CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Tuệ Nhi rời khỏi Việt Nam trong tâm trạng trống rỗng, cô trở nên lười cả việc suy nghĩ, mọi thứ cứ buông xuôi theo tự nhiên. Giống như việc đói thì ăn, mệt thì nghỉ vậy, không có lý tưởng hay mục đích sống cao cả nào ở thời điểm này. Đăng ký đi tình nguyện một chuyến xuyên lục địa cũng chưa biết chính xác thời gian kết thúc này có thể nói là một chuyến phiêu lưu của cô, chứ 

Tuệ Nhi không có bao nhiêu nhiệt huyết xả thân như người ngoài vẫn nghĩ.

Thực tế cô là người có thể chịu khổ được, có sức bền khá tốt lại rất dễ thoả hiệp với bản thân, cho nên mấy thứ gọi là trông gai hay khó khăn này khác cũng chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống mà thôi. Người ta may mắn thì trải qua một cách lành lặn còn không may như cô thì cứ cho là sẽ chày da tróc vảy.

Lấy ví dụ về con đường tình yêu của Tuệ Nhi thì sẽ rõ, cô có nhan sắc, có trí tuệ, có khả năng tự kiếm tiền. Thế nhưng hết lần này đến lần khác cô đều bị phụ bạc, người yêu bắt cá hai tay thì cũng thôi đi, lấy chồng rồi cũng bị cắm cho cái sừng dài đến tám mét.

Một cô gái quá hiểu chuyện thì sẽ thiệt thòi, quá tự lập thì không được chăm sóc, quá mạnh mẽ sẽ không được bảo vệ và quá cứng rắn sẽ không có người nâng niu. Nhưng Tuệ Nhi luôn cảm thấy số phận hết lần này đến lần khác đều trêu chọc cô. Tuệ Nhi không muốn quan tâm đến nó nữa.

Việc làm đầu tiên khi rời khỏi Việt Nam là xoá hết các tài khoản mạng xã hội, huỷ số điện thoại. Cứ như thế cô coi như mình đã biến mất khỏi cuộc sống ở nơi đó, một cái tên liên lạc cô cũng không để lại dù trước giờ trong danh bạ thân thiết của cô không bao giờ có quá ba số liên lạc khẩn cấp.

Đến Bắc Mỹ, việc làm đầu tiên của Trịnh Tuệ Nhi là tạo một tài khoản trên face book kết nối YouTube với tên là Alces000000. Nó có chú thích là nơi cập nhật mọi thông tin mà chính chủ biết về cuộc sống ở những nơi mình sẽ đi qua.

Cái tên cũng khiến cho người ta tò mò, có điều chủ nhân của nó sẽ không giải thích đâu. Chỉ có thể biết rằng Alces là tên khoa học của loài Nai sừng tấm, một loại động vật có bộ sừng ấn tượng nhất thế giới vì độ dài và sự đồ sộ của nó.

Thời gian không lâu sau đó đúng là Lý Nhất Phong đã giải quyết với Phùng Tố Ni, dứt khoát đường ai nấy đi. Tiếp theo anh cũng đăng một thông tin tuyên bố đã hoàn thành thủ tục ly hôn song phương với Trịnh Tuệ Nhi tại toà án.

Đây xem như là sự tôn trọng anh dành cho mối quan hệ của hai người, để sau này nếu ai có mối quan hệ mới cũng không bị hiểu lầm hay khó xử.

Dù chỉ là một cái tin rất bình thương nhưng nó rất nhanh đã trở nên hót trên mạng xã hội, người ta thi nhau lấy lại những bức ảnh về lễ cưới trong mơ đặt bên cạnh thông báo đã ly hôn của chính họ, thời gian cách nhau chưa đến một năm, nhìn rất mỉa mai. Nhưng Lý Nhất Phong đã nói với mẹ anh không cần can thiệp. Rồi người ta lại được thể đào bới lý do và muôn vàn những suy luận khác.

Nếu hỏi Lý Nhất Phong có hối hận không thì câu trả lời chắc chắn là có, anh có tiếc nuối. Thế nhưng Trịnh Tuệ Nhi không phải kiểu con gái có thể tha thứ cho chuyện này, đây là đại kị của cô ấy. Và cũng chính sự im lặng rời đi của Tuệ Nhi càng khiến anh ấy khổ sở hơn. Nó cũng là cái giá cho sự tham lam, Lý Nhất Phong ngoài trách bản thân ra cũng không làm được gì khác.

Chúc Anh và Vương Kỳ chuẩn bị kết hôn nhưng tâm trạng cô vẫn không thể hoàn toàn vui vẻ.Ngày nghỉ Cao Trung Anh ôm theo cháu trai cùng họ đi chọn áo cưới. Gần đây Cao Mỹ Anh đang ốm nghén lần thứ hai, cô không còn sức để trông con. Luật sư Thành có ba đầu sáu tay cũng không phân bổ được đủ thờ gian cho công việc, vợ và con trai. Cho nên bé Pooh tạm thời đến ở nhà ông bà ngoại, và Cao Trung Anh lại có thêm công việc phụ là bảo mẫu.Chúc Anh thử váy xong bước ra, cả ba người lớn nhỏ có mặt đều khen tới tấp, nhưng Chúc Anh vẫn cảm thấy họ chỉ khen lấy lệ:

- Nếu có Tuệ Nhi ở đây thì tốt, các anh thẩm mỹ cũng không cao.

- Chồng em là nhiếp ảnh nổi tiếng đấy.Vương Kỳ cố vớt vát, nhưng Chúc Anh không thèm để ý đến, bé Pooh lại kéo kéo váy của cô:

- Cháu thấy nó rất đẹp mà, sao cô lại buồn thế.

- Cảm ơn cháu, Pooh đúng là có mắt nhìn đấy. Vậy cô chọn bộ này nhé.

Chúc Anh cười tươi với thằng bé nhưng trong lòng không thôi thở dài, một đứa bé ba tuổi mình có thể tin được không.

Còn Cao Trung Anh từ đó vẫn ngồi im lặng, đợi Chúc Anh quay lại lần nữa anh mới lên tiếng.

- Em không có liên lạc gì với cô ấy sao?

- Nếu có em đã không phải mòn mỏi chờ đợi thế này. Lúc đầu cứ nghĩ để cậu ấy thoải mái một thời gian, chuyện nguôi ngoai đi sẽ liên lạc lại thôi. Không ngờ liền luôn hai năm không một tin tức, không có chút tăm hơi. Em sắp tức chết rồi đây.

- Anh cũng đã liên hệ với bên tổ chức của luật sư, họ nói do vấn đề an toàn gần đây không được đảm bảo nên đã kết thúc chương trình của mình. Nhiều thành viên đã về nước, số còn lại thì đi theo các tổ chức tình nguyện phi chính phủ đến nhiều vùng lãnh thổ khác nhau. Sau đó có thêm thông tin Tuệ Nhi đã đi Nam Mỹ, chỉ vậy thôi.

- Không thể liên hệ với tổ chức nào ở Nam Mỹ hay sao?

- Cũng không phải là bị mất tích, những thông tin về các tổ chức này đều được bảo mật tuyệt đối.

- Ôi điên mất.

Chúc Anh rất muốn nói không phải ngọn nguồn đều do Cao Trung Anh mà ra hay sao, thế nhưng cuối cùng vẫn là ấm ức không nói được như thế.

- Bây giờ anh mới quan tâm đến người ta thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu Trịnh Tuệ Nhi có trở về lúc này thì chắc chắn cũng không thèm nhìn đến anh.

- Ừ, có lẽ thế.

Cao Trung Anh không thể nói rằng anh có bao nhiêu hối hận và áy náy. Suốt mấy năm qua cũng chỉ biết nhìn theo cô ấy, thậm trí không thể xuất hiện trước mặt để nói một vài câu hẳn hoi. Nhưng nếu anh có dành sự quan tâm đặc biệt của mình cho một người con gái nào đó thì chỉ có thể là cái tên Trịnh Tuệ Nhi mà thôi.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro