CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi ngày Trịnh Tuệ Nhi đều gửi đi một hai tin nhắn. Thường là sáng ra sẽ hỏi anh ấy tối qua ngủ có ngon không? Nhớ ăn sáng trước khi đi làm. Tối đến sẽ kể cho anh ấy nghe một ngày của mình đã trải qua như thế nào.

Có khi mấy ngày liền còn không có xác nhận người kia đã xem, nhưng Trịnh Tuệ Nhi vẫn cứ gửi tin như một đam mê. Sau nửa tháng thì cô thậm trí không quan tâm đến việc người ta có đọc hay không.

Tin nhắn không bị chặn đồng nghĩa với việc cô vẫn sẽ kiên trì làm việc đó.Cao Trung Anh day day huyệt thái dương, hôm nay kết thúc công việc sớm một chút, anh mới tranh thủ ngâm mình nhiều hơn. Lâu lắm cơ thể mới được thả lỏng, tâm trạng cũng tốt hơn.Anh mơ màng mường tượng xem Trịnh Tuệ Nhi có thay đổi nhiều không. Gần đây anh cũng biết cô ấy đang rất bận rộn, Cao Trung Anh đã nhờ vài mối quen biết hãy giúp cô ấy thông qua những giấy tờ cần thiết một cách nhanh nhất có thể.

Nghe anh rể anh nói thì Trịnh Tuệ Nhi khác trước không ít, có vẻ gì đó phóng khoáng hơn và bạo dạn hơn. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, cuộc sống mà cô ấy lựa chọn không có những con đường trải thảm. Một mình cô ấy bước đi thì làm sao có thể nhu mỳ hay yếu ớt được.

Cũng không biết Lý Nhất Phong có quay về nữa không, anh hi vọng hắn hãy sống yên ở nước ngoài thì hơn. Ngày đó Trung Anh đã rất kiềm chế để không đánh anh ta một trận rồi.Suy nghĩ lan man một hồi Cao Trung Anh chợt nhớ đến cô gái tên Tuệ Nhi mới đây. Anh có chút ghét bỏ mấy cô gái thích thả thính đàn ông như thế. Có gì đó giống như sự lả lơi, không đáng tin lắm.

Mở khung chát ra, không biết đã là tin nhắn thứ bao nhiêu anh không đọc rồi.

Alces: 09/9/2022: - Anh thường ngủ lúc mấy giờ, có thể thì không nên thức quá muộn đâu.Hôm nay em đã dùng hết tất cả năng lượng để chạy hơn ba cây số. Cuối cùng cũng kịp được người ta để xin một chữ ký. Thật may và cũng thật mệt.

10/9/2022: - Anh nghĩ sao nếu có thể ngâm nước nóng trước khi ngủ, cảm giác tuyệt lắm. Ngủ ngon!

Em gần hoàn thành một việc rất quan trọng, mỗi ngày đều mỏi nhừ cẳng chân. Xem như cũng xứng đáng....

20/9/2022: - Anh sẽ thức dậy lúc sáu giờ hay bảy giờ. Bữa sáng thì sao? Nó rất quan trọng đúng không?

Sau nhiều ngày chạy hết chỗ này đến chỗ khác, em đã nhận ra ... Da mặt dày hơn một chút, và da tay mỏng đi một phần.

21/09/2022: - Chúc một ngày tốt lành!

Ngày mai em sẽ bắt đầu một hành trình mới, hi vọng mọi việc đều thuận lợi. Nếu không thể động viên em ở lúc trước, thì có thể gửi một lời chúc may mắn hay không?

Cao Trung Anh không nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để đọc hết mấy trang tin nhắn như thế. Nhưng cảm giác rất chân thực, giống như anh đang chứng kiến cuộc sống hàng ngày của cô ấy vậy.

Cô ấy là đang muốn cho anh thấy chân tình, cho anh cảm giác gần gũi ... Cao Trung Anh bất chợt liên tưởng đến Trịnh Tuệ Nhi cũng đang rất nỗ lực trong thời gian này. Nếu được anh còn muốn động viên cô mấy câu.

Nhìn lại thời gian thì hôm nay đúng là 21/9. Anh cũng định gửi cho cô một vài lời thì lại có thêm tin nhắn mới, nhưng là từ Vương Kỳ:

Vương kỳ: Ngày mai Trịnh Tuệ Nhi khai trương văn phòng luật. Nghe nói người đồng sáng lập chính là luật sư nổi tiếng Đình La. Cậu biết ông ấy không?

Trung Anh: Biết chứ, như vậy thì tốt rồi, mối quan hệ của ông ấy rất rộng. Kinh nghiệm thực lực đều ở top đầu.

Vương Kỳ: Đúng, nhưng nghe nói ông ấy mới ly hôn, đời tư cũng khá phức tạp.

Trung Anh: ...?

Vương Kỳ: Tôi có nên gửi hoa chúc mừng giúp cậu không?

Trung Anh: Không cần.

Thời gian công tác vẫn còn hai tuần nữa mới kết thúc. Cao Trung Anh không thể về hẳn, nhưng tranh thủ đi lại trong ngày thì vẫn ổn.

Anh lập tức mượn xe riêng của giám đốc tỉnh, một mình tự chạy từ ba giờ sáng. Sáu tiếng sau sẽ có mặt ở thành phố của mình.

Dựa theo địa chỉ Vương Kỳ đã cho, Cao Trung Anh chạy thẳng đến văn phòng của Tuệ Nhi. Trước đó không quên ghé cửa hàng hoa và tự chọn một lãng hoa ưng ý nhất, Lan hồ điệp là loài hoa cô ấy thích. Vừa hay cũng phù hợp với những dịp như thế này.

Trực lễ tân báo tin có người tìm cô, Trịnh Tuệ Nhi rất hoan nghênh tiếp khách.

Cửa phòng mở ra, cả hai chỉ đứng nhìn nhau. Rất lâu sau Trung Anh mới lên tiếng.

- Em khoẻ không?! À, anh tới chúc mừng văn phòng khai trương hồng phát.

- Cảm ơn anh.

Tuệ Nhi vừa nói vừa mời anh ấy ngồi, bản thân thì lấy nước mời khách. Bình thường cô sẽ hỏi đối phương muốn uống trà hay cà phê. Nhưng lúc này lại quên mất, vô thức lấy trà bởi vì trước đây Trung Anh thích uống hơn.

- Thời gian qua ... Em ở đâu? Có ổn không?

- Từ Bắc Mỹ e đi Nam Phi, rồi ở lại Zambia.

- Ừ.

Tuệ Nhi nhìn qua đồng hồ mới hơn chín giờ sáng.

- Hôm nay anh có thời gian rảnh không? Buổi trưa đi ăn cơm cùng mọi người nhé. Em cũng đã hẹn vợ chồng Vương Kỳ và Đặng Ngữ rồi.

- Anh không ở lại được lâu. Công việc còn rất bận.

Cao Trung Anh biết đó là lời mời xã giao, nhưng dù cô ấy có thật lòng thì anh cũng không thể ở lại.

Ngay sau đó Trung Anh lại lên đường trở về tỉnh, anh chỉ kịp ghé qua tiệm bánh mua một xuất vừa đi vừa ăn.

Cảm giác hồi hộp thấp thỏm không còn nữa, anh hiểu rằng đối với Tuệ Nhi bây giờ anh cũng chỉ như những người bạn cũ của cô, thậm trí là không nằm trong những đối tượng thân thiết.Cô ấy có sự trưởng thành và tự tin của người từng trải. Kiểu phụ nữ sẽ không cần đến một người đàn ông để dựa vào.

Trịnh Tuệ Nhi ngắm nhìn chậu hoa rất lâu, cô cũng không định mang nó ra ngoài để trưng bày.

Buổi trưa mọi người có mặt, Đặng Ngữ lại tỏ ra tiếc nuối thay người khác.

- Có Trung Anh nữa là đủ người luôn.

- Từ chỗ cậu ấy đến đây nếu tự chạy xe cũng mất sáu bảy giờ đồng hồ. Cậu nghĩ có cần bán mạng như vậy không?Vương Kỳ thềm vào một cách lớn tiếng, ý nhắc Đặng Ngữ đừng nên nói thì hơn. Nhưng Tuệ Nhi lại dừng đũa. Cô hỏi lại:

- Cao Trung Anh đang ở đâu ạ?

- Cậu ấy đang làm việc ở tỉnh mấy hôm, cách đây khá xa.

Tuệ Nhi lặng im một lúc, mọi người cũng đổi chủ đề ngay.

Ăn uống xong Chúc Anh mới kéo Tuệ Nhi lại:

- Chuyện cũ thì bỏ qua đi, nhưng ở hiện tại nếu có thể cậu đừng tránh mặt Trung Anh.

- Biết rồi, nhưng bây giờ mình lại không có ý định gì ngoài công việc.

Dù miệng thì nói cứng như vậy nhưng Trịnh Tuệ Nhi lại chụp hình cây Lan hồ điệp rồi đăng lên trang cá nhân của mình: " Hoa cũng rất đẹp, cảm ơn!".

Cao Trung Anh về đến cơ quan đã là xế chiều. Anh lập tức bắt tay giải quyết công việc đọng lại của ngày hôm nay.

Hơn mười giờ tối mới tạm ổn, anh đi ăn gì đó rồi về nghỉ ngơi.

Nhớ ra tin nhắn của Tuệ Nhi nào đó anh đã định trả lời mà lại quên mất. Trung Anh nhấn vào khung chat:

- Chúc may mắn

Vừa tắt màn hình sau vài giây đã thấy nó sáng trở lại, giống như bên kia chỉ đợi có tin nhắn sẽ trả lời ngay tức khắc .

Alces: Anh cũng vẫn còn tình người đấy. Xin cảm ơn.

Đây là giọng gì, không phải kiểu quan hệ để cô ấy giận dỗi. Trung Anh định không trả lời nữa, nhưng nghĩ thế nào anh lại vào trang cá nhân của cô ấy xem thử.Hình ảnh chậu hoa lan khiến anh sững sờ, đây không phải là cái anh đã mua hay sao. Lá cuối cùng của nó còn có vết móng tay của anh, là do lúc đó cảm thấy nó quá giống hoa giả nên tò mò 

thử xem.

********!!!********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro