CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao Trung Anh suy nghĩ thêm một chút, quả nhiên là do anh đã không để ý, hoặc là hễ có bất kỳ điều gì liên quan đến cái tên Trịnh Tuệ Nhi là anh lại không có bao nhiêu năng lực vận động trí não.

Còn có cái tên Alces dường như anh cũng đã nghe ở đâu rồi. Một người không rành lắm về thông tin mạng như anh đang ngồi mày mò lên Google tìm kiếm. Thì ra Alces000000 là một kênh YouTube rất nổi tiếng, nội dung của nó đều nói về cuộc sống ở những nơi mà Trịnh Tuệ Nhi đã sống. Có điều giọng nói trong các video đều đã bị chỉnh âm cho nên dù có lần xem qua rồi nhưng anh lại không lưu tâm. Còn tác giả của nó thì chưa bao giờ lộ mặt.

Video cuối cùng được đăng cách đây gần hai tháng, giống như một lời tạm biệt. Có lẽ đó là thời điểm Tuệ Nhi chuẩn bị về nước.

Cao Trung Anh chợt hiểu ra vì sao anh bị Mỹ Anh mắng vì không đến buổi gặp mặt. Chưa bao giờ anh thấy một sự hiểu lầm nào mà lại tốt như vậy.

Anh tìm vào khung chat với Xuân Nghi:

Trung Anh: Nói xem cô gái cậu gặp hôm đó như thế nào?

Xuân Nghi: Xinh, nhẹ nhàng, lịch sự và khá nghiêm túc, nhưng mà hình như trang điểm hơi đậm.

Trung Anh: Cô ấy thường trang điểm rất nhẹ, kiểu tự nhiên.

Xuân Nghi: Rất đậm, giống như đang cố tạo hình một nhân vật nào đó ấy.

Cao Trung Anh gửi sang một hình ảnh của Tuệ Nhi trước kia mà anh vẫn còn giữ.

Xuân Nghi: Có hơi khác một chút, nhưng đúng là cô ấy. Anh tiến triển cũng nhanh đấy nhỉ, còn có cả ảnh riêng nữa. Đúng thật, nếu em mà từ chối như lời anh dặn thì có phải sẽ rất tiếc hay không.

Trung Anh: Ngủ đi!

Cao Trung Anh không thể ngủ ngay được, anh trở lại khung chat với Tuệ Nhi, nhưng cũng không thể nói mình là Cao Trung Anh được. Hơn nữa anh còn rất muốn biết tại sao cô ấy lại muốn theo đuổi người con trai có tên Thành Trung ấy.

Thành Trung: Không phải hôm nay cô bắt đầu một chặng đường mới hay sao? Có suôn sẻ không?

Tuệ Nhi vừa ngáp ngủ mấy cái, cô cũng đã tắt điện nhưng vẫn với lấy điện thoại xem qua.

Alces: Công việc thì tốt nhưng cũng không ổn lắm.

Thành Trung: ?

Alces: Người em không muốn gặp thì đến còn người mà em muốn gặp thì không thấy đâu.

Cao Trung Anh có chút hụt hẫng và buồn trong lòng, hoá ra người cô ấy muốn gặp là Thành Trung, còn người không đâu lại đến làm phiền chính là anh. Trung Anh nhập chữ rồi xoá đi mấy lần mới gửi được một tin nhắn.

Thành Trung: Vậy thì thất vọng nhỉ. Nếu gặp người xấu, tốt nhất hãy tránh xa.

Alces: Đúng là người xấu, rất xấu.

Thành Trung: là mặt xấu hay con người xấu.

Alces: Tất cả đều xấu hết, mà anh quan tâm làm gì chứ. Cả ngày tâm trạng của em không thể tốt lên đều là nhờ phúc của anh ta.

Thành Trung: Ngủ ngon!

Trịnh Tuệ Nhi nhìn lại đoạn tin nhắn, lần đầu tiên anh ấy nói nhiều với cô như vậy, nhưng sao tự nhiên anh ấy lại không muốn nói chuyện nữa nhỉ?

Cao Trung Anh tắt điện thoại vô thức nhìn lại mình trong gương một lượt, tính ra anh cũng chỉ thua diễn viên điện ảnh ở độ nổi tiếng thôi, chứ chưa bị chê xấu trai bao giờ.

Cứ nhắm mắt vào trong đầu anh lại là loạn xạ những hình ảnh không rõ ràng về một người đàn ông nào đó, anh thực sự rất muốn biết cái tên Thành Trung ấy là người như thế nào, đẹp trai đến đâu?

Cao Mỹ Anh và chồng cô đưa các con về nhà ăn cơm với ba mẹ như mọi khi. Cũng khá lâu rồi ông Cao Đắc Minh mới có thời gian ở nhà vui vẻ bên con cháu.

Bé Pooh dắt em gái vào nhà, Sunny nhanh chân chạy vào phòng của Trung Anh trước, cô bé quay ra mếu máo:

- Cậu vẫn chưa về, Sunny nhớ cậu!

- Để ông ngoại gọi cậu sớm trở về nhé.

- Vâng ạ.

Được ông ngoại vỗ về kịp thời bé con cũng không còn khóc nữa. Nhưng có lẽ đây là lần cô bé xa cậu mình lâu nhất cho nên cảm giác vẫn không quen được. Cao Mỹ Anh cũng phụ hoạ thêm.

- Vài ngày cậu lại gọi về một lần, nhưng cứ nhìn thấy cậu là con bé lại chảy nước mắt. Không biết sau này cậu lấy vợ sinh con rồi thì làm thế nào, có ghen với các em không đây?

Nhắc đến việc kết hôn sinh con của Trung Anh, ông Minh cũng phải thở dài mấy hơi.

- Thằng bé vẫn không chịu để ý đến ai à?

- Không ba ạ. Mà Trịnh Tuệ Nhi lại mới về rồi, xem ra nếu lần này không thành nữa thì nó sẽ ở vậy luôn đấy. Ba chờ cháu nội nghe có vẻ khó.

- Trinh Tuệ Nhi à? Con bé rất khá ... Thì ai bảo lúc trước mẹ con bà ấy nhìn trước ngó sau nhiều quá. Ba mà có con gái như thế cũng không muốn gả cho nó.

Bà Kim Hằng nghe được thì dừng tay gọt hoa quả.

- Tôi biết rồi, đừng nhắc nữa. Hôm trước đi qua văn phòng của con bé, tôi còn tính vào nói chuyện một chút nhưng nghĩ lại cũng không biết nên nói gì nên lại thôi. Có lẽ con bé cũng không có thiện cảm với tôi.

Luật sư Thành lại an ủi bà.

- Trịnh Tuệ Nhi là kiểu người phân minh tách biệt mọi thứ, con bé sẽ không vì chuyện này mà liên luỵ chuyện kia đâu. Mẹ cũng không cần phải áy náy nhiều.

Trong nhà đều vì chuyện của Cao Trung Anh mà không khí trầm đi rất nhiều. Áy náy có, tiếc nuối có và hi vọng cũng có. Chỉ là Trịnh Tuệ Nhi của bây giờ chắc chắn đã khác Trịnh Tuệ Nhi của năm hai mươi, hai ba tuổi.

Trịnh Tuệ Nhi có hẹn với khách hàng ở một nhà hàng gần văn phòng, cô vừa xong việc đi ra thì gặp một cô gái có vẻ rất quen mặt, hình như là Hồng Liên, nhưng cô không chắc lắm, cũng có thể là Hồng Hạnh.

- Chị Tuệ Nhi, có đúng là chị không?Nhìn vẻ lanh lẹ này cô mạnh dạn gọi tên Hồng Liên.

- Lâu lắm không gặp, em càng ngày càng xinh đấy.

- Chị cũng vậy, đúng là vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

- Em thế nào, giờ làm việc ở đâu? Đã lập gia đình chưa?

- Em thì ... hihi em đang làm ở gần đây, còn chuyện kia thì vẫn là ế dài hạn. Chúng ta trao đổi số liên lạc đi, hôm nào rảnh hai chị em mình gặp nhau.

- Được.

Trịnh Tuệ Nhi đúng là chuyện nào ra chuyện nấy, dù cô không muốn gặp lại Trung Anh nhưng mà em họ của anh ấy thì không có vấn đề gì.

Cao Trung Anh lúc trước rất ít khi để ý tin nhắn trên mấy ứng dụng mạng, nhưng bây giờ thì khác, mỗi ngày anh đều xem qua đến vài lượt. Còn trả lời tin nhắn rất nhanh. Trịnh Tuệ Nhi cảm thấy lần này cá đã cắn câu thật cho nên lại tăng thêm mấy phần công suất.

Alces: Bao giờ anh về vậy?

Thành Trung: Mười ngày nữa.

Alces: Chúng ta có thể gặp mặt hay không?

Thành Trung: Có thể.

Alces: Anh sẽ tới tìm em chứ?

Thành Trung: Tại sao em lại thích tôi như vậy?

Alces: Thích một người cũng cần có lý do sao? Em không thể yêu đương bằng lý trí....

Trịnh Tuệ Nhi không ngờ một câu hỏi trực tiếp như vậy lại đến từ vị trí của con người hướng nội này. Cô liền đi cầu cứu Thư Hân. Toàn bộ màn hình chat đều được gửi qua cho Thư Hân, nhưng cô ấy lại cho rằng đây không phải phong cách của Thành Trung, anh ta thuộc dạng mồm năm miệng mười. Chỉ có thể giải thích rằng anh ta gặp đúng người làm cho mình rung động cho nên suy nghĩ và hành động cũng trở nên khác thường. Suy ra lúc đầu cố tình lơ tin nhắn của Tuệ Nhi cũng là bài của anh ta cả.

Cuối tuần Thư Hân kéo Tuệ Nhi đi sả stress, hai người đến một quán bar không quá đông đúc, cũng không quá náo nhiệt.

Trịnh Tuệ Nhi bây giờ uống rượu rất thành thục, cũng không dễ gì bị say.

Họ vừa chọn bàn, chưa kịp ngồi nóng chỗ Thư Hân đã há miệng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.

- Cậu nhìn thấy không, Thành Trung anh ta đang ôm eo con nhỏ khác kìa. Đúng là bản tính mà, trong khi nói chuyện với cậu giống như sẽ có một tương lai phía trước thì anh ta đã tranh thủ vui vẻ biết bao nhiêu rồi.

- Mình không nhìn ra ai với ai.

- Còn mình thì dù anh ta có hoá thành tro mình vẫn nhận ra được.

Trịnh Tuệ Nhi dù có căng mắt ra nhìn thì cô cũng không thấy rõ được, nhưng cô tin Thư Hân, bởi vì người mình yêu thì dù có nhắm mắt cũng có thể hoạ ra được trong đầu.Một lúc sau mấy người đó rời đi, cô mới lấy điện thoại nhắn tin.

Alces: Anh ngủ chưa? Một tuần nữa anh mới về nhỉ?

Thành Trung: Ừ, có chuyện gì sao?

Alces: Không có chuyện, chỉ là nhớ anh thôi.

Cao Trung Anh không thể thoải mái khi nghe những lời này, bởi vì anh biết nó không dành cho mình.

Thành Trung: Em chắc chắn không? Trong lòng em đang nghĩ đến ai?

Trịnh Tuệ Nhi có chút hơi men lại càng thêm táo bạo.

Alces: Chỉ nghĩ đến anh, mong chờ anh và thích anh mất rồi.

Cô gửi tin xong thì dơ ra cho Thư Hân xem, hai người nhìn nhau vừa cười vừa mắng tên sở khanh. Dúng lúc Hồng Liên đi ngang qua liền nhận ra Tuệ Nhi, cô nàng vô cùng vui vẻ nhập hội. Bởi vì cô hẹn bạn mà bị cho leo cây nên cũng rất sầu lòng. Ba người uống thêm vài li, rút cuộc chủ đề nói chuyện chỉ xoay quanh một cái tên Thành Trung đáng chết.

******///*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro