Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở về từ tiệc tối hôm đó Đặng Ngữ đã bắt đầu ôm tương tư. Mỗi ngày đều nhắc cái tên Trịnh Tuệ Nhi đôi lần, đến nỗi mà bây giờ mỗi lần anh ấy định mở miệng thì Cao Trung Anh lập tức hỏi: " Cậu có chuyện gì khác không?"

Đặng Ngữ ngồi nửa tiếng vòng vo khiến người ta mất hết kiên nhẫn:

- Bên cậu gần đây có vẻ rảnh việc nhỉ? Cần tôi nói giúp một câu cho cậu về đội điều tra hình sự không?

- Nếu tôi rảnh thì chứng tỏ xã hội đang rất an toàn và trật tự, tôi còn đang mong hơn cậu đấy. Nhưng đây là tôi cống hiến thời gian ăn trưa của mình mà cậu còn khó chịu.

- Cống hiến vào việc riêng của cậu à? Vậy thì nói nhanh rồi về.

- Thì là chuyện gần đây tôi hay nhìn thấy Trịnh Tuệ Nhi ở trường Luật? Cô ấy là làm gì trong đó mà cứ tầm mười giờ tối mới đi ra?

- Cô ấy không phải người đơn giản, không hợp với cậu đâu.

- Tôi lại sợ đơn giản quá mới chán ấy.

- Một người dễ dàng lợi dụng người khác để đạt mục đích của mình. Nói dối là tài năng và diễn kịch là đam mê. Người sẵn sàng dùng mọi cách để đánh bóng bản thân ... Tôi hỏi cậu có chỗ nào tốt để mà thích.?

- Cậu đang nói về Tuệ Nhi à?!

- Một cô gái quá tự tin về bản thân, nếu cậu cho cô ấy thêm sự cổ vũ thì rất có thể cô ấy dám đọ gan với cả ông trời đấy.

- Là cô ấy đắc tội gì với cậu? Cô ấy làm tăng lạm phát, giúp công ty trốn thuế, đẩy doanh nghiệp nhà nước phá sản hay cô ấy đang tự chế tạo vũ khí hạt nhân?! Sao cậu lại nặng lời như vậy?!

- Coi như tôi không nói đích danh ai.

Đặng Ngữ lần đầu tiên cảm thấy khó chịu, cũng là lần đầu anh bỏ đi trước trong khi mình là người bắt đầu câu chuyện. Anh không hiểu Cao Trung Anh ăn phải miếng khó chịu nào nhưng anh không muốn nghe những lời nói như vậy.

Cao Trung Anh vốn là người không có kinh nghiệm đối với phụ nữ, cho nên Đặng Ngữ không thể tin.

Đặng Ngữ công tác ở đội an ninh trật tự xã hội, cùng cơ quan với Cao Trung Anh. Thực tế tính cách hai người không giống nhau thế nhưng trong công việc Đặng Ngữ cũng rất chỉnh chu và nhiệt huyết. Cao Trung Anh đúng ra thì bên trong không sắt đá như ngoài miệng. Tính ra thì bọn họ còn là bạn thân từ khi học phổ thông.

Cao Mỹ Anh, Cao Trung Anh, Đặng Ngữ và Vương Kỳ là bộ tứ rất ăn ý và thân thiết đến tận bây giờ.

Nhắc đến Vương Kỳ, cậu ấy có lẽ là người hạnh phúc nhất. Thường xuyên đi đây đó, xem hết cảnh hay, ngắm đủ người đẹp. Đặng Ngữ có chút ghen tỵ. Lần này Vương Kỳ về nước Đặng Ngữ nhất định sẽ giữ lại lâu lâu. Anh ta vô cùng đào hoa, mọi vấn để về phụ nữ đều có thể tư vấn như một chuyên gia tâm lý.

Trịnh Tuệ Nhi mấy ngày này sống cũng không ổn lắm. Cô bị Chúc Anh chất vấn hết lần này đến lần khác: " Người đàn ông mà cậu khoắc tay đó là ai?".Nói sự thật cô ấy không tin, nói người mới quen lại càng như nói dối. Chúc Anh giận vì bạn có người yêu mà không nói, còn suốt ngày tỏ ra mình không quan tâm đến đàn ông.

Qua hơn một tháng quay cuồng lấy mười tín chỉ liên tiếp kiến thức ngành ngôn ngữ anh, khiến hai người quên hết những chuyện bên ngoài. Trong đầu chỉ toàn những kiến thức tiếng, kiến thức ngôn ngữ và văn hoá - văn học.

Kết thúc bài thi cuối cùng, Trịnh Tuệ Nhi muốn sả hơi nên lôi Chúc Anh đi ăn lẩu.Đang giữa mùa hè lại ăn lẩu có phải hành xác lắm không? Thế nhưng Chúc Anh cũng không từ chối. Ăn lẩu trong phòng lạnh là được đúng không?!

Ăn thì phải uống mới đủ cảm nhận cho vị giác, Chúc Anh liền gọi hai chai shochu. Ăn lẩu hải sản uống rượu Hàn Quốc nghe có vẻ không đúng lắm nhưng sự kết hợp này không hề tệ.

Vương Kỳ vừa về nước liền bị Đặng Ngữ gọi đi uống vài ly.

- Cậu hẹn mình tôi à? Không gọi Mỹ Anh và Trung Anh sao?

- Hôm nay có việc riêng trước đã.

- Thần bí thế.

- Cậu mang cả máy ảnh đi làm gì?

- Có việc, đừng để ý.

Vương Kỳ là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Chuyên làm việc cho giới nghệ sỹ, người giàu trong và ngoài nước.

Lòng vòng mấy lần họ quyết định ăn lẩu hải sản, nghe nói quán này rất ngon và sịn lắm. Nơi mà người có tiền thường lui tới, còn có nhân viên phục vụ bóc đồ ăn tại bàn.

Trịnh Tuệ Nhi và Chúc Anh lại không cần người phục vụ, dù vậy Chúc Anh vẫn mạnh tay đưa tiền boa rồi dặn người ta nếu họ say thì gọi xe giúp. Địa chỉ cũng viết sẵn rồi, cho nên hai người cứ hăng hái mà uống.

Phòng ăn có máy lạnh và hệ thống khử mùi, mỗi phòng còn có cửa kính trong suốt ở một mặt, nếu khách muốn có thể kéo rèm để nhìn ra bên ngoài.

Trịnh Tuệ Nhi không quan tâm view nó thế nào nên chọn đại phòng này. Bây giờ kéo rèm ra mới biết phía đối diện chỉ là phòng lẩu khác chứ cũng không có cảnh gì để ngắm.

Chúc Anh lại thêm đồ ăn một lần nữa.

- Cậu vẫn ăn được à? Đúng thật là heo mà.

- Cậu không ăn nữa thì uống nốt đi, có hai chai cũng không xong.

- Tôi cũng không phải sâu rượu.Trịnh Tuệ Nhi vẫn ngồi sát cửa kính, cô thu gối dựa hẳn nửa người vào nó, đầu hơi ngửa có vẻ suy tư.

Vương Kỳ cảm thấy ngồi trong phòng kín có hơi gò bó, anh dứt khoát kéo rèm. Khoảnh khắc đó như một thói quen anh đưa ống kính chụp một tấm hình, nhanh đến nỗi Đặng Ngữ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cậu chụp gì vậy.

- Người đẹp bên cửa sổ. Về rửa ra cho cậu xem!

- Cậu tự mà xem, tôi không cần.

Trịnh Tuệ Nhi phát hiện phòng bên canh cũng kéo rèm, cô lập tức buông xuống và quay lại bàn lẩu.

Chúc Anh không biết đã uống đến chai thứ mấy rồi mà trạng thái không còn chút tỉnh táo.Cô nàng rút thẻ đưa cho Tuệ Nhi:

- Tính tiền, tính tiền cho tôi, xin cảm ơn.

Tuệ Nhi không nói gì chỉ cất đi thẻ cho cô ấy, tiền cô tự thanh toán được. Thẻ của Tuệ Nhi là loại không có hạn mức, chỉ là cô rất ít khi sử dụng.

Dìu bạn ra ngoài bắt xe cô mới thấy đầu hơi choáng váng. Hai người lảo đảo bám vội vào lan can.

- Đứng yên đây cho tôi.

Vừa nhìn thấy xe đến nhưng Tuệ Nhi không đủ sức cõng bạn đi, chính cô bước đi còn thấy khó khăn. Nhân viện vừa chạy lại định giúp họ liền bị Chúc Anh đẩy ra.

- Tránh ra, mấy người định đưa tôi đi đâu?

Trịnh Tuệ Nhi đau đầu, trực tiếp muốn đánh người ngất xỉu.

Đang lúc không thể xoay sở thì Đặng Ngữ xuất hiện:

- Trùng hợp quá, em cũng ăn ở đây à. Thế mà lại không gặp nhau.

- ...

Trịnh Tuệ Nhi cố giữ tỉnh táo, cô gật gật đầu trước.

- Giúp em kéo cô ấy lên xe được không.

- Được, để anh.

Đặng Ngữ vừa chạm vào cánh tay lại bị Chúc Anh hất ra, cô lảo đảo lùi về sau. Đúng lúc đụng vào ai đó cô mới vội vàng quay lại, nhưng ...

Tất cả hải sản và rượu shochu mà Chúc Anh nạp vào khi nãy đã bị cô phun hết vào người Vương Kỳ. Rất may không trúng mặt và máy ảnh anh cầm ở tay.

Vương Kỳ không say nhưng lại phải bịt mũi nôn oẹ. Anh nhanh chóng cởi áo ngoài vứt ngay tại chỗ. Nhân viên nhà hàng đã ra giúp dọn dẹp mà Tuệ Nhi và Đặng Ngữ vẫn còn đứng hình.Vương Kỳ quay vào nhà vệ sinh một lát sau đó lên xe của mình đi về thẳng. Lúc này Chúc Anh cũng đã tỉnh hơn một chút.

Sáng hôm sau tỉnh lại cô đang cố nhớ xem mình đã gây ra chuyện gì tối qua. Hại cô cả đêm ngủ không ngon giấc, cứ thi thoảng lại xuất hiện ánh mắt đáng sợ của ai đó nhìn cô như muốn nói: " Tôi sẽ giết cô" vậy.

- Tuệ Nhi, hôm qua mình đã đắc tội với ai đúng không?

- Ừ, ăn sáng trước đã.

- Là ai vậy?

Trịnh Tuệ Nhi ngay lúc đó đã xin số của Đặng Ngữ trước, cô biết khi tỉnh lại Chúc Anh cần xin lỗi người ta.

Hôm nay cô nhắn tin, Đặng Ngữ lại nói người kia không muốn nói chuyện, nhưng anh sẽ xin lỗi giúp, bảo cô đừng để ý.

Cô không để ý sao được, cảm giác áy náy vô cùng nữa. Có điều lúc đó Vương Kỳ không nhìn đến Trịnh Tuệ Nhi, anh chỉ nhớ mặt Chúc Anh, nhớ đến ám ảnh. Cả ngày hôm nay chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đó là anh không thể đưa bất cứ thứ gì vào miệng được.

Một người ưa sạch sẽ như Vương Kỳ thì chuyện đó như một nỗi sỷ nhục lớn. Không thể nào bỏ qua cho nên anh đã trả lời tin nhắn của Đặng Ngữ:" Xin lỗi dễ thế à? Đừng để tôi thấy cô ta một lần nữa. Tội sợ không kìm chế được mà lột da cô ta mất"

******|||******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro