CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Tuệ Nhi vui vẻ về nhà báo tin cho Thư Hân.

- Mình và anh ta đã trao đổi phương thức liên lạc và hẹn ăn tối vào tuần sau. Cậu yên tâm, cá sẽ cắn câu thôi.

- Thấy anh ta thế nào?

- Mặt thì non hơn mình nghĩ nhiều, nhưng cũng có vẻ trững trạc.

- Đừng để vẻ bề ngoài của anh ta lừa. Cái tên Thành Trung chết tiệt.

- Thành Trung? Không phải là Trung Anh à?

- Cậu nói gì thế?! Mình khó khăn lắm mới tráo được người, đừng nói cậu lại nhầm đối tượng đấy.

- Không không, rõ ràng mình xưng tên thật của mình như cậu dặn, nếu nhầm thì anh ta phải thắc mắc chứ. Mình sẽ xác nhận lại một lần nữa.

Trịnh Tuệ Nhi cảm thấy rất kỳ lạ. Cô không thể nghe nhầm, không có lẽ cái tên Trung Anh lại ám ảnh trong đầu cô nhiều như vậy. Đến nỗi cứ nghe cái gì xoay quanh mấy chữ đó là đầu cô đều nảy số đến Trung Anh hay sao?

Nghĩ rồi cô bật màn hình chát mà mình mới lưu. Cô nhấn vào xem thông tin nhưng cũng không có gì hiển thị. Lại là một người đàn ông hướng nội, không thường xuyên sử dụng mạng xã hội hay sao? Đến cái tên cũng không liên quan con người cho lắm:

Alces: Xin lỗi anh Thành Trung, chúng ta có thể nói rõ hơn về cuộc hẹn tuần sau hay không?Trịnh Tuệ Nhi gửi tin nhắn chủ yếu muốn xác nhận tên của đối phương nhưng nửa tiếng vẫn không có hồi âm. Cũng có thể anh ấy còn chưa về đến nhà.

Cô định gửi tiếp tin nhắn thứ hai thì lại có thông báo họ chưa trở thành bạn bè nên không thể gửi hơn một tin.

Không lẽ tên này cố tình cho cô leo cây, càng nghĩ càng thấy khó chấp nhận. Trịnh Tuệ Nhi tự hứa phải cho anh ta sáng mắt ra mới được.Xuân Nghi đúng là không về nhà ngay, cậu còn có hẹn đi đá bóng với bạn. Cho nên mãi tối mới gọi cho Trung Anh.

- Anh xem điện thoại có tin gì không? Ít nhất hãy xác nhận yêu cầu kết bạn.

- Tại sao phải xác nhận?

- Anh có biết cô ấy tên là gì không?

- Cậu có hứng thú à? Sao không cho số của cậu rồi hẹn hò thử xem.

- Em cũng đã muốn đấy, người ta xinh đẹp như thế... nhưng vấn đề ở chỗ cô ấy lại tên là Tuệ Nhi. Em không dám!

- Tôi cũng không biết là cái tên đấy lại được ưa chuộng như vậy.

Dù nói không quan tâm nhưng khi nhắc đến người con gái có tên như thế Cao Trung Anh lại không ngăn được bản thân muốn xem qua một chút.

Anh đăng nhập tài khoản liền thấy có yêu cầu kết bạn mới và tin nhắn chờ. Thế mà không cần suy nghĩ anh liền ấn đồng ý. Nhưng khi đọc tin nhắn lại thấy không đúng lắm, thì ra Xuân Nghi không dùng tên thật của anh. Cho nên Trung Anh cũng ậm ờ coi như tài khoản này có tên là 

Thành Trung, tự anh vào mục đổi tên của mình.

Trịnh Tuệ Nhi chuẩn bị đi ngủ mới thấy điện thoại rung lên một hồi.

Thành Trung: Được

Alces: Anh cũng ngủ muộn nhỉ? Vậy tuần sau chúng ta gặp nhau thứ bảy hay chủ nhật ạ?

Thành Trung: Ngày mai tôi bắt đầu đi công tác hai tháng.

Alces: Lúc nãy anh không nói thế? Nhưng không sao, em chờ anh!

Thành Trung: Ừ

Alces: Mà anh đi công tác xa lắm không?

Thành Trung: Trong nước.

Hai người đang nói chuyện thì Cao Trung Anh có điện thoại từ Cao Mỹ Anh.

- Em làm gì vậy?

- Không làm gì cả, có chuyện gì sao?

- Em không đi gặp mặt thì cũng phải nói trước chứ, để con gái nhà người ta chờ cả buổi tối. Mẹ cô ấy vừa gọi nói chị một trận đấy.

- Không phải tối nay em mới gặp cô ấy còn gì.

- Đừng trẻ con nữa, em gặp mà người ta lại không thấy à. Em gặp ai mới được chứ?

- Tuệ Nhi, cô gái em gặp tên là Tuệ Nhi.

- Thôi chị không muốn nói với em nữa. Mau tỉnh táo lại.

- ...

Cao Trung Anh không thể nói thêm vì Mỹ Anh đã tức giận cúp máy.

Cao Mỹ Anh cho rằng em trai không muốn đi nên cố tình nhắc đến Trịnh Tuệ Nhi để lảng chuyện. Rất nhiều lần như vậy rồi cô cảm thấy rất bất lực.Nhưng cả hai đều không biết đã có sự nhầm lẫn ở đây.

Cô gái mà Cao Trung Anh đáng ra phải gặp là một người khác, nhớ lúc Mỹ Anh đưa ảnh ra anh đâu có hỏi tên cô gái nào cho nên với anh vốn dĩ không biết mình sẽ hẹn với cô gái có tên là gì?

Còn người mà Trịnh Tuệ Nhi cần gặp cũng không phải là Xuân Nghi. Nhưng trùng hợp là cả hai cuộc hẹn lại sát giờ và ở cùng một địa điểm.

Cao Trung Anh không hiểu sao chị gái mình lại nói như thế, chắc có gì đó hiểu lầm, anh không để ý. Bởi vì hiện tại anh đang cần chuẩn bị đồ dùng để đi công tác.

Anh còn không ngờ mình lại thật thà nói với cô gái kia như vậy, hoặc cũng có thể cái tên của cô ấy khiến anh không nỡ nói dối.

Dù vậy nếu để thiết lập một cuộc gặp khác thì chắc chắn Cao Trung Anh sẽ không.

Luật sư Thành vừa tan ca thì đi đón các con, về nhà anh không quên nói chuyện với vợ ngay:

- Tuệ Nhi đã về rồi đấy em.

- Thật hả anh, con bé về khi nào? Đã quay lại cơ quan anh à?

- Về thật rồi nhưng không có làm việc lại chỗ anh. Cô ấy và bạn đang mở văn phòng luật ở ngoài. Hôm nay có qua cơ quan chào mọi người và xin tư vấn thêm.

- Thể nào, Trung Anh nó không đến chỗ hẹn.

Cao Mỹ Anh nghĩ thêm, đúng là em mình không nói bừa. Thằng bé gặp Tuệ Nhi cũng là thật.

Vương Kỳ vừa từ khu vực triển lãm của mình chạy ra cà phê với Đặng Ngữ.Hai người vừa nói chuyện vừa điện thoại cho Cao Trung Anh. Đặng Ngữ đặc biệt nóng ruột muốn báo tin.

- Cậu rảnh không?

- Không.

- Bây giờ không phải giờ ăn trưa à?

- Có ai đi tăng cường mà được ăn cơm đúng bữa không?

- Ờ. Vậy thôi, định báo với cậu tin này.

- Nói nhanh.

Vương Kỳ xen vào nói lớn.

- Trịnh Tuệ Nhi về rồi, khỉ thật, thế mà cậu lại đi công tác lâu như vậy?-...

Bên phía Cao Trung Anh im lặng vài giây, còn không nghe được tiếng thở của anh ấy. Đặng Ngữ nói thêm.

- Này, cậu sao thế. Nhanh xong việc mà về đi.

- Tôi làm việc tiếp đây.

Cao Trung Anh nói xong liền cúp máy. Vương Kỳ và Đặng Ngữ nhìn nhau, sao tự nhiên họ lại lo cho hạnh phúc gia đình nhà người ta thế chứ. Có lẽ là vì hai người đã chứng kiến đủ mấy năm nay Cao Trung Anh sống vất vưởng như thế nào.

Trung Anh đang xem tài liệu, lần này đi hỗ trợ ở tỉnh cũng không nhàn hạ gì. Công việc ngập đầu còn phát sinh nhiều đơn khiếu nại một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng dởm.

Đội điều tra đặc biệt lập tức được thành lập. Trung Anh ăn cơm bữa trưa thành bữa tối là chuyện bình thường.

Trịnh Tuệ Nhi cảm thấy con người của Thành Trung không dễ tiếp xúc. Rõ ràng khi gặp khá thoải mái nhưng bây giờ đã qua một tuần cũng không có chủ động liên lạc với cô. Cứ thế này sơ rằng sẽ nguội lạnh mất.

Cả tuần nay Tuệ Nhi cũng bận chạy khắp nơi làm đủ loại giấy tờ cho việc thành lập văn phòng của mình. Hôm nay mới có chút rảnh, cô nghĩ từ nay mỗi ngày cô sẽ nhắn tin đều đặn cho Thành Trung. Ít nhất phải nhắc cho anh ta nhớ đến sự tồn tại của cô trước đã.

Alces: Anh đi công tác thế nào? Ở đó có ổn không?

Nửa ngày sau mới có một tin nhắn gửi lại.

Thành Trung: Rất bận.

Trịnh Tuệ Nhi trả lời sau mười giây.

Alces: Cho nên không có thời gian để nhớ đến em đúng không? Em cũng không rảnh chút nào nhưng vẫn thường xuyên nghĩ đến anh.

Tin nhắn này gửi đi xong thì từ đó Trịnh Tuệ Nhi chỉ có thể độc thoại mà thôi.

********!!!********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro