CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết hôn, Cuộc sống và sự nghiệp của Trịnh Tuệ Nhi đều rất tốt. Trong công việc ít nhiều có sự giúp đỡ của Lý Nhất Phong, chưa kể đến tên tuổi của ba mẹ Nhất Phong thì người ta vẫn phải nể vợ chồng cô mấy phần.

Trịnh Tuệ Nhi không vì được ưu ái mà ỉ lại, cô vẫn rất chăm chỉ, rất khiêm tốn và ham học hỏi. Cho nên thực lực của cô cũng không phải là thứ chỉ có trên danh nghĩa.

Gần đây Tuệ Nhi được tiếp xúc với nhiều vụ án lớn, nhờ có Trương Duệ nhiệt tình dẫn dắt mà cô học được không ít. Mải mê công việc như thế nhưng Nhất Phong không hề trách cô hay yêu cầu cô dành nhiều thời gian hơn cho mình. Ngược lại sự chăm sóc của anh dành cho cô khiến người ta phải ghen tị. Tuệ Nhi không có cảm giác vướng bận của người phụ nữ đã lập gia đình, càng không bị áp lực phải sinh con sớm.

Cô cứ thế mà thoải mái vui vẻ như lúc còn con gái, cảm giác có người đàn trưởng thành ở bên cạnh càng cho cô thêm nhiều tự tin.

Lễ tình nhân đang đến gần, Chúc Anh rất khổ sở vì không biết chọn quà gì cho người yêu, nhưng khi gọi điện cho Tuệ Nhi cô lại càng thêm đau đầu. Không thể tin được khi Trịnh Tuệ Nhi suýt chút nữa đã quên ngày này.

Chúc Anh thực sự hết kiên nhẫn:

- Này Trịnh Tuệ Nhi, có phải cậu được chiều quá hoá ngông cuồng rồi không? Cậu không định mua quà cho chồng cậu thật đấy à?

- Anh ấy tâm lý thế nào cậu cũng biết rồi đấy, gần đây mình còn bận như vậy, chắc chắn sẽ không giận đâu.

- Xin cậu đấy, mở mắt ra nhìn ngoài phố người ta đang làm gì đi. Anh ấy tâm lý không có nghĩa là anh ấy không mong đợi quà từ cậu.

- Thôi được rồi, được rồi chị gái! Không phải ngày mai mới đến sao? Chiều nay tan ca mình đón cậu cùng đi mua quà được chưa.

- Ít ra phải như thế.

Chúc Anh thở phì phò như vừa chạy lên mấy con dốc dài cỡ nghìn mét , vừa tắt điện thoại vừa lắc đầu, cảm giác cứ có gì đó không ổn lắm. Tuệ Nhi quá vô tâm nhưng Nhất Phong lại quá bao dung, liệu có đúng là bao dung hay là anh ấy thực ra không quan tâm, nên không thấy nó quan trọng. Người ta yêu nhau đáng lý sẽ có chút giận hờn thế mà hai người họ lại luôn luôn yên tĩnh như mặt hồ mùa đông bị đóng băng vậy.

Cuối ngày Tuệ Nhi đến đón Chúc Anh như đã hứa. Hai người dạo qua trung tâm thương mại gần hết một vòng mà vẫn chưa ưng được món nào. Trịnh Tuệ Nhi cảm thấy khó khăn thật sự, nghĩ đi nghĩ lại thì Nhất Phong thật ra đều có mắt thẩm mỹ tốt hơn cô, đồ anh ấy dùng cũng ít khi là những thứ bình thường như thế này. Cô kéo Chúc Anh đến một cửa hàng đồ hiệu. Tuệ Nhi nghĩ đến mấy cái cài áo của Nhất Phong cô đều rất thích. Chúng những món đồ nhỏ mà cực kỳ tinh xảo, giá tiền đương nhiên cũng không vừa, nhưng cô đâu có mua thường xuyên, hơn nữa tiền lương hàng tháng Nhất Phong cũng đưa cô giữ hai phần ba.

Hai người cùng thích một bộ đồ đôi gồm có kẹp áo cho nam và kẹp tóc cho nữ, nó là món đồ nổi bật nhất trong tủ trưng bày. Họ được nhân viên lấy cho xem thử, tuy nhiên:

- Rất xin lỗi hai vị, đây là mẫu được đặt riêng theo ý tưởng của khách hàng. Nếu quý khách muốn đặt mẫu của riêng mình thì xin mời đến quầy bên cạnh sẽ có nhân viên hướng dẫn ạ.

- Tức là mẫu này chỉ có một thiết kế duy nhất.

- Vâng, đúng là như vậy ạ.

- Thời gian để nhận được thành phẩm là bao lâu vậy?

- Dạ, khoảng một tuần đến mười ngày, tuỳ thuộc vào độ phức tạp của từng mẫu ạ.

- Vậy thì để lần sau, lần này không kịp rồi.

Vì không biết sớm đến dịch vụ này cho nên Tuệ Nhi và Chúc Anh đều rất tiếc nuối. Tuy nhiên sau đó họ cũng đã lựa chọn được cho mình những mẫu khác tương đối ưng ý. Khi họ đang thanh toán thì chủ nhân của món đồ đặc biệt kia cũng tới. Tuệ Nhi không để ý lắm nhưng cũng nhìn qua cô ấy một cái, là kiểu người toát lên sự sang trọng, quý phái.

Chúc Anh thì khác, cô nhìn đi nhìn lại thật lâu, cảm giác rất quen mặt nhưng nhất thời cô chưa nghĩ ra. Đi được một đoạn cô mới vỗ đầu mình à lên một tiếng, khiến Tuệ Nhi giật mình suýt chẹo chân.

- Cậu biết cô gái vừa rồi không, mình nhớ ra là đã gặp ở lễ cưới của cậu đấy.

- Lễ cưới của mình ... trừ cậu và mấy người đồng nghiệp cùng phòng ra thì đều là khách của nhà chồng mình. Đông như vậy làm sao mình nhớ được.

- Cậu không phải chào anh em họ hàng à?

- Có chứ, nhưng cũng không nhiều lắm. Người này không phải.

- Cũng không phải người trong cơ quan cậu chứ?

- Ừ, có thể là bạn của chồng mình nữa.

- ...

Sáng hôm sau Tuệ Nhi vừa tỉnh dậy, xem điện thoại thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Chúc Anh thì rất lo lắng. Không biết có chuyện gì mà tìm cô lúc nửa đêm như vậy.

- Cậu không sao chứ?

- Sao gọi sớm thế ...

Chúc Anh trả lời với giọng ngái ngủ giống như còn chưa muốn mở mắt.

- Không phải đêm qua cậu gọi mình à?

- À, à ... là chuyện đó. Mình còn nghĩ là cậu hăng hái quá nên không tiện nghe điện thoại cơ.

- Cậu chưa tỉnh ngủ à? Mình hăng hái với tấm đệm giường chắc.?

- Thôi đi cô nương, tầm này còn ngại gì chứ, đêm qua mình đi đón Vương Kỳ ở sân bay, cũng nhìn thấy Nhất Phong nhà cậu đang vội vàng bắt xe về đến nỗi mình còn không kịp chào. Xem ra một ngày xa cách như cách ba thu ấy nhỉ? ( Là Chúc Anh thích ví von thôi chứ thực ra Nhất Phong đi công tác một tuần liền).

Trịnh Tuệ Nhi cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cô cũng không kịp nói thêm gì nữa vì nghe có tiếng Vương Kỳ ở đó. Có lẽ cô đang làm phiền thời gian uyên ương của họ rồi.

Sau đâý Chúc Anh có nói hẹn vợ chồng họ tối nay cùng đi ăn, vì bức ảnh Vương Kỳ vô tình chụp Tuệ Nhi mấy năm trước bất ngờ lại thắng được giải lớn của năm nay. Anh muốn khao họ một bữa thật ngon.

Tuệ Nhi chỉ gật gù ậm ừ cho xong chuyện chứ cô không tập chung lắm, cúp máy rồi cô vẫn còn suy nghĩ đến câu chuyện mà Chúc Anh mới nói.

Cô thử bấm số gọi cho Lý Nhất Phong, là ở trong trạng thái tắt máy. Đúng như lịch trình thì bây giờ anh ấy đang ở trên máy bay, điện thoại không liên lạc được cũng là rất bình thường.Có lẽ nào Chúc Anh nhìn nhầm hay không? Nếu Nhất Phong về từ đêm qua thì không có lý gì anh không liên lạc với cô và không về nhà, điều này còn vô lý hơn nữa.

Buổi trưa, Tuệ Nhi vừa kết thúc cuộc họp hơn hai tiếng đồng hồ. Cô đưa tay bóp bóp cái cổ đang mỏi nhừ của mình, muốn vươn vai vài cái cho thoải mái.

Vừa về phòng làm việc đã thấy Lý Nhất Phong ôm bó hoa hồng cỡ lớn đứng đợi ở đó. Tuệ Nhi cười tít cả mắt, cơ hồ bao nhiêu mệt mỏi cũng có thể tan biến.

Lý Nhất Phong ôm cô, hôn nhẹ lên tóc cô rồi tặng quà, cả quá trình đều rất nhanh gọn và thành thục. Tính ra đây là lần đầu tiên cô nhận quà từ Nhất Phong, đúng như Chúc Anh nói lễ tình nhân đầu tiên luôn có rất nhiều cảm xúc.

Mọi người trong phòng làm việc đã quen với sự có mặt của Nhất Phong, càng không ngạc nhiên trước sự ngọt ngào của anh ấy dành cho vợ mình. Hai người cùng đi ăn trưa, rồi về làm việc buổi chiều. Buổi tối họ mới về nhà chuẩn bị đến chỗ hẹn với Chúc Anh và Vương Kỳ.

Trong khi Nhất Phong đi tắm thì Tuệ Nhi tranh thủ giúp chồng cất cặp đựng tài liệu, cũng tiện tay xếp lại đồ đạc trong va li của anh ấy. Cô bần thần khi nhìn thấy chiếc cài áo lạ trong đồ của chồng mình. Mấy thứ này trước lúc đi là do Nhất phong tự chuẩn bị, không biết nó có từ bao giờ. Nhưng cô vẫn nhớ mẫu thiết kế này hoàn toàn giống với cái thiết kế riêng mà cô và Chúc Anh nhìn thấy ở cửa hàng kia.

Nghe nói nó chỉ có một, không được sản xuất cái thứ hai. Tự nhiên trong đầu Tuệ Nhi đều là hình ảnh về một cô gái xinh đẹp, kiêu xa nào đó.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro