CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Trang hồi phục sức khoẻ liền trở về nhà chồng nhưng trạng thái tâm lý không được ổn định cho lắm. Ba cô là người có quyền thế cao hơn mẹ chồng cô một bậc, có ông che chắn không thiếu việc gì mà cô ả không dám làm.

Đứa bé là thứ giúp cô uy hiếp được Cao Trung Anh nhưng giờ đã không còn nữa, cô hận Trịnh Tuệ Nhi đến tận xương tủy.

Ông Chu Chính Bắc nhìn con gái đau khổ thì như bị ngứa ngáy trong lòng. Đứa con gái ông nâng như trứng vàng trên tay mà con rể lại không biết điều yêu thương chiều chuộng.

Chu Minh Trang không sợ trời không sợ đất nhưng rất biết nghe lời anh trai mình. Lúc cô nàng làm loạn đòi ba mình dùng quyền lực và quan hệ để can thiệp vào cơ cấu tổ chức của Toà án nhân dân thì rất may Chu Minh Chính đã can thiệp kịp thời.

Lý Nhất Phong cũng có thân thế không tầm thường, anh rất nhanh đã nghe ngóng được chút tình hình. Thật không ngờ chỉ vì một nhân viên nhỏ trong toà án lại khiến cho người của chính phủ phải lưu tâm.

Chu Minh Chính và Nhất Phong là bạn thân lâu năm, dù vậy cũng không phải hai người họ sẽ giống nhau. Ví như chuyện thành gia lập thất, con gái lớn của Chu Minh Chính đã mười hai tuổi nhưng Lý Nhất Phong thì vẫn còn độc thân.

Lâu lắm họ mới lại ngồi với nhau một bữa.

- Em gái cậu lại nổi điên chuyện gì mà mượn danh ba cậu đi làm loạn vậy?

- Gần đây đúng là tôi quản có chút mệt. Cũng may bên nhà chồng nó không dễ như ba tôi nếu không thì một mình thân tôi e là không lại.

- Cậu với ba vẫn như nước với lửa, bao giờ cậu mới thắng được ông ấy?

- Không biết nữa, nhưng tôi vẫn theo rất sát. Mà cậu quan hệ thế nào với cô gái đó.?

- Trịnh Tuệ Nhi á?! Người con gái trong mắt tôi, được chưa.

- À, thể nào... Tôi còn đang định điều tra một chút thân thế cô ấy xem ai đứng phía sau mà có thể khiến mẹ cậu suýt thì ra tay. Cuối cùng vẫn là cậu lợi hại.

Mẹ của Nhất Phong là người của tổng cục truyền thông và thông tin quốc gia. Trong tay bà nắm quyền điều hành vài trang thông tin chính thống từ truyền hình, phát thanh, internet đến báo giấy. Chỉ cần bà phẩy nhẹ tay một cái thì tin gì cũng có thể được xuất bản hoặc là chìm nghỉm không có tăm hơi.

Ngay cả người trong chính phủ cũng phải nhìn thái độ của bà ấy mấy phần.

Đôi khi người ta cũng đồn rằng ba anh dựa hơi của vợ nên mới ngồi yên trong Viện kiểm sát như vậy trong khi thực lực không nhiều bằng tai tiếng. Chỉ có điều tiếng có xấu tới đâu cũng sẽ lập tức bị dập sạch không để lại dấu vết. Cuối cùng thì thông tin ông ấy ngoại tình hay đưa bồ đi du lịch nước ngoài, hoặc bất chấp nhận quà khủng nọ kia cũng chỉ đơn giản là người ta đồn thế, không có bằng chứng. Đến báo lá cải còn không lên tin tức.

Lần này Chu Minh Trang nhằm vào Trịnh Tuệ Nhi không được thì càng không cam tâm. Cảm giác hơi rát mặt khiến cô không quen.

Người ở giữa tâm bão mà vẫn thấy bình yên lúc này chỉ có Trịnh Tuệ Nhi.

Cô vừa tan làm liền đến bệnh viện thăm Chúc Anh. Cô ấy bị va chạm xe, tuy không quá nặng nhưng chân trái cũng bị lệch khớp chưa thể đi lại bình thường được.

- Tuệ Nhi! Ở đây.

Cô nàng đang loay hoay vật lộn với chiếc xe lặn hiện đại. Cô chưa điêù khiển được nó nên thấy thật khó chịu.

- Chỉ bị ở chân thôi chứ, không đau đâu nữa đúng không?!

- Đừng sờ loạn! Còn vài chỗ xước ở tay và vai cũng hơi đau. Nhưng đã chụp chiếu hết rồi không bị đến xương.

- Chị gái à! Đi đứng cẩn thận. Người ta về lại trách mắng tôi đây không quan tâm đến chị.

- Đừng nói gì đấy. Lần này anh ấy đi công tác, rất bận.

- Vâng vâng vâng.

Trịnh Tuệ Nhi gật như gà mổ thóc thế nhưng chỉ một phút sau khi Vương Kỳ gọi điện cho Chúc Anh không được thì điện thoại của cô liền đổ chuông.

- Vâng, cậu ấy bị ngã vỡ điện thoại rồi nên không nghe được đấy ạ.

- Ngã, ngã thế nào? Người có sao không?

Dù Tuệ Nhi không bật loa ngoài nhưng âm thanh trong điện thoại vẫn làm cô chói tai, nhất thời không nghe được bình thường mà phải để xa ra một đoạn.

Cũng đúng lúc này Trịnh Tuệ Nhi nhận ra mình đã lỡ lời, cho nên lại ngoan ngoãn khai hết sự tình. Và kết quả là sáng hôm sau, mặt trời vừa lên một chút Vương Kỳ đã đáp chuyến bay từ Ý trở về.

Trong lòng Chúc Anh rất vui nhưng ánh mắt chỉ muốn mắng người. Trịnh Tuệ Nhi lặng lẽ chuồn êm. Cô không muốn vừa phải nghe mắng lại còn phải ăn cơm chó. Cảm giác vừa đau vừa nghẹn vẫn là nuốt không được, ói ra không xong, sẽ khó chịu lắm.

Ngủ đêm tại bệnh viện cũng không thoải mái được, cơ bản là hai người tâm sự đến gần sáng mới thiếp đi nên giờ Tuệ Nhi còn chưa tỉnh táo hẳn.

Cô mua cà fe và chút bánh ngọt, coi như hoàn thành bữa sáng.

Tuệ Nhi đi ngang qua sảnh lớn của bệnh viện để đến bãi xe của mình. Lộn xộn thế nào lại bị người ta va vào, bánh ngọt không kịp đỡ đã rơi xuống đất.

Cô vừa cúi người thì nhìn thấy ai đó đang nhặt cho mình. Nhưng trong lòng bàn tay người ấy có vết sẹo rất lớn còn chưa liền hẳn. Cô vô thức nhìn theo.

- Anh... bị sao vậy?

- Em không khoẻ chỗ nào? Sao lại ở đây?

- Em hỏi anh bị làm sao? Tay anh bị sao thế? Hả?!Trịnh Tuệ Nhi khó chịu quát lên.

- Vì bất cẩn bị thủy tinh cứa vào. Nay đến rút chỉ và kiểm tra lại, đã không sao rồi.

Nghe anh trả lời xong cô mới nhẹ giọng tiếp:

- Em không sao, là Chúc Anh bị đâm xe. Vương Kỳ anh ấy cũng vừa mới về đến nơi để chăm sóc cậu ấy rồi.

Cao Trung Anh cảm thấy họ giống như đang nói chuyện ở hai năm trước vậy. Khi mọi việc vẫn là những vui vẻ bình yên, vẫn là những cái tên ấy, con người ấy nhưng hoàn cảnh bây giờ và vị trí của mỗi người đã khác xa.

Bất chợt có hơi cay nơi sống mũi, Cao Trung Anh cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Sự lo lắng của Tuệ Nhi khiến anh thấy nhói đau ở lồng ngực, giống như bị thứ gì đí châm chích dày vò.

Trịnh Tuệ Nhi không chào không biệt mà quay người bỏ đi trước khi cô nhận ra mình là gì mà lại lớn tiếng với anh ấy? Là gì mà phải quan tâm? Nhưng dù có là gì thì cô cũng sẽ không là tiểu tam, không cần để ý đến chồng của người khác.

Chỉ có điều người đàn ông có vợ tại sao không được chăm sóc tốt cơ chứ? Sao để cho một vết thương phải khâu chằng chịt những hai lần đến nỗi nổi sẹo lớn như muốn đâm vào mắt người ta như thế, thật khó coi.

Trịnh Tuệ Nhi khó khăn loại bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu.Cuối tuần đến thăm Chúc Anh cô miễn cưỡng ở lại dùng bữa và trở thành bóng đèn sáng nhất trong nhà họ.

Vương Kỳ lại chuẩn bị phải đi để hoàn thiện nốt công việc anh bỏ dở gần một tuần nay. Chân của Chúc Anh cũng tạm ổn rồi, cuối cùng anh ấy cũng không yên tâm giao bạn gái lại cho Tuệ Nhi.

- Hai người đừng có rủ nhau uống rượu đấy.

- Sao em lại uống rượu chứ?

- Không phải mới gặp lại Cao Trung Anh à?

- Tự nhiên anh nhắc anh ấy làm gì?

- Ở bệnh viện hôm đó anh đã gặp cậu ấy. Nhưng cũng không nói chuyện riêng tư, hôm sau gặp Cao Mỹ Anh mới biết vợ chồng cậu ấy toàn những sóng gió lớn.

- Rồi sao?

Trịnh Tuệ Nhi tỏ ra vô cảm, không mấy bận tâm. Nhưng Vương Kỳ hiểu, cô ấy đang cố bảo vệ chút vỏ bọc yếu đuối của mình.

- Nghe nói họ đang làm thủ tục ly hôn. Chu Minh Trang còn mới bị sẩy thai nữa.

Chúc Anh cực kỳ ngạc nhiên, chuyện này không hề nhỏ nhưng sao không thấy một chút tin tức gì trên mạng xã hội nhỉ?!

******!!!********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro