CHƯƠNG 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Kim Hằng gọi Trung Anh về nhà chính ăn cơm, cũng là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Ông Cao Đắc Minh không phải người làm chính trị như vợ mình nhưng để đứng được ở vị trí này thì mối quan hệ của ông không thể ít hơn bà ấy. Mà ngược lại, đối với những giàng buộc có yếu tố kinh tế mới thực sự bền chặt.

Việc bà Kim Hằng chuẩn bị về hưu sớm cũng là một bước quan trọng trong kế hoạch này. Ăn cơm xong ba người cùng đến phòng sách lớn. Bà Kim Hằng lấy ra một tập hồ sơ dày cộp từ két sắt, trong đó được đánh dấu và chia theo nội dung. Bà rút một kẹp trên cùng đưa cho Trung Anh:

- Đã có người hợp lý người đứng ra tố cáo tham nhũng, hồ sơ đầy đủ ở đây.

- Con cũng đang tính đến việc chia ra một bên lật lại vụ án, một bên tố cáo tham nhũng, chắc chắn họ sẽ trở tay không kịp. Mà chỉ là hồ sơ còn chưa thu thập được hết, giờ thì tốt rồi.

- Ông ấy yêu cầu làm đúng như kế hoạch này, lệch một bước sẽ không có ai đỡ cho con được. Để tránh mọi rắc rối không cần thiết mẹ sẽ cáo bệnh và nghỉ hưu sớm bắt đầu từ tháng sau. Người lên thay mẹ sẽ phối hợp điều tra chính thủ trưởng của con. Như thế sẽ không bị cho là vì con mà mẹ ép xuống hay kéo bè kéo cánh ở đây. Vấn đề sẽ được nhìn khách quan và rõ ràng hơn.

Kẹp hồ sơ thứ hai cũng đưa cho Trung Anh đọc, bà Hằng nhìn chồng mình rồi lại nhìn con trai.

- Việc đứng ra xin đều tra lại vụ án này con chỉ có một con đường là làm đế cùng và phải thắng. Nếu con thua không chỉ mất đi sự nghiệp mà tính mạng của mình cũng sẽ nguy nan.Ông Minh thêm vào.

- Dùng cả người của ba đi.

- Đội của con cũng được điều động mười người, tạm thời sẽ ổn. Quan trọng là bên trên phối hợp đến đâu. Tuy nhiên người của ba chắc chắn con cũng cần, cảm ơn ba.

Bà Kim Hằng rất tin vào ngài tổng bí thư, ông ấy đã nói thì chắc chắn không có lời thứ hai. Việc này bà đã xin được chỉ đạo, cũng là dùng cái ghế của mình để đảm bảo và hỗ trợ Trung Anh lập đội điều tra ngầm mấy năm nay.

Cao Trung Anh xin lật lại vụ án kinh tế rúng động gần chục năm trước, trong đó có rất nhiều cái tên thoát án an toàn mà còn leo lên giữ các chức vụ cao trong hệ thống nhà nước hiện tại. Trong vụ án này bao gồm cả cái chết của Thẩm Nguyệt, người gánh rất nhiều tội lỗi khi ấy cũng sẽ được điều tra lại.

Từ nay đến ngày bà Hằng an toàn từ chức còn đúng một tuần, Đặng Ngữ đứng ngồi không yên, anh vừa lo lắng lại vừa mong chờ nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra hết sức bình tĩnh và bình thường. Đến nỗi ngay cả gặp lại người cũ anh còn không có cảm xúc gì nữa. Xem ra khi cần tập trung cao độ thì lý trí sẽ chi phối được con tim.

Trước đây mỗi lần đi qua bệnh viện quân y anh lại không tài nào ngăn được tim mình nhói lên vài cái. Tình yêu với cô y tá Tú Vân chưa được ba năm liền tan thành mây khói. Một phần cũng do anh thường xuyên đi công tác, rồi từ khi tham gia vào đội điều tra bí mật của Trung Anh thì việc anh đột ngột biến mất càng trở nên thường xuyên hơn. Đến khi quay lại cũng không thể nói rõ ngọt ngành, thành ra tình cảm mỗi lúc lại có thêm một phần rạn nứt. Cho đến khi cô ấy không còn đủ tình yêu để có thể thông cảm hay bao dung nữa thì chia tay là điều không tránh khỏi.Thế mới nói những cô gái có thể lấy cảnh sát hay bộ đội làm chồng thì đều là những người dũng cảm và vô cùng hiểu chuyện.

Vụ án còn có liên quan đến một bác sỹ pháp y trong bệnh viện này, người đã kết luận Thẩm Nguyệt chết vì tự vẫn. Nhưng còn có một hồ sơ khác ghi rất rõ cô ấy bị bắn bởi hai viên đạn ở cự li gần. Đặng Ngữ đã điều tra được bác sỹ đó chính là ba của Tú Vân. Anh chỉ hi vọng cô ấy không vì chuyện này mà suy sụp, cũng đừng nghĩ anh vì điều tra án mà cố tình lợi dụng cô ấy.

Đang ngồi trà đá vỉa hè Đặng Ngữ phát hiện ra chỗ này ngay gần văn phòng cua Tuệ Nhi, lại được dịp gọi cô ấy ra tán chuyện rồi cùng ăn trưa.Tuệ Nhi không quá bận cho nên còn nghỉ sớm mấy phút.

- Nay mời em ăn gì ngon ngon nhé.

- Sao tự nhiên lại hào phóng với em thế?

- Bình thường anh cũng đâu có ki bo, dù lương cũng chỉ có dư để uống trà đá thôi.

- Vâng, cho nên em cũng có thể mời anh mà.

- Cũng đâu nhất thiết phải chạy đến đây để bắt em mời cơm chứ. Thôi em muốn ăn gì nào?

Hai người chọn quán cơm gà cách văn phòng của Tuệ Nhi không đến nửa cây số. Đồ vừa mang lên Đặng Ngữ đã nhanh tay chụp một tấm hình, anh cố tình lấy về phía Tuệ Nhi. Kết quả là gửi ngay cho Trung Anh:

Đặng Ngữ: Cậu ăn cơm chưa? Có cần tôi mang về một phần không?

Trung Anh: Tôi no rồi.

Đặng ngữ: ( Hình ảnh mã QR thanh toán của bàn mình)

Trung Anh: ???

Đặng Ngữ: Không lẽ lại để cô ấy trả tiền, tôi thì không ngại, chỉ sợ cậu xót.

Cao Trung Anh không nói gì nữa nhưng một lúc sau nhân viên đã mang ra cho họ một hoá đơn đã được thanh toán. Tuệ Nhi còn nói anh không cần vội vàng như thế, cô cũng không có ý định tranh lanh trả tiền mà.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cảm giác rất nhanh đã sắp hết giờ nghỉ trưa. Đi bộ quay lại văn phòng cùng Tuệ Nhi, hôm nay Đặng Ngữ đi xe máy nên để tạm ở đó. Anh vòng vo một hồi rồi cũng nhắc đến Trung Anh:

- Không biết anh nói cái này em có hiểu không, nhưng tới đây Trung Anh sẽ có thời gian vô cùng căng thẳng và khó khăn. Không chỉ đối với sự nghiệp mà cả chính ... tính mạng của cậu ấy cũng có thể gặp rủi ro.

- Là có chuyện gì ạ.

- Tạm thời anh chưa thể nói rõ được, nhưng ngay sau khi tin tức về việc mẹ cậu ấy từ chức được công bố thì sẽ là lúc bắt đầu.

- Khi nào bác ấy sẽ là việc đó.

- Cuối tuần này.

Tuệ Nhi nhẩm tính trong đầu, hôm nay đã là thứ tư. Cô biết công việc của các anh ấy ngoài những thứ bí mật ra thì đều là tuyệt mật. Những gì anh ấy nói là bình thường thì vốn dĩ đối với người như cô sẽ là rất bất thường rồi. Còn nếu anh ấy đã nói là quan trọng, hay rất đặc biệt thì chắc chắn đó là điều mà cô không thể tưởng tượng được.

Mấy ngày tiếp theo Tuệ Nhi đều sống trong sự hồi hộp, cô không biết sẽ có chuyện gì nhưng trong lòng mỗi lúc lại thêm bồn chồn không yên.Rất muốn gọi cho Trung Anh, nhưng lại không biết sẽ phải nói gì. Chuyện mà Đặng Ngữ bất chấp nói với cô chính là làm sai quy tắc, chỉ sợ người tốt lại bị trách phạt. Cho nên Tuệ Nhi chỉ có thể chờ đợi mỗi ngày, cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Qua ngày thứ bảy, cô cố gắng tìm kiếm mọi tin tức nhưng vẫn là sự im ắng, không có gì liên quan đến bà Kim Hằng. Lẽ nào chuyện đã thay đổi, vậy thì cũng sẽ không có gì gọi là bắt đầu với Trung Anh như Đặng Ngữ đã nói đấy chứ? Tuệ Nhi thầm nghĩ.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro