CHƯƠNG 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối chủ nhật, Tuệ Nhi vừa ăn cơm xong, cô rảnh rỗi bật tivi. Bình thường cô hay xem tin tức trên mạng hơn, nhưng mâý hôm nay đều là hóng thời sự.

Tin tức về việc chủ tịch quốc hội từ chức vì lý do sức khoẻ được đưa lên đầu tiên của bản tin trong nước.

Tuệ Nhi nghe được bỗng nhiên cảm thấy hơi loạng choạng, giống như mình vừa bước hụt một bậc cầu thang.

Cô khoác áo, cầm chìa khoá xe lập tức muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa mở cửa thì lại bị Cao Trung Anh làm cho giật mình.

Thực ra chính anh ấy cũng bị doạ, tay phải định bấm chuông vẫn còn thừa thãi giữa không trung.Tuệ Nhi lúng túng không biết nên đi ra hay đi vào. Cho đến khi cảm nhận được Trung Anh đang di chuyển về phía mình cô mới lùi lại nhường lối cho anh ấy.Cửa vừa đóng lại phía sau Trung Anh liền quay người. Đúng lúc Tuệ Nhi bước thẳng vào vòng tay của anh.

Cao Trung Anh không nói gì, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, Trịnh Tuệ Nhi cũng không hề có phản ứng. Một lúc sau khi cô định nói gì đó thì Trung Anh lại lên tiếng trước:

- Cứ đứng im như vậy một lúc được không, anh muốn ôm em thêm một chút.Tuệ Nhi gật gật đầu đồng ý. Trung Anh lại tiếp.

- Cũng đừng nói gì cả, lúc này anh không muốn em nổi giận. Lát nữa anh đi rồi em có thể nhắn tin mà mắng. Anh nhất định sẽ đọc hết.

Tuệ Nhi không biết tại sao nước mắt cô lại rơi, không biết phải làm sao mới được.

- Tuệ Nhi, anh xin lỗi. Cả trước đây và bây giờ đều rất xin lỗi em... Nhưng nếu em vẫn muốn biết anh có từng yêu em hay không? Thì câu trả lời chính là ...

- Em rất nhớ anh! Em sẽ không hỏi, em cũng không muốn biết gì cả. Anh đừng nói nữa.

Tuệ Nhi không ngăn được nước mắt càng rơi nhiều hơn. Cô lắc đầu thật mạnh, dường như bao nhiêu ấm ức bấy lâu đều theo nước mắt mà tan biến đi. Đổi lại là sự lo lắng và sợ hãi, sợ rằng sẽ không gặp lại anh ấy nữa, sợ rằng sẽ có chuyện chẳng lành.

Nều mà như vậy cô thà rằng đừng nghe thêm bất cứ điều gì, cô cũng không trách anh nữa, chỉ cần anh ấy bình an là đủ.Cao Trung Anh giữ lại cái đầu vẫn còn lắc loạn của cô. Tách người ra một chút, anh lau nước mắt cho cô.

- Tuệ Nhi, mở mắt ra nhìn anh.

Tuệ Nhi hai mắt nhắm nghiền mà nước mắt vẫn trào nơi khoé mi.Trung Anh hôn nhẹ lên mắt cô, rồi xuống chóp mũi anh dừng lại ở đôi môi đã bị cô tự cắn đến trắng hồng không rõ. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng có thể khiến Tuệ Nhi mở mắt.

- Anh đã từng yêu em và vẫn luôn yêu em.

Tuệ Nhi gật đầu mấy cái.Hai người tới sô pha ngồi, Trịnh Tuệ Nhi vẫn nhất định yên vị trong lòng anh. Cao Trung Anh đặt cằm mình vừa khớp trên đỉnh đầu cô.

- Anh chuẩn bị đi đâu sao? Hình như có chuyện rất quan trọng.

- Anh không đi đâu cả, nhưng việc thì sẽ có. Dù vậy cũng không phải là chiến trường bom rơi đạn nổ, nên em đừng sợ.

- Em không sợ, em chỉ lo anh gặp chuyện xấu.

- Sẽ không có chuyện xấu nào cả, em tin anh không? Ngược lại anh cũng không muốn em gặp bất chắc gì. Cho nên em phải nhớ hai điều: Một là nếu có ai vô tình hay cố ý hỏi em về mối quan hệ của chúng ta, em hãy nói về anh như thời gian vừa qua em vẫn nói, tốt nhất là cho người ta thấy em rất ghét và hận anh.

Hai là chuyện của ba mẹ em, hãy luôn nói mình không biết gì và không quan tâm. Em không phải con gái của Trịnh Thế Hào và mẹ em mất do tự vẫn.

- Em nhớ rồi.

- Chỉ như vậy em mới hoàn toàn bình an. Và ... chờ anh thêm một chút.

- Được.

- Nếu thấy có gì không ổn thì báo ngay cho anh hoặc Đặng Ngữ. Trường hợp không được nữa, phải gọi cho ba anh.

Cao Trung Anh vừa nói vừa lưu vào danh bạ của cô tất cả những số điện thoại quan trọng, bao gồm cả của ba và mẹ anh.

Trịnh Tuệ Nhi hiểu vấn đề phải lớn đến mức nào anh ấy mới lo trước lo sau như vậy. Cho nên cô không hỏi nhiều.

Không thể ở lại đây quá lâu, Cao Trung Anh đội lại mũ Tuệ Nhi mới để ý anh ấy đang mặc đồ bảo hộ lao động của công ty sửa chữa điện nước.

Cô ôm lấy cổ anh, phải kiễng chân mới có thể chạm tới môi anh. Cao Trung Anh nhìn sự chật vật của cô lại bật cười. Anh hơi cúi xuống mặc cho Trịnh Tuệ Nhi làm gì cũng đươc.

- Đừng căng thẳng, anh sẽ sớm quay lại đây. Nếu có thời gian hãy chịu khó theo dõi thời sự.

Trịnh Tuệ Nhi vừa nắm ngón tay của Trung Anh vừa đồng ý gật đầu. Cô cũng dần thả lỏng, không bám lấy anh ấy nữa.

Cao Trung Anh đi rồi Trịnh Tuệ Nhi thu mình trên giường, cô nhắn tin cho Hồng Liên.

- Em đang ở đâu?

- Em ở nhà, ba mẹ muốn em về nhà một thời gian. Tạm thời không gặp chị được

- Chị biết rồi.

Tuệ Nhi biết nếu là việc liên quan đến Trịnh Thế Hào thì Cao Trung Anh và đồng đội của anh ấy sẽ phải đối đầu với một thế lực rất lớn. Và không hề dễ dàng. Nhưng Cao Trung Anh cũng không phải người đứng đầu, vậy thì sao Đặng Ngữ lại nói đích danh anh ấy có thể gặp hoạ.?!Những ngày sau Tuệ Nhi vẫn đi làm bình thường, văn phòng cũng rất nhiều việc. Đình La liên tục yêu cầu cô ở lại tăng ca, mỗi ngày như vậy đều gọi cơm và đồ uống cho cô. Trịnh Tuệ Nhi không biết mình có đang nhạy cảm quá hay không, nhưng cô lại có linh cảm gì đó không ổn với đồng nghiệp mà mình rất quý trọng này.

Hôm nay cũng không phải ngày đầu tiên cô đi làm về muộn. Vừa xuống hầm để xe thì Đình La cũng đến nơi.

- Hay để anh đưa em về.

- Không cần đâu ạ, cũng muộn rồi anh về nghỉ ngơi đi.

Đình La sát lại tai cô nói nhỏ:

- Hai hôm nay đều thấy có người theo dõi em, để ý chiếc xe phía sau bên trái.

Trịnh Tuệ Nhi cảm thấy trống ngực của mình bỗng nhiên đập thật mạnh, nhưng cô vẫn tự lái xe về một mình.

Trên đường đi đúng là cô thấy chiếc xe đó luôn bám theo nhưng không hề tới gần. Trịnh Tuệ Nhi bất ngờ rẽ vào đường khác, cố gắng cắt đuôi thành công.

Lòng vòng mãi mới về đến nhà, vừa đỗ xe xong cô lại nhận ra có chiếc xe lạ đang đỗ gần bãi của cô. Bên trong hình như cũng có người. Tuệ Nhi vội vàng vào thang máy. Lên đến tầng của cô, đúng lúc thang máy mở ra cô lại gặp một người đàn ông mặc đồ tối màu đang đứng chờ thang máy đi xuống.

Chạm vào cái nhìn của Tuệ Nhi người đó còn cúi đầu nhẹ tỏ ý chào hỏi. Cô rất khó hiểu nhưng chỉ còn biết vào nhà nhắn tin cho Trung Anh.

Tuệ Nhi: Hình như có người đang theo dõi em.

Trung Anh: Có đặc điểm gì nhận dạng không?

Tuệ Nhi: Đều mặc quần đen áo xám. Trên cổ áo có cái gì đó như một mảnh màu trắng, rất nhỏ em không nhìn rõ.

Trung Anh: Tinh mắt như vậy mà hôm nay em mới phát hiện, nếu muốn bắt cóc em thì họ đã làm xong từ năm ngày trước rồi.

Tuệ Nhi: Là người của anh à?

Trung Anh: Không, là ba anh muốn bảo vệ con dâu tương lai thôi. Tiền lương của anh cũng không đủ nuôi bọn họ, cho nên chỉ có thể tự mình bảo vệ em.

Tuệ Nhi: ( icon toàn trái tim)

Trung Anh: Người của ba đều có gắn một ngôi sao bạc nhỏ ở cổ áo. Nhớ nhé!

Trịnh Tuệ Nhi thay đổi tâm trạng cũng quá nhanh. Lúc này là một sự lâng lâng khó tả, hoá ra cảm giác được quan tâm che chở từ người yêu của mình chính là như thế này. Trong phim mấy cô gái nhỏ được tổng tài nâng niu chắc cũng không khác là bao.

******!!!********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro