Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý còn khá mới mẻ cho nên mỗi năm khoa đều tổ chức một buổi giao lưu mở rộng. Nhằm đưa tên tuổi của ngành được biết đến rộng rãi hơn, sinh viên của ngành thì có nhiều mối quan hệ tốt hơn đáp ứng cho việc phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Trịnh Tuệ Anh không nghi ngờ gì lý tưởng của nhà trường thế nhưng cô cứ cảm giác có nhiều người lợi dụng nó để thực hiện những mục đích riêng không liên quan đến chuyên ngành. Thành ra lúc trước cô cảm thấy không tham gia mới là chân ái. Lỡ may có bị ông lớn nào trong ngành nhìn trúng mà mình lại không cam tâm tình nguyện thì tương lai đích thị mù mịt.

Thế mà lần này tham gia cô lại quên khuấy mất mấy lời đã được đàn chị dặn dò rằng đừng quá nổi bật.

Chúc Anh kéo Trịnh Tuệ Nhi đi mua đồ. Dù gì thì tiệc tối cũng phải có váy dạ hội, tuy không cần quá phô trương nhưng mấy bộ đồ đi chơi thường ngày là không thể.

Trịnh Tuệ Nhi chọn một chiếc váy đuôi cá ôm sát cơ thể, nó vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Độ dài cũng vừa phải nên vẫn rất trẻ trung. Gam màu đỏ nhung càng làm cho nước da trắng hồng của cô thêm nổi bật.

Chúc Anh thay đồ xong đi ra, cô nhìn bạn mình không chớp mắt.

- Gì đây? Cậu có còn là người không? Như này thì tụi mình đều thành nền cho cậu hết à!! Nhưng mà thật sự quá đẹp, vì đẹp nên cái gì cũng có thể tha thứ. Cẩn thận mình yêu cậu mất!

- Ghê quá bà dì ạ. Cậu cũng hợp màu đen đấy, đầy sự huyền bí.

Trịnh Tuệ Anh vì cái đẹp mà phải hi sinh bữa tối. Cô đương nhiên không có mỡ bụng, nhưng kiểu váy này rất dễ lộ khuyết điểm, nghĩ thế nào cô cùng đành uống một cốc nước ép rồi thôi.Bữa tiệc này lại chỉ có đồ ăn nhẹ và rượu vang. Giáo sư tuyên bố lý do và giới thiệu những vị khách quý xong thì liền bắt đầu tiệc đứng.

Trịnh Tuệ Nhi đang nhìn đĩa bánh ngọt, rượu vang với cocktail và bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Đúng lúc lý trí phải chịu thua trước sự kiên quyết của dạ dày thì cô lại gặp người quen.

- Có phải Tuệ Nhi không? Em quan hệ cũng rộng nhỉ. Từ công ty du lịch sang tận Đại học Luật. Để anh nghĩ xem sự liên hệ ở đây là gì thế?

- Biết luật để không vi phạm lại càng tốt đấy anh trai.

- Đúng là lộng lẫy, không giống với sinh viên bình thường. Người từng trải vẫn khác.

- Còn anh cũng có mỗi quan hệ gì đó hay sao?

- À, là học hỏi, đi để học hỏi thôi. Anh cũng không muốn phạm tội vì không biết luật.

Trịnh Tuệ Nhi không lạ gì mồm miệng của Đặng Ngữ, chỉ là cô không ngờ lại gặp anh ta ở đây.

Nói vài câu xong Tuệ Nhi xin phép đi trước, bỏ lại Đặng Ngữ phía sau vẫn ngây ngốc nhìn cô. Cổ họng tự nhiên khô khốc, anh nuốt khan vài lần rồi uống vơi nửa ly rượu nhẹ trên tay.

Cao Trung Anh đứng từ góc xa dù ko nghe thấy nội dung câu chuyện nhưng lại nhìn rõ vẻ mặt khó nói của Đặng Ngữ. Thực ra Cao Trung Anh có thể hiểu được cảm giác của Đặng Ngữ, bởi vì lúc đầu chính anh cũng rất ngạc nhiên. Nhìn thấy Trịnh Tuệ Nhi trong hình ảnh này có mấy người đủ bản lĩnh mà tỏ ra không quan tâm, hay có thể quản lý tốt ánh mắt của mình cơ chứ.

Luật sư Thành vẫn giữ Cao Trung Anh bên cạnh để đi chào hỏi các bậc tiền bối. Dù gì anh cũng không thể qua loa với em trai của vợ tương lai được. Ít nhiều thì tương lai của Cao Trung Anh sẽ góp một phần quyết định trong hạnh phúc gia đình nhỏ của anh sau này.

Cao Trung Anh là công an kinh tế, càng nắm các chức vụ cao sẽ càng liên quan nhiều đến toà án và luật sư. Có nhiêù mối quan hệ thì công việc sẽ chỉ có lợi chứ không có hại.

Anh cũng mới vào nghề hơn một năm nhưng đã được cấp trên trọng dụng và cân nhắc bởi vì gặt hái nhiều thành tích cùng kết quả rất tốt từ khi rèn luyện trong trường cảnh sát. Hiện tại đã trở thành đội trưởng trẻ nhất của đơn vị.

Năm ngoái Cao Trung Anh thẳng thừng từ chối tiệc xã giao này, nhưng năm nay chị gái anh cứ càm ràm suốt, cuối cùng vẫn là nên đi lấy một lần.

Trịnh Tuệ Nhi nhìn thấy đồ ăn ngon liền quên sạch việc cần giữ body đẹp. Cô ăn đến mức nếu đứng thả lỏng liền có thể nhìn thấy chỗ bụng dưới hơi nhô lên. Trịnh Tuệ Nhi sờ sờ nó chợt có hơi rùng mình.

Chúc Anh không biết đã lẩn đến chỗ nào, từ lúc cùng nhau vào cửa đến bây giờ cô chưa từng thấy mặt.

Cao Trung Anh đến gần từ bao giờ mà Tuệ Nhi lại chưa phát hiện.

- Ăn nhiều như vậy sao không mặc đồ dễ chịu một chút. Trịnh Tuệ Nhi!

Trình Tuệ Nhi thầm nghĩ, ở đâu cũng dễ dàng gọi rõ tên cúng cơm của người ta như thế. Người này đúng là cần phải chỉnh. Cô nhẹ nhàng quay người lại, rất mềm mại lồng tay mình qua bên tay mà Cao Trung Anh đang đút túi quần. Hành động dứt khoát nhanh gọn như một thói quen khiến Cao Trung Anh không kịp phản ứng.

- Anh yêu! Bởi vì chờ anh lâu quá nên em có chút nhàm chán. Phải ăn đồ ngọt mới bớt nhớ anh được.

- Em làm gì vậy?

Cao Trung Anh không dám nói lớn sợ thu hút sự chú ý của người khác, cho nên lời nói đó hoàn toàn không mang tính uy hiếp.

Trình Tuệ Nhi không giải thích, ngược lại còn nhìn anh đầy tình tứ. Khiến cho mấy cô gái đang có ý định lại làm quen với anh đều từ bỏ mà quay đi.Luật sư Thành cùng một vị cốt cán trong Toà Án vừa hay đi đến. Ông nhìn anh mắt đầy ý cười.

- Tuổi trẻ thật nhanh nhậy, chú là đồng niên của ba con đấy.

- Đây là chú Phước Sang, Tránh án toàn án tối cao. ( Luật sư Thành giới thiệu).

- Dạ con chào chú, thực ra ...

- Con chào chú ạ. Con là Trịnh Tuệ Nhi, sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, cũng là bạn gái của anh ấy. Sau này mong được chú chiếu cố ạ.

- Ồ, đều là những tài năng trẻ, rất có triển vọng. Chúc các con phát triển tốt cả trong nghề và cả lĩnh vực tình cảm nhé.

Không để Cao Trung Anh có cơ hội giải thích, Trịnh Tuệ Nhi tự mình chào hỏi. Lúc đầu cô chỉ định khiến Cao Trung Anh khó xử chút để trọc tức anh nhưng sau đó hẳn là cô nghe thấy chức danh của người ta thì cũng muốn tranh thủ một chút, biết đâu lại đúng như Chúc Anh đã nói, mối quan hệ càng rộng thì cơ hội càng nhiều. Lần này coi như cô có lợi dụng Cao Trung Anh đôi phần.Luật sư Thành nhìn cô? dường như anh đang đề phòng. Trước nay anh chưa từng nghe Cao Mỹ 

Anh nhắc chuyện Cao Trung Anh có bạn gái. Chị em họ vốn rất tình cảm lại đối với nhau như bạn thân, rất khó để nói Cao Trung Anh sẽ giấu giếm chị gái mình.

Hơn nữa cô gái này quá bạo dạn, nhìn thế nào cũng thấy mối quan hệ này có vấn đề. Cho nên anh chỉ gật đầu tỏ ý chào hỏi qua loa với cô rồi đi chỗ khác ngayCao Trung Anh như thế mà lại không bóc mẽ cô ấy, Trịnh Tuệ Nhi cũng lấy làm lạ.

- Anh không định giải thích với bạn mình à?

- Sao em biết anh ấy là bạn?

- Em đoán thôi.

- Anh ấy là người nhà. Không nói vì muốn xem em diễn trò đến đâu, cũng khá chuyên nghiệp đấy.

- Anh quá khen rồi, một chút đó có là gì đâu.

- Cũng đúng, kể ra em nói mình là sinh viên năm hai thì có hơi miễn cưỡng đấy. Nếu nói rằng em là giảng viên của trường thì còn thuyết phục hơn.

Trịnh Tuệ Nhi hiểu rằng vì cô làm trò cho nên Cao Trung Anh cho rằng việc cô giới thiệu mình là sinh viên cũng là sự bịa đặt. Dù vậy cô cũng không có ý định giải thích hay chứng minh điều gì. Còn về việc vì sao cô biết luật sư Hà và anh có mối liên hệ đặc biệt thì thực ra cô đã nhìn thấy hai người họ từ trước, cho nên mới cố tình đứng ở chỗ dễ thấy nhất mà thôi.

*****|||********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro