CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba cô gái xinh đẹp cùng bước tới bàn của Thành Trung. Bỗng chốc anh ta như bị lạc trong rừng hoa, bông nào bông nấy đều thơm nức mũi. Dù chưa hiểu có chuyện gì nhưng anh ta liền nhận ra Thư Hân, cũng chỉ nhằm vào cô mà nói chuyện.

- Lâu lắm không gặp, em ổn không? Mọi người cùng ngồi đi.

- Tôi rất ổn nhưng cô ấy thì không?

Thư Hân vừa nói vừa kéo Tuệ Nhi lại gần.

- Cô ấy là...?

- Tuệ Nhi, Trịnh Tuệ Nhi. Đừng nói anh không biết cô ấy là ai nhé.

- Anh thật sự không biết.

- Còn muốn diễn. Anh đúng là tên sở khanh khốn nạn nhất rồi đấy.

- Em ăn nói hẳn hoi. Giữa chúng ta đã kết thúc rồi, em làm như vậy chỉ cho anh thấy anh đã đúng đắn khi quyết định chia tay thôi.

Hai người lời qua tiếng lại bắt đầu thu hút sự chú ý của người khác, họ vây lại đã thành một vòng.

Tuệ Nhi đang đóng vai một cô gái đáng thương nên chưa hề lên tiếng. Vẫn là Thư Hận đang vạch mặt Thành Trung.

Cô lấy điện thoại của Tuệ Nhi bật lên màn hình chát mà dơ ra trước mặt họ.

- Vậy anh giải thích đây là gì? Một tay anh ôm cô ta, một tay nhắn tin cho bạn tôi, anh không thấy ngượng à? Còn hứa hẹn kết hôn nữa cơ đấy.

Anh phản bội tôi thì cũng thôi đi, nhưng cứ thấy người đẹp là đều muốn mang về. Bạn gái anh nên biết anh là loại người gì mới phải.

- Thư Hân, cô quá đáng rồi.

Thành Trung bị bôi nhọ thì tức giận dơ tay muốn đánh người. Tuệ Nhi vội vàng đứng ra che cho Thư Hân nhưng lại có một người khác đỡ tay anh ta.

Người thanh niên cao to nhếch mép cười:

- Không thể đối xử với người đẹp như vậy đâu anh bạn.

Hắn hất tay Thành Trung về rồi quay sang nói với Tuệ Nhi.

- Em gái, đi với anh đảm bảo em có tất cả, muốn gì anh cũng chiều, chỉ cần em chiều anh.

Tuệ Nhi không phải gái mới lớn nên cũng không hề sợ hãi.

- Anh zai, nói được có làm được không?! Em đây cũng không dễ chiều đâu.

Hắn lại lấy ngón tay gẩy gẩy mấy sợi tóc ở vai Tuệ Nhi, ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn gỏi cô ấy luôn vậy.

- Nói thử xe em muốn gì?

Trịnh Tuệ Nhi còn chưa trả lời đã bị ai đó choàng áo khoác lên người rồi ôm chặt vai cô.

- Em giận dỗi cũng không cần đến đây gây chuyện như thế. Mau đi về, còn cả Hồng Liên, để xem anh xử lý em thế nào?

Cao Trung Anh vừa nói với Tuệ Nhi lại quay sang nhìn Hồng Liên, khiến cô không thấy gió mà lại bị lạnh hết sống lưng.Dù vậy thì anh chàng kia lại không dễ để Trung Anh mang người đi.

- Này anh bạn, nhìn tôi là kiểu dễ cho qua mặt thế à.

Cao Trung Anh không nói gì chỉ lặng im dùng lực chặn tay anh ta không cho chạm vào Tuệ Nhi. Hai người nhìn nhau một hồi, Cao Trung Anh vẫn rất bình tĩnh nhưng mặt anh chàng kia thì đã bắt đầu đỏ dần lên, cổ tay run run rồi lùi lại hai bước.

Thư Hân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trịnh Tuệ Nhi thực ra cũng rất ngơ ngác nhưng không hiểu sao khi đứng trong lòng của Cao Trung Anh thì cô lại nghe lời anh ấy một cách vô điều kiện.

Cao Trung Anh nhìn sang phía Thành Trung nói:

- Hiểu lầm thôi, tất cả đều là hiểu lầm. Thật xin lỗi, tôi sẽ không để bạn gái mình làm phiền mọi người nữa. Chúng tôi đi trước.

Anh nói rồi nhìn Hồng Liên ra hiệu cô nhanh đi về.Ra khỏi bar rồi Trịnh Tuệ Nhi mới tỉnh người. Cô quay sang hỏi Trung Anh:

- Anh làm gì ở đây vậy? Anh hiểu chuyện của tụi em đâu mà đi xin lỗi người ta.

- Nếu em không đi phá hạnh phúc của họ thì anh cũng đâu cần cúi đầu.

Trung Anh kéo cả ba người vào quán cà phê gần đó nói chuyện.

Thư Hân vẫn rất ấm ức.

- Anh là ai mà tự nhiên lôi lôi kéo kéo bọn tôi.

Hồng Liên lên tiếng.

- Là Cao Trung Anh, anh họ của em và là bạn ... Bạn cũ của chị Tuệ Nhi.

Thư Hân cảm thấy cái tên này rất quen, hình như mỗi lần uống rượu vào Tuệ Nhi sẽ đem nó ra mà mắng.Cao Trung Anh nhìn Hồng Liên rất muốn dạy dỗ cô một trận.

- Dặn em rất nhiều lần rồi, đây không phải chỗ có thể thường lui tới. Giờ còn kéo cả cô ấy đi.

- Em ...

- Là em rủ em âý.

Tuệ Nhi lên tiếng bênh vực Hồng Liên.

- Em cũng quá giỏi, còn không biết tay kia là ai mà dám cợt nhả. Nói thêm câu nữa xem hắn có lôi em đi luôn không?

- Anh nghĩ em dễ đi theo người ta vậy à?

- Đánh ngất rồi mang đi. Hắn chính là Lục Bành khét tiếng ở đất này.

Cả ba ngạc nhiên đến há miệng, cái tên này họ vẫn nghe đồn rất nhiều thứ đáng sợ. Còn có cả việc bắt ép cô gái nào quan hệ xong thường sẽ không thể làm người bình thường trở lại. Chỉ là hắn có ô dù rất lớn, nên không dễ động vào.

Vừa rồi hắn nhường một bước phần vì sức của Trung Anh mạnh hơn, hắn nhận ra đó là kiểu thể hiện thân phận của cảnh sát. Mà hắn còn có giao dịch khác không muốn thu hút sự chút ý của cảnh lực.

Quay trở về vấn đề chính. Trịnh Tuệ Nhi một lần nữa muốn lập tức về nhà. Bị quê một trận chưa đủ còn bị phá mất kịch hay.

- Dù sao thì hôm nay cũng không liên quan đến anh, chuyện của bọn em...

- Em thích cái tên Thành Trung đó đến vậy à?

- ...??? Sao anh biết ... chuyện này.

- Đưa điện thoại của em đây và mở tới khung chát với hắn ta.Tuệ Nhi rất tò mò làm theo, không ngờ khi Trung Anh ấn gọi thì điện thoại của anh ấy lại đổ chuông.

Xem lịch sử tin nhắn thì đúng là những gì cô đã nói. Hoá ra lâu nay anh đã biết nhưng lại cố tình im lặng để xem cô diễn trò.

Tuệ Nhi cực kỳ xấu hổ. Cô giật mạnh điện thoại của mình.

- Anh vui không? Im lặng xem em làm như thế có vui không?

Cô nói lớn rồi quay lưng chạy đi. Thư Hân chạy theo cô còn Trung Anh và Hồng Liên thì ngồi lại.

Trung Anh sờ tay lên đỡ trán, cũng không biết phải làm sao mới được.

Hồng Liên vì không muốn ba mẹ sẽ biết chuyện mà bắt cô về nhà ở nên đã nói cho Trung Anh biết toàn bộ sự việc. Cô hi vọng anh họ sẽ nương tay.Chỉ cần không phải Trịnh Tuệ Nhi thật lòng theo đuổi cái tên Thành Trung kia là được. Trung Anh không những không mắng Hồng Liên nữa mà còn dặn cô hãy giữ mối quan hệ thật tốt với Tuệ Nhi.

- Anh không định đưa em về à?

Hồng Liên ngạc nhiên khi anh ấy định bỏ lại mình mà đi trước. Nhưng Cao Trung Anh rất lạnh lùng:

- Em tự đến được, lại không tự về được à.?

Cao Trung Anh lái xe đến khu nhà của Tuệ Nhi thì dừng lại ở đó. Anh gọi điện cho Hồng Liên:

- Xe anh gọi cho em đã đến chưa?

- Em lên xe rồi, cũng sắp về đến nhà. Cảm ơn anh!

- Gọi điện xem cô bạn kia của em về đến nhà chưa?

- Thư Hân á, chị ấy về rồi. Vừa nhắn tin cho em xong.

- Ừ, nhớ trả tiền taxi, anh chưa thanh toán đâu.

-...

Hồng Liên cảm thấy rất ấm ức trong lòng, nhưng vẫn là phải tự nuốt xuống. Cô lẩm bẩm một mình: " Đã không thanh toán lại còn gọi xe vip hạng sang, đúng là giúp mình tìm chỗ tiêu hoang mà".

Hơn mười hai giờ đêm cũng không phải thời gian thích hợp để uống trà, thế nhưng anh rất muốn xác nhận xem Tuệ Nhi thế nào thì mới yên tâm về được.Ấn chuông cửa lần thứ ba thì có tiếng người trả lời.

Tuệ Nhi nhìn qua camera an ninh, biết là Trung Anh cô mới không thèm mở cửa mà chỉ nói ra:

- Anh ở đó làm gì?

- Muốn biết em thế nào, về nhà có an toàn hay không?

- Không ổn, không an toàn thì sao? Anh tính sẽ làm gì?

- Nếu anh ở đây em có cảm thấy an toàn hơn không?!

- Rất bất an. Cho nên anh về nghỉ đi.

Một cô gái đã qua tuổi ba mươi đương nhiên không có cảm giác thiếu an toàn của tuổi dạy thì. Cô còn biết rõ nếu một nam một nữ ở cùng một chỗ giữa đêm khuya mới là mối nguy hiểm khó chống lại nhất.

Hơn nữa tâm trạng và cảm xúc của Tuệ Nhi lúc này rất lộn xộn, cô chưa thể nào sắp xếp lại được. Nghĩ đến những tin nhắn cô đã gửi đi suốt thời gian qua thì thế nào cũng không thể không giận Cao Trung Anh.

********!!!******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro