh Tuệ Nhi chết chân tại chỗ, Nhất Phong nhận ra nên cũng dừng lại theo cô.

Theo hướng ánh mắt của cô ấy là một cặp vợ chồng đang đi mua sắm rất bình thường. Họ vừa đi ra từ quầy đồ sơ sinh cao cấp. Nhớ lại câu chuyện Tuệ Nhi đã nói khi trước, cô ấy bị thất tình vì ai đó đã kết hôn. Rất nhanh Nhất Phong liên hệ ngay đến người đàn ông đang tới gần chỗ họ.Tuệ Nhi lại lúng túng quay đi, nhưng anh nắm chặt tay cô ấy.

- Chào hỏi chút đi, nếu em muốn nhanh quên anh ta thì em hãy đối mặt.

Trịnh Tuệ Nhi vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của Nhất Phong, cô nhớ là mình còn chưa kể cho anh ấy biết người khiến cô đau khổ là ai cơ mà. Nhưng lúc này đã không kịp cho cô thắc mắc nữa.

Cao Trung Anh nhìn thấy cô ánh mắt anh chợt buồn nhưng không hề tỏ ra khó xử. Bốn người chạm mặt với mấy lời chào hỏi cực kỳ xã giao. Vợ của Cao Trung Anh dường như nhận ra Trịnh Tuệ Nhi, nên lại nói nhiều hơn mấy lời.

- Hai người đang đi chọn nhẫn cưới hay sao? Tôi biết mấy cửa hàng lớn có thương hiệu và đảm bảo hơn ở đây, để tôi giới thiệu cho hai người nhé.

- Cảm ơn, chúng tôi hợp với mấy thứ bình dân hơn.

- Không sao, vậy bao giờ cưới nhớ gửi thiệp cho chúng tôi nhé.

- Sẽ gửi.

Tuệ Nhi gần như bị động khi chỉ đứng trả lời câu hỏi của Minh Trang. Cô và Cao Trung Anh cũng không nói chuyện riêng. Cô bấu chặt tay Nhất Phong đến nỗi đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Cảm giác không hề giống với sự tưởng tượng của cô trước đây., cũng không hề dễ chịu chút nào.

Cao Trung Anh và vợ đi khỏi Lý Nhất Phong mới lên tiếng.

- Minh Trang, cô ta biết anh đấy.

- Là người yêu cũ?

- Không, anh chơi thân với anh trai cô ta.

- Sao anh không nói sớm, có phải chị ta đã cười vì cho rằng em diễn lố hay không? Trời ơi mất mặt quá đi mất.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro