CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói cho cùng thì trước đây Trịnh Tuệ Nhi không hề được lựa chọn việc ở bên Cao Trung Anh hay không. Sự thật phũ phàng là anh ấy đã không đặt cô trong tương lai của mình cho nên mới cùng Chu Minh Trang về chung một nhà. Dù đó là kết quả của sự bồng bột hay của sự cố hoặc của bất kỳ điều gì thì đối tượng cũng không phải Trịnh Tuệ Nhi.

Thế nhưng đối với Lý Nhất Phong bây giờ lại là lựa chọn của Trịnh Tuệ Nhi, không biết điều gì thôi thúc cô lập gia đình ở cái tuổi hai mươi tư như vậy. Đối với một người có tương lai sự nghiệp thì rõ ràng lúc này hãy còn hơi sớm để vướng bận chuyện gia đình. Phải chăng là gặp đúng người cho nên không muốn bỏ lỡ? Điều này chỉ một mình Trịnh Tuệ Nhi hiểu được.

Cô dâu trang điểm đã xong, chuẩn bị ra làm lễ chính thức. Chúc Anh đang cầm một hộp quà có gắn nơ màu đỏ, định đưa Tuệ Nhi rồi lại thôi nhưng cô chưa kịp quay đi đã bị Tuệ Nhi gọi lại:

- Là thứ gì mà cậu cứ cầm lên lại đặt xuống đến mấy lần thế?

- Cái này mình không biết có nên đưa cho cậu không, rồi lại nghĩ hay cứ để chỗ mình, lúc nào cậu qua lấy sau. Cho nên mình đang định mang lại ra xe.

- Quà cậu chuẩn bị cho mình á?

- Đúng là quà cưới nhưng không phải của mình, ... Tuệ Nhi à, Cao Trung Anh vừa đến, nhưng chỉ đưa quà rồi đi ngay.- ...

Tuệ Nhi đột nhiên im lặng, mặc cho Chúc Anh gọi thêm mấy câu cô mới trả lời.

- Mang về chỗ cậu đi, mình không muốn xem.

Chúc Anh có chút thở dài, cô biết Tuệ Nhi đang hạ quyết tâm xoá sạch mọi thứ liên quan đến Cao Trung Anh. Không phải hận, không phải ghét mà là không dám tự tổn thương mình nữa. Chỉ mong cô ấy có thể cùng Nhất Phong vui vẻ mỗi ngày. Chúc Anh thực lòng cầu mong như vậy.

Khách mời đã đến gần kín hội trường, đều là anh em bạn bè, đồng nghiệp, quan hệ làm ăn của ba mẹ chú rể. Lễ cưới còn rất phô trương, đã mời toàn mấy ca sỹ nổi tiếng. Cho nên cũng kéo cả cánh phóng viên, thợ săn ảnh đến từ sớm, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Không nói trước có khi người ta còn nhầm tưởng là ca sỹ nào đó tổ chức live show cũng nên.

May là gia đình chú rể đã bao toàn bộ khách sạn, lễ cưới được tổ chức từ chiều hôm trước đến tận trưa hôm sau. Cho nên buổi tối sẽ còn có tiệc đặc biệt ở bãi biển, sân khấu biểu diễn ngoài trời của ca sỹ cũng đã hoàn thành.

Trịnh Tuệ Nhi không có ba dắt ra lễ đường, Lý Nhất Phong đặc biệt cùng cô nắm tay ngay từ đầu. Phần mà Tuệ Nhi thích nhất khi đi dự lễ cưới của người khác chính là lúc cô dâu cùng chú rể phát biểu rồi trao nhẫn cưới, cuối cùng là uống rượu giao bôi. Cho nên đến lượt mình, cô cũng rất hồi hộp và mong chờ.

Tất nhiên, Lý Nhất Phong không làm cô thất vọng. Những gì anh nói về cô nếu viết ra phải kín mấy trang giấy, nhưng lại không hề lan man hay sáo rỗng, ngược lại còn rất chân thật và xúc động nữa.

Đến lượt Trịnh Tuệ Nhi thì không được suôn sẻ như vậy, mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, còn đứng trước gương tập đi tập lại mấy lần, thế mà vẫn rất vấp, không thể nói hết ý. Lý Nhất Phong ôm cô vào lòng mà vỗ về, mọi người cũng không ai trách cô, vì ngày vui trong đời mà, người ta thường dễ bị run và hồi hộp.

Trịnh Tuệ Nhi ngại đỏ mặt, nhưng tất cả vẫn bị máy quay thu lại hết, nói về vấn đề máy quay cứ chĩa thẳng vào mặt cũng làm cho cô không còn tâm trạng nào cho lắm. Tuệ Nhi thích sự riêng tư hơn, nhưng ở lúc này cô không có sự lựa chọn nào khác. Cô nói nhỏ vào tai Nhất Phong:

- Có thể bỏ bớt máy quay chính giữa đi không?

- Em không thoải mái à.

Trịnh Tuệ Nhi chỉ gật nhẹ, đương nhiên cô không thích rồi vì cô muốn tổ chức tiệc cưới chứ không muốn trở thành diễn viên đóng phim.

Đúng là sau đó không còn cái máy quay nào dí sát cô nữa. Tuệ Nhi mới thoải mái hơn được, cô dần dần nhận ra làm con dâu của nhà tài phiệt không hề đơn giản chút nào, cũng không còn được mấy sự riêng tư. Nhất cử nhất động của cô đều có thể bị người ta soi mói.

Từng đoạn video ngắn về lễ cưới con trai duy nhất của bà trùm truyền thông đều được cắt chỉnh cẩn thận rồi mới tung lên tràn ngập trên mang xã hội.

Một người ít xem điện thoại như Cao Trung Anh mà còn có thể thụ động xem được vài đoạn. Xuân Nghi đi qua ngạc nhiên hỏi:

- Anh cũng quan tâm chuyện xã hội ghê đấy.

- Này là ép người ta xem à, tôi không hiểu sao mở điện thoại ra là thấy rồi.

- Thì anh xem một lần rồi sau nó sẽ cứ mặc định đó là những thứ anh quan tâm nên càng hiển thị đề xuất nhiều hơn.

- Tôi cũng không định xem.

- Nhưng mà cô dâu xinh thật anh ạ. Đúng là người đẹp chỉ dành cho đại gia, hoặc đại thiếu gia. Nghe đâu cô ấy có hoàn cảnh rất đáng thương, là trẻ mồ côi thì phải.

- Cậu hóng thông tin từ vỉa hè nào à?

- Thì lễ cưới không có người nhà cô dâu mà, xem ở dưới bình luận đều nói cô dâu không có ba mẹ, thế không phải mồ côi thì là gì.

Cao Trung Anh lặng người, quả nhiên cô ấy chỉ có một mình. Trịnh Tuệ Nhi luôn sống tự lập, cô ấy không quan tâm chuyện gia đình mình có bao nhiêu người và có bao nhiêu tiền, không quan tâm việc mình không có chi em để chia sẻ. Hay là cô ấy ép mình cố gắng quen với việc chỉ có một mình? Cố gắng để bản thân không cảm thấy cô đơn?

Nghĩ đến thời điểm cô ấy nghe tin mẹ mình qua đời đột ngột như thế ... Cao Trung Anh mới nhận ra mình đã ích kỉ như thế nào? Anh tự nhiên nói ra mấy câu:

- Nếu có một ngày cậu phát hiện trên đời này chỉ có một mình cậu cô độc, không còn người thân, người mình yêu cũng không có thì cậu sẽ làm gì?

- Dạ, anh hỏi em á?

Cậu ta nhăn trán suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:

- Sẽ chẳng làm gì hết, vì thật sự sẽ bị sự sợ hãi chi phối mà không biết phải làm thế nào. Sau đó nếu vượt qua được thì hẳn là nỗi buồn và sự cô đơn vẫn chiếm đến bảy phần. Cuối cùng em chắc chắn sẽ tìm một người yêu mình, một người mình có thể tin tưởng và dựa vào. Chỉ có như thế mới có được cảm giác an toàn mà sống tiếp thôi.

- Tìm một người để dựa vào ư?

Cao Trung Anh cứ bị câu nói đó quanh quẩn mãi ở trong đâu. Anh chợt hiểu ra rất nhiều điều mà lúc trước mình cảm thấy mờ mịt.

Cậu bé đồng nghiệp mới vào cơ quan không lâu, cũng còn rất trẻ tuổi chưa từng trải sự đời, cũng không biết gì về đời tư của sếp mình hay những mối quan hệ trước đó của anh.

Cho nên dù cả cơ quan biết Trịnh Tuệ Nhi là ai thì cũng không có lấy nửa lời bàn tán. Xuân Nghi đúng là tấm chiếu mới, sau này biết được sự tình rồi liệu cậu ta có còn dám đứng ngang mà bàn thế sự với cấp trên nữa hay không?!

Lễ cưới lúc này mới là thời điểm người ta mong đợi nhất, sân khấu không chỉ dành riêng cho các ca sỹ, khách mời cũng được dịp thưởng thức và thể hiện hết mình.

Lý Nhất Phong và Trịnh Tuệ Nhi vừa về phòng thay đồ, anh quên điện thoại nên quay lại lấy. Vừa vào thang máy thì có người gọi anh chờ cửa giúp. Nhất Phong rất nhanh lấy tay chặn cho người ta cùng vào. Chỉ là người này ... lại không phải khách bình thường.Thang máy vừa đóng cô ta đã sáp vào người của Nhất Phong mà uốn éo:

- Sao anh lại làm như thế? đang yên thích đeo gông vào cổ, rồi em phải làm sao?

- Đừng làm loạn ở đây? Coi chừng tôi xử em.

Lý Nhất Phong giữ vẻ lạnh lùng nhưng lại không hề ngăn cản mấy hành động mơn chớt gợi dục của cô ả, giống như đó là điều quen thuộc cũng không hề khiến anh ta khó chịu.

- Chính thất cũng đẹp đấy, chỉ là không biết ở trên giường cô ta có giỏi bằng em không thôi.?Cô nàng thấy cửa thang máy đã mở mới ra vẻ đoan chính mà đứng sang một bên hẳn hoi, thế nhưng chỗ này cũng không có ai rảnh rỗi mà để ý đến họ. Trịnh Tuệ Nhi lại càng không thể nghĩ tới.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro