CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Nhất Phong đi vào phòng, trên người vẫn đang mặc áo choàng từ trong nhà tắm. Nhận ra Tuệ Nhi đang nhìn chăm chăm cái cài áo nhưng anh cũng không lên tiếng ngay. Thái độ của anh vẫn rất bình thường, Tuệ Nhi lại cảm thấy hay là mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Hoặc là cô nhân viên bán hàng nói quá lên để tăng giá trị cho sản phẩm của họ mà thôi.

Cô nhìn Nhất Phong đang thong thả chọn đồ để mặc:

- Cái cài áo này của anh đẹp thật đấy, anh mới mua à?

- Không, anh mới được đối tác tặng, cũng chưa thử qua.

- À ... Thể nào em nhìn cũng thấy hơi lạ.

- Em thấy đẹp à, vậy lát nữa anh dùng luôn nhé!

- Em nghĩ không cần đâu, đi ăn với bọn họ cứ mặc đồ thoải mái thôi.

- Vậy em cũng thay đồ đi.

Tuệ Nhi nghĩ rồi lại nghĩ, anh ấy không hề chột dạ. Giả sử như có vấn đề khuất tất thì làm sao có thể bình tĩnh như vậy.

Thế nhưng việc Chúc Anh gặp anh ấy ở sân bay đêm hôm qua thì phải giải thích thế nào? Nếu như cô ấy nhận nhầm người thì tốt.

Có điều cô gái có mặt trong lễ cưới của cô lại đặt món đồ giống y hệt của chồng cô nữa. Thật sự chuyện này quá khó để thuyết phục bản thân mình rằng nó chỉ là một sự trùng hợp.

Tuệ Nhi nhẹ nhàng giấu đi món quà mình đã mua, cô cảm thấy nó không thể so sánh với cái mà anh ấy đã có. Mặt khác cũng không còn tâm trạng để tặng quà. Cái cảm giác bị ai đó dòm ngó đồ trong tay mình không khó chịu bằng việc mình đang dùng chung đồ với người khác mà không hay.

Nhà hàng được Vương Kỳ đặt từ trước, không gian riêng tư và sang trọng.Chúc Anh cực kỳ háo hức chờ đợi Tuệ Nhi đến. Cô còn nghĩ có bạn thân chơi chung, lại còn dùng đồ gần giống nhau rất là thú vị.

Cho nên họ vừa đến Chúc Anh đã vội vàng hỏi:

- Anh Phong nhận được quà rồi chứ?

- Ừ anh....

Nhất Phong quay qua nhìn Tuệ Nhi với vẻ mong chờ. Nhưng cô lại thản nhiên nói vì vội quá nên quên mất, tối về sẽ đưa.

Chúc Anh có chút thất vọng vì sao bạn mình không bớt vô tâm đi một chút chứ.

- Thật là, chỉ có anh mới chiều được cái con người này thôi đấy. Hết cách rồi!

- Tuệ Nhi không phải như vậy đâu, đã mua quà là có tâm rồi, tặng sớm hay muộn cũng không quan trọng.

Trịnh Tuệ Nhi lại không để ý đến câu chuyện của hai người, một mình cô uống trước một ly. Vương Kỳ cũng tính là quen biết cô rất lâu cho nên vừa nhìn liền có thể nhận ra tâm trạng cô ấy không tốt.

Cuối cùng đúng là Tuệ Nhi say mềm, và lễ tình nhân của cô cũng kết thúc luôn tại đây. Bởi vì khi cô tỉnh lại đã là chuyện của trưa ngày hôm sau.

Vì là chủ nhật nên Nhất Phong cứ để cô ngủ, anh nấu ăn rồi phơi đồ xong đâu đấy Tuệ Nhi mới mở mắt vặn mình.

Nhất Phong lấy ra trong tủ hộp đồ mà tối qua anh thấy được:

- Cái này là em mua cho anh à?

- Ừ, nhưng thấy anh có cái đẹp hơn rồi nên em không định tặng nữa.

- Vì thế mà em buồn như vậy hay sao?

- ....

Trịnh Tuệ Nhi lặng im không nói. Nhất Phong lại dỗ cô:

- Anh sẽ dùng cái này, đồ mà người khác tặng dù giá trị đến đâu cũng kho so được với đồ của vợ mình.

Vừa nói anh vừa nhanh tay dứt khoát đặt chiếc cài kia vào hộp và vứt ở góc tủ. Đồ Tuệ Nhi mua thì xếp gọn gàng vào ngăn kéo, nơi để những thứ anh thường xuyên sử dụng.

Lý Nhất Phong nghĩ đơn giản là Tuệ Nhi định tặng quà cho anh mà lại bị đụng hàng, còn là hàng cao cấp hơn thì tự ái mà thôi. Cái này đối với anh lại cảm thấy vợ mình cực kỳ đáng yêu.

Mấy ngày liền Tuệ Nhi suy nghĩ miên man, cuối cùng cô quyết định hẹn gặp Chúc Anh. Sự nghiêm túc của Tuệ Nhi khiến Chúc Anh thấy hơi lạnh dù thời tiết đã sớm bắt đầu chuyển sang mùa hạ.

- Cậu nói lại rõ hơn hôm gặp Nhất Phong ở sân bay đi.

- Có gì không ổn sao? Dạo này cậu lạ lắm Tuệ Nhi à?! Tâm sự với mình đi..

- Hôm đó cậu chắc chắn là Nhất Phong chứ? Chắc chắn đó là chồng mình chứ?!

- Mình không nhìn nhầm đâu, khoảng cách rất gần nhưng anh ấy vội vàng bắt xe nên đã không để ý đến mình thôi.

- Hôm đó anh ấy không hề về nhà.

- Có khi nào về nhà ba mẹ cậu không?

- Nhà ba mẹ không có chuyện gì, trong khi về nhà mình gần hơn rất nhiều không có lý do gì lại đi qua nhà mình để chạy về nhà ba mẹ cả. Hơn nữa bọn mình mới về bên đó ăn cơm tối, ba mẹ còn trách anh ấy cả tháng nay mới về một lần.

- Cho nên cậu đang nghi ngờ anh ấy?

- Mình không nghi ngờ. Mà mình chắc chắn anh ấy và cô gái đó đang qua lại. Hoặc cũng có thể là vẫn luôn qua lại như vậy.

- Cậu đang nói đến ai.

- Cô gái đặt bộ cài áo thiết kế riêng ấy, người có mặt trong lễ cưới của mình mà cậu đã thấy.

- Nhưng sao cậu khẳng định như vậy?

- Cá cài áo đó nằm trong vali của anh ấy.

Chúc Anh bịt miệng để không hét ra những âm thanh lạ. Chuyện này đúng là động trời, không thể tin được. Không tin Lý Nhất Phong lại là dạng người đó. Rõ ràng cách mà anh ấy đối với Tuệ Nhi làm cho người ta bị đánh lừa. Chính Tuệ Nhi cũng rất chủ quan và tin tưởng.

- Bây giờ cậu định làm gì?

Tuệ Nhi uống một hơi hết cốc nước cam, cô cười nhẹ.

- Mình làm gì chứ? Không muốn làm gì cả.

- ...

Chúc Anh thật sự không biết phải nói gì lúc này. Chỉ sợ không những không an ủi được bạn mà còn đổ thêm dầu vào lửa.

Dù vậy cô vẫn muốn tìm hiểu về cô gái kia.Chúc Anh nhờ mối quan hệ của mình cũng có thể biết được không ít thông tin.Thì ra chị ta có quá khứ quá mức lừng lẫy cho nên ba mẹ Nhất Phong cấm tiết không cho phép người phụ nữ đó bước chân qua cửa lớn nhà họ Lý.

Vài ngày sau Tuệ Nhi còn nhận được mấy bức ảnh chụp Nhất Phong cùng cô nàng kia ở ngay cổng biệt thự của cô ta. Kèm theo lí lịch trích ngang: " Phùng Tố Ni, hai mươi lăm tuổi, con gái riêng của chủ tịch tập đoàn viễn thông lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Đã có một đời chồng từ năm mười chín tuổi, ly hôn ngay trong năm thứ nhất. Cô nàng còn bị bắt vì tội tổ chức đánh bạc, sau đó được bảo lãnh tại ngoại và ra nước ngoài sống mấy năm. Nghe nói quen Nhất Phong và sống cùng nhau ở đó suốt bốn năm trước...."

Trịnh Tuệ Nhi không đọc tiếp nữa, cô cũng không có ý định theo dõi phim dài tập.Buổi tối đi làm về, ăn cơm xong cô mới đưa cho Lý Nhất Phong một phong bì màu trắng. Trong đấy có ảnh của hai người, có lý lịch của cô gái kia và có cả đơn ly hôn mà cô đã ký.

- Tuệ Nhi à, em có thể nghe anh giải thích.

- Không muốn. Cần trao đổi gì về vấn đề ly hôn anh hãy liên hệ với luật sư của tôi trước. Tôi đã có ủy quyền. Nếu không có gì vướng mắc thì một tuần nữa họ sẽ liên hệ với anh để giải quyết chuyện này.

- Xin lỗi em, anh không định làm tổn thương em.... Chuyện này anh cũng đang dần thu xếp...

- Tôi rất bận, còn thu dọn đồ đạc, ngày mai tôi sẽ đi khỏi đây.

- Em thật sự đã chuẩn bị trước hết rồi.

- Phải, tôi cũng cần có đường lui cho mình.

Trịnh Tuệ Nhi ôm đồ của mình sang phòng khác, cô nhét đại vào hai chiếc vali lớn. Chỉ là mang nó về nhà cũ thôi, cô đi Bắc Mỹ đều là không cần dùng đến mấy thứ này.

Gần đây cô đã đăng ký tham gia chương trình tình nguyện do hiệp hội luật sư quốc tế tổ chức. Họ sẽ có chuyến đi xuyên quốc gia kéo dài nhiều năm, giúp đỡ những người khó khăn và thiếu hiểu biết về luật pháp ở những vùng biên giới. Cũng có cả những người dân tị nạn cần hỗ trợ để có cuộc sống mới.

Hai ngày sau Tuệ Nhi sẽ bắt đầu hành trình của mình.

******!!!********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro