CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc quan hệ của hai gia đình bề thế dù có vấn đề về xích mích gì đi nữa thì cũng sẽ là những cái tin giúp cho các trang mang xã hội kiếm tiền. Càng huống hồ chuyện liên quan đến tình cảm lại luôn rất nhạy và dễ cho người ta thêu dệt.

Thế nên lần này đích thân Chu Minh Chính đến gõ cửa cơ quan bà Võ Kim Oanh, mẹ của Lý Nhất Phong mà nhờ vả và thương lượng.

Nể tình có con trai bà nói giúp và lợi ích mà Chu Minh Chính đưa ra cũng làm bà hài lòng cho nên một tay bà sẽ bao hết vụ này. Cái tên Chu Minh Trang sẽ không hề xuất hiện trên bất cứ một phương tiện truyền thông nào.

Thậm trí có vài trang cá nhân đăng bài câu view cũng bị báo cáo và đánh sập ngay sau đó.

Cao Trung Anh và Chu Minh Trang coi như ly hôn trong hoà bình và lặng lẽ. Thế nhưng mối quan hệ giữa hai nhà họ Chu và họ Cao lại như bị đẩy lên cực điểm. Cả hai bên ngấm ngầm để ý nhau, nếu cần thiết phải đấu đá cũng chưa biết bên nào hơn.

Luật sư Thành là người trực tiếp giải quyết vụ việc này, dù thực tế không có kiện tụng gì thế nhưng người trong nhà làm vẫn hơn.

Cao Trung Anh ngồi trong phòng sách nhưng không bật đèn. Luật sư Thành đưa lại hồ sơ cho anh, cũng không định nói thêm nhiều nhưng trong lòng lại cứ thâý lấn cấn.

- Tháng sau là lễ cưới của Trịnh Tuệ Nhi, không biết con bé có gửi thiệp cho cậu không?

- Vậy ạ, gái lớn gả chồng là chuyện đương nhiên. ...

- Không muốn biết chú rể là ai sao?

- Em có gặp qua rồi, Lý Nhất Phong!

- Vẫn nhớ cậu ta à?

- Chỉ là nhiều năm không gặp. Ngày đó đánh nhau mấy lần là để bảo vệ Cao Mỹ Anh cho anh đấy.

- Bây giờ chắc là cậu ta thay đổi rồi, cảm thấy với Trịnh Tuệ Nhi cậu ta rất chân thành.

Luật sư Thành đi rồi, Cao Trung Anh vẫn ngồi đó. Không biết anh suy nghĩ điều gì chỉ thấy đầu cúi mãi không thôi.

Nhắc đến Lý Nhất Phong là nhớ lại thời Trung Anh học phổ thông. Anh ta lớn hơn anh sáu, bảy tuổi. Lại nổi tiếng là trai hư chuyên theo đuổi gái nhà lành, yêu không lâu sẽ bỏ. Anh ta có hẳn bộ sưu tập tên những cô gái đã qua tay mình thứ tự được xếp theo mức độ xinh đẹp của họ.

Trong trường đại học anh ta được gọi là tay sát gái. Lúc ấy còn để ý đến bạn gái của luật sư Thành, chính là Cao Mỹ Anh. Cao Trung Anh biết chuyện thì rất tức giận, tìm hắn để dằn mặt mấy lần. Về đường tình thì Trung Anh chịu thua nhưng về nắm đấm thì anh tập võ cũng được chục năm có lẻ rồi.

Trịnh Tuệ Nhi thế mà lại suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của Lý Nhất Phong thật. Cô cảm thấy lấy một người yêu mình vẫn tốt hơn cho nên hai người nhanh chóng đi đến quyết định kết hôn.

Cũng không phải đốt cháy giai đoạn nào, họ có quen biết, có tìm hiểu và có cả thời gian hẹn hò. Dù không dài để có nhiều ngày kỉ niệm nhưng vẫn là bước từng bước chắc chắn.Trong lòng đôi lúc có những gợn sóng nhỏ, Trịnh Tuệ Nhi sẽ đem Lý Nhất Phong ra như một lá bùa có thể phong ấn nó lại.

Đặng Ngữ nhận được thiệp cưới cũng muốn nói với Cao Trung Anh. Nhưng anh vừa nhận được thông tin còn quan trọng hơn. Hai năm chuyển về đội hình sự, đây là lần đầu Đặng Ngữ được tiếp xúc với hồ sơ mật. Chỉ là đến thời điểm này nó không cần bảo mật nữa mà thôi.

Anh tìm Trung Anh nửa ngày mới gặp được.

- Sao cậu lại hỏi về hồ sơ vụ án của Thẩm Nguyệt, không phải kết thúc rồi à?

- Kết thúc gì chứ là cấm điêù tra, hơn nữa phía gia đình nạn nhân cũng không đưa đơn khiếu nại cho nên nó mới dễ dàng khép lại.

- Thế cậu định lật lại làm gì? Cái chức trưởng phòng của cậu chưa đủ để động chạm đâu.

- Cho nên mới phải cần cậu giúp. Chúng ta bí mật điều tra thôi. Lần theo manh mối về quan hệ của Thẩm Nguyệt trước.

- Nhắc đến quan hệ tôi mới nhớ. Trịnh Tuệ Nhi không phải con ruột của Trịnh Thế Hào.

- Ai nói?

Cao Trung Anh sốt ruột thấy rõ, thông tin này tại sao anh lại không biết? Không lẽ Trịnh Tuệ Nhi cũng không biết.

- Về vụ này có hai bộ hồ sơ, thứ chúng ta giữ chỉ là cháu chắt gì đó thôi. Còn bộ gốc nó nhiều gấp mấy lần, tôi có được xem qua một mục trong quan hệ huyết thống chính xác chỉ có hai người con trai. Còn có suất thân của Thẩm Nguyệt là người gốc Hồng Kông, con gái cũng được sinh ra ở đó sau mới cùng Trịnh Thế Hào về nước kết hôn. Trịnh Tuệ Nhi khi đó mới được vài tháng tuổi.

Rõ ràng vụ án này quá lớn, liên quan đến quá nhiều người thế nhưng chỉ một cái chết của Thẩm Nguyệt lại giải quyết hết tất cả. Nghe thật phi thường, một mình bà ấy lấy tay che trời hay sao? Cho nên không phải bên trên không nắm được thông tin mà là họ đang cùng nhau che đậy sự thật. Nếu bại lộ hẳn là có cơ số quan chức cùng ngã ngựa. Đã là cùng hội cùng thuyền thì sẽ có sự câu kết chặt chẽ.

Một mình Cao Trung Anh có cộng thêm mười lần Đặng Ngữ nữa cũng chưa thể làm được gì.Cao Trung Anh đứng chờ trước cổng Toà Án tối cao. Nhìn thấy xe Trịnh Tuệ Nhi đi ra anh liền chặn lại.

- Anh muốn chết à?

- Lên xe nói chuyện một lát được không.?Tuệ Nhi không muốn bị người khác dò xét nên nhanh chóng mở cửa rồi nhấn ga vọt đi.

- Anh có chuyện gì?

- Về vụ án của mẹ em...

- Đã qua rồi, cũng đã có đầy đủ kết luận, em không có thắc mắc gì cả.

- Em không cần phải đề phòng anh.

- Anh ngồi đây với tư cách gì? Là công an điều tra? Hay là tò mò?

- Đều không là gì cả. Xin lỗi.!...

Hai người cứ thế im lặng một lúc thật lâu, Trịnh Tuệ Nhi cũng cứ thế lái xe theo hướng về nhà mình.

- Gần đến nhà em rồi!

- Anh xuống đây được rồi.

Trịnh Tuệ Nhi đang kiếm chỗ dừng xe hợp lý, cô bắt đầu đi chậm lại.

- Tuệ Nhi!

Đúng là rất lâu rồi Cao Trung Anh mới gọi cô như vậy. Tuệ Nhi chỉ nhìn anh, cô vẫn không nói gì.

- Trịnh Thế Hào không phải ba ruột của em, em biết không.?

- Đương nhiên em biết.

- Nhưng mà lúc trước lại không nói với anh?

- Với anh nó quan trọng như thế sao? Trong giấy khai sinh của em bị bỏ trống phần cha đẻ đó!

- Anh chưa bao giờ điều tra em.

- ...

Trịnh Tuệ Nhi còn nghĩ người dùng lý trí để yêu đương như anh chắc chắn sẽ tin tưởng những thứ viết trên giấy hơn. Sẽ điều tra về gia cảnh của cô, quan hệ họ hàng hang hốc ... Rồi mới quyết định không hợp mà tan như thế chứ.

Dù vậy thì cô cũng đã muốn nói với anh sự thật đó rồi, chỉ là cảm thấy nó không cần thiết, cũng sẽ chẳng thay đổi được gì mà thôi.

- Nếu khi đó biết được em không phải con ruột của ông ta. Biết được em không có quan hệ kinh tế đối với họ, biết được em sẽ không làm cản đường hay ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Cao... Thì anh có lựa chọn em không?

- ...

Cao Trung Anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh không thể trả lời, chỉ nhận ra đối với cô ấy mình quá tệ.

Ánh mắt Trịnh Tuệ Nhi đã long lanh đầy nước, cô cố tình nhìn lên để nó không rơi xuống, cũng cố tình xem như mọi thứ đã qua chẳng còn gì quan trọng. Cô không hối hận về lựa chọn hiện tại của mình.

Cao Trung Anh cởi bỏ dây an toàn của mình và mở cửa xe.

- Trịnh Tuệ Nhi, anh thật lòng chúc em hạnh phúc.!

Cao Trung Anh đi rồi cô mới thả lỏng cơ thể, nước mắt cũng vì thế mà thi nhau rơi xuống. Trịnh Tuệ Nhi ngục vào vô lăng khóc một hồi.

Yêu một người là có thể cùng nhau chia sẻ, có thể cùng nhau vui buồn mới là hạnh phúc. Nhưng cô có yêu Trung Anh cỡ nào thì khi cô buồn nhất, đau khổ nhất, sợ hãi nhất ... Trịnh Tuệ Nhi cũng 

chỉ có một mình.

Anh ấy có thể cũng yêu cô nhưng Cao Trung Anh sẽ chọn sự an toàn trước tiên. Anh ấy sẽ không vì yêu mà điên cuồng chạy đến bên cô mặc cho dông bão bủa vậy. Anh ấy luôn cân nhắc mọi thứ trước khi hành động, và bảo vệ cô theo cách riêng của mình.

Một người đàn ông như thế ... Trịnh Tuệ Nhi không có bản lĩnh để ở bên cạnh. Mặc dù cô là người rất hiểu chuyện nhưng cô cũng rất yếu đuối.

********!!!********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro