CHƯƠNG 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao Trung Anh một mình chơi đùa với hai đứa cháu, anh cực kỳ thích và nuông chiều cô cháu gái. Mỗi dịp cuối tuần đều dẫn chúng đi chơi đâu đó.

Lúc này bé Pooh đã được bảy tuổi, là học sinh tiểu học rồi nên hoàn toàn có thể chăm sóc cho em gái mỗi khi ba mẹ bận công việc. Thế nhưng bé Sunny lại chỉ cuốn cậu của mình chứ không thích chơi với anh trai lắm, một cô nhóc bốn tuổi rất dịu dàng.

Cao Mỹ Anh mỗi lần đưa con về nhà ngoại đều được hưởng cuộc sống của vợ chồng son, nên cô càng tận dụng nhiều hơn. Thế nhưng bây giờ nhìn em trai vẫn một mình một bóng, chỉ có các cháu làm niềm vui cô lại có chút trạnh lòng.

- Nhìn bọn trẻ con đáng yêu không?

- Đương nhiên.

- Em không định lập gia đình nữa hay sao? Cứ sống thế này thì làm thế nào?

- Cứ sống thế này có vấn đề gì chứ? sau này già rồi Pooh và Sunny cũng sẽ phụng dưỡng cậu, đúng không hai đứa.

Cả hai đứa đều đồng thanh đáp vâng.

- Đấy chị thấy chưa.

- Nói chuyện nghiêm túc đấy? Em còn chờ con bé đến bao giờ? Mà cũng không chắc Tuệ Nhi nó còn có thể chấp nhận em. Cho nên ... đừng cố chấp nữa.

- Ai nói em chỉ chờ cô ấy, em vẫn đang sống cuộc đời của mình nữa mà, còn sống thay cô ấy mấy phần nữa đấy.

- Ai cần em sống thay. Không nói nhiều, chị với mẹ đã thống nhất sẽ nhờ người ta giới thiệu mấy cô gái tốt tốt rồi. Trước mắt chọn lấy một người để thử gặp mặt đi.

Cao Trung Anh nhìn mấy tấm hình mà Mỹ Anh đưa ra liền cảm thấy khó chịu. Anh định quay lưng bỏ đi, nhưng bé Sunny lại ôm lấy chân anh:

- Cậu à, Sunny đi với cậu.

Rồi cô bé nhanh tay lấy đại một tấm hình, Cao Trung Anh vẫn là chịu thua trước cháu gái.Đàn ông ba mươi lăm thì sao chứ, anh còn chưa thấy mình già. Không khéo còn có thể tán được gái mười tám, làm gì cần phải dùng đến mấy việc mai mối thế này.Ngày hôm sau vừa tới cơ quan, Đặng Ngữ đã kéo anh vào phòng làm việc riêng, nhỏ to bàn 

chuyện:

- Lần này có thêm manh mối rồi, tôi đã phải theo sát ông ta ba năm nay, bây giờ mới có chút sơ hở. Còn có cả danh sách chưa đầy đủ những cái tên trong đường dây này. Cậu xem qua trước đi.Cao Trung Anh nhận lấy usb mở lên ở máy tính cá nhân.

- Đúng là có những cái tên chúng ta không thể động vào, nhưng mẹ tôi thì có thể.

- Bà ấy biết chuyện cậu đang làm mà không cản à?

- Không biết tại sao nữa, còn che chắn thêm cho tôi, nếu không thì lần trước chúng ta cũng coi như tiêu rồi.

- Có bà ấy tôi cũng yên tâm hơn, thú thực cậu càng tiến xa hơn tôi càng mất ăn mất ngủ đấy.

- Lần này tôi đánh cược tất cả, cậu có thể rút nếu cậu muốn.

- Không cần. Vì Tuệ Nhi một phần, một phần tôi cũng muốn đấu tranh vì công lý.

Vụ án của Thẩm Nguyệt đã qua nhiều năm nhưng Cao Trung Anh vẫn âm thầm điều tra lại, hồ sơ anh thu được đã không ít, chứng cứ cũng nắm được mấy phần. Mới đây đã bị cấp trên nghi ngờ, mà trùng hợp đúng lúc anh phát hiện ra một mắt xích quan trọng, thậm trí có thể là một trong hai người trực tiếp ra tay với Thẩm Nguyệt lại chính là em trai ruột của sếp mình.

Cao Trung Anh lập tức bị chuyển công tác đến bộ phận quản lý của tỉnh, rất may bà Kim Hằng kịp thời can thiệp, anh được khôi phục lại vị trí công việc sau nửa năm.

Lạ là ở chỗ bà Kim Hằng biết việc Cao Trung Anh làm là đang lấy trứng chọi đá, tự đưa mình vào lửa nhưng bà không can ngăn, mà còn vẽ đường cho anh đi nhanh hơn.

Đội điều tra kinh tế của Cao Trung Anh được bổ xung thêm người mới, anh đã nhận được thông báo nhưng vì quá bận nên chỉ nói phó ban xem qua, và dặn dò tạm thời sắp xếp. Đợi anh đi họp về sẽ xem xét bàn giao công việc cụ thể.

Người mới đến là một cô gái còn rất trẻ, đương nhiên chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng tác phong đã chỉnh chu và chuyên nghiệp, có vẻ rất quyết tâm học hỏi và đầy nhiệt huyết.

Cô nàng còn đến sớm hơn dự kiến nên đúng lúc Cao Trung Anh vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc. Phó ban dẫn theo người mới nhanh nhẹn chào hỏi qua một lượt, tranh thủ lúc này đang đông đủ thành phần của ban ở đây.

- Chào mọi người, đây là thành viên mới của chúng ta, cho chúng em xin vài phút được không ạ.

Phó ban nói xong thì nhìn cô gái còn đang đứng ở cửa.

- Vào đây, Tuệ Nhi, nhanh!

Cái tên Tuệ Nhi khiến Cao Trung Anh bị sặc cà fe đang uống, anh ho vài cái làm mọi người chú ý. Cao Trung Anh cũng không cản được bản thân tự động quay lại nhìn cô gái ấy.

- Xin chào mọi người em tên là Trịnh Tuệ Nhi, hai mươi ba tuổi, em chưa có nhiều kinh nghiệm, mong nhận được sự chỉ bảo ...

Cao Trung Anh ho liên tục, tưởng sắp đứt cuống phổi đến nơi. Xuân Nghi được xem như người đã có thâm niên trong phòng vội vàng cắt ngang lời của cô gái.

- Từ từ em vừa nói em tên là gì?

- Dạ, Trịnh Tuệ Nhi ạ.

Cô gái dõng dạc nói rõ từng chữ trong cái tên của mình, cả phòng lập tức im lặng, với kinh nghiệm xương máu của mình thì Xuân Nghi vội vàng kéo cô ấy sang một bên.

- Được rồi, giới thiệu vậy là được rồi, rất hoan nghênh đồng chí, chúng ta ra ngoài kia chuẩn bị nhận bàn giao công việc đi.

Cô gái ngơ ngác không hiểu bầu không khí căng thẳng này là sao? Cái tên của cô đi đâu cũng được khen là đẹp cơ mà. Dù vậy cô cũng hiểu là nên đi theo Xuân Nghi trước, có điều hai người còn chưa ra khỏi phòng đã bị Cao Trung Anh gọi lại.

- Từ đã, cô ... Nhi, tên Nhi mà... cô có còn tên gọi khác nào không?

- Dạ có ạ, ở nhà ba mẹ gọi em là Arina ạ.

- Tên này nghe hay hơn đấy, từ nay mọi người hãy gọi cô ấy là Arina đi.

- Được ạ, được ...

Ai nấy nghe xong đều gật đầu lia lịa, cũng may còn có tên khác, chứ mỗi ngày đều nhắc đến tên Trịnh Tuệ Nhi ở đây không khéo bọn họ đều bị tổn thọ.Không hiểu sao ở đâu ra cái cô gái này đã trùng tên lại còn trùng cả họ, đúng là làm cho người ta giật mình mà.

Buổi trưa Arina rón rén lại gần Xuân Nghi hỏi nhỏ:

- Anh à, sao mọi người lại không muốn gọi tên thật của em vậy?

- Bởi vì ở đây đã có một Trịnh Tuệ Nhi hàng real rồi, cô đến sau thì gọi là hàng fake đấy. Mà đã là hàng fake lại còn hiên ngang đến phòng này, cô chán sống rồi à?

- Em không hiểu. Nhưng dù là như thế thật thì đâu phải lỗi do em. Mà Trịnh Tuệ Nhi hàng real kia đâu ạ? Em đã gặp qua chưa?

- Tôi còn chưa được gặp, cô nghĩ cô có thể. Mà nếu dễ gặp được như thế thì Sếp của chúng ta đã không nhạy cảm như vậy rồi.

Arina càng nghe càng rối, cô không hiểu chút nào hết. Nhưng vấn đề bây giờ là cô đang suy nghĩ xem có nên in thêm một chữ Arina để che đi cái tên thật trên thẻ tên cài áo của mình hay không? Ngày đầu đi làm đã thấy sóng gió rồi.

Cao Trung Anh đi họp về liền gọi Xuân Nghi vào phòng giúp anh chuẩn bị tài liệu chia cho mọi người. Vô tình nhìn thấy tấm hình một cô gái rơi ra từ cuốn sách nào đó của Trung Anh khiến cậu rất tò mò nhưng không dám hỏi.

- Cậu đứng đó bần thần cái gì?

- Không ạ, em ...

Cao Trung Anh đã nhìn thấy bức ảnh cậu ta vừa nhanh tay nhét lại vào tập sách của anh.

- À, cậu cầm lại đi, cuối tuần này giúp tôi đi xem mắt. Cậu làm sao cũng được, miễn là từ chối khéo cho tôi.

- Cái này, à ... em hiểu rồi ạ.Xuân Nghi đang yên lại dính đòn, cậu còn không biết phải đối phó như thế nào với tình huống này. Rõ ràng cô gái trong hình nhìn cũng rất được mà. Cậu ta thầm tiếc nuối.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro