Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuệ Nhi chỉ nhắn lại một từ ngắn gọn " được" rồi dứt khoát xoá số điện thoại ra khỏi danh bạ, chặn và huỷ kết bạn tất cả các tài khoản liên lạc khác với Châu Ninh. Thậm trí là những bức ảnh có cậu ta hay thứ gì đó có liên quan cô cũng xoá hết, cái tên Châu Ninh giờ đây thực sự đã trở thành xa lạ rồi.

Vứt điện thoại ở góc giường, cô lặng lẽ đi ra biển. Dạo qua một vòng bãi sỏi lớn ngay cạnh mép nước, từng viên từng viên óng ánh màu sắc bắt mắt như thế nhưng cô lại không thấy đẹp cho lắm. Tuệ Nhi nhắm tới hàng cây phía xa, chọn lấy một gốc mà ngồi xuống, cô buông cả thân mình dựa vào nó rồi nhắm mắt giống như đang tận hưởng một giấc ngủ ngon.

Người trong đoàn cũng lần lượt xuống nước chơi, bãi biển ở đây rất nhiều sỏi cho nên nước cực kỳ trong, hoàn toàn có thể nhìn thấy đáy. Mây trắng nắng vàng trải dài khắp mặt nước thực sự mê lòng người.

Mấy bác lớn tuổi không ở dưới nước lâu, họ cũng chọn rừng cây mà đi tới, khu vực này có võng được mắc sẵn rồi, mỗi người có thể tuỳ chọn một cái để nghỉ ngơi. Gió mát hiu hiu thực ra rất dễ ru vào giác ngủ thế nhưng Tuệ Nhi vẫn biết xung quanh người ta đang nói gì.

- Cô hướng dẫn của đoàn mình đúng không nhỉ?

- Đúng đúng, giờ mới nhìn kỹ thế mà lại trẻ như vậy.

- Cũng rất xinh nữa.

Các bác gái là người đến chỗ cô đầu tiên, họ tưởng Tuệ Nhi đang ngủ nên không hỏi cô mà tự nói chuyện với nhau. Tuệ Nhi cũng cứ thế mà ngồi im. Đến khi thấy mọi người đã đến đông rồi cố mới nhẹ nhàng quay về khách sạn để xem bữa trưa đã chuẩn bị như thế nào. Không ai phát hiện cô đã rời đi từ bao giờ, cho đến khi Tuệ Nhi quay lại nhắc nhở mọi người đã đến giờ ăn, họ mới biết thì ra cô tỉnh từ lâu rồi.

Tuệ Nhi thông báo lịch họp của công ty để mọi người nắm được, sau đó cô cũng đi chuẩn bị hội trường. Đây là cuộc họp hàng năm kết hợp nghỉ dưỡng, cũng là truyền thống của công ty họ. Đối với những tua như thế này thì hướng dẫn viên sẽ nhàn hơn, bởi vì được phía khách sạn giúp đỡ tổ chức sự kiện. Ngoài ra cô sẽ kiểm tra khu vực vui chơi theo lịch trình đã sắp sẵn và được thống nhất từ đầu, sau đó phần lớn là khách hàng sẽ vui chơi tự do. Cơ bản cô không phải nói quá nhiều như khi đi tua tham quan thông thường.

Cuộc họp đã bắt đầu, cô xin phép ra ngoài, Tuệ Nhi lại một mình đi dạo ở bãi biển, lúc này nói cô không buồn là nói dối, nhưng nếu là đau lòng đến tuyệt vọng thì hoàn toàn không phải. Cô khó chịu vì cái sừng dài đến tám mét trên đầu bao lâu mà lại không biết, Tuệ Nhi thực sự suy nghĩ xem mình có nên đổi nick name thành "Nhi mọc sừng" hay không? Cô đương nhiên không tiếc một người bạn trai như thế.

Cô đi qua chỗ một nhóm thanh niên đang ngồi xuống bia trên bãi đá nhưng cảm thấy có gì không đúng cho nên tự động lùi lại vài bước. Lúc này họ cũng mới để ý cô gái đang nhìn mình. Bình thường khi tiếp xúc gần với mọi người cô đều đeo khẩu trang, bữa trưa cũng không ngồi cùng chỗ cho nên họ mới không biết hướng dẫn viên của mình lại xinh như vậy. Nhưng nhờ bộ trang phục này của cô mà họ đã nhận ra.

- Không phải cô bé hướng dẫn viên đây sao? Cô em mấy tuổi rồi?

- Đủ tuổi để tự chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật ạ.

- Khá đấy, có vẻ rất cứng trong nghề nữa, nếu thế thì ít nhất cũng phải trên hai mươi rồi nhỉ?

- Cứ cho là như vậy, nhưng em muốn hỏi là tại sao các anh lại không ở trong cuộc họp vậy?

- Bọn tôi là người ghép đoàn.

- À, ra vậy. Là ghép từ công ty nào ạ?

- Ý là công việc của bọn tôi ấy hả? ... thì nói chung đều là bên ... anh ninh, gọi là bảo vệ đi cho dễ hiểu nhé.

- Bảo vệ mà có tới tám người thì rõ ràng là công ty lớn, mà công ty lớn sao lại phải ghép đoàn nhỉ?

- Bảo vệ ở khu công nghiệp em ạ, còn nhiều nữa mà chúng tôi chia nhau nghỉ đấy chứ.

Tuệ Nhi gật gù tán thành, đúng là khu công nghiệp thì rất lớn, và cũng đúng là họ không thể cùng lúc nghỉ trừ khi cả khu đó đóng cửa. Mỗi người một câu như vậy cô cũng không nói lại được, Tuệ Nhi không nán lại lâu, cô nói xong thì lại đi tiếp. Tất nhiên mấy người đều giữ lại nhưng cô không có hứng thú, hơn nữa nguyên tắc làm việc của Tuệ Nhi khi đi tua là không thân thiết với khách hàng, không ăn cùng, không uống chung và không đi chơi riêng.

Cô gái đi rồi nhưng đám thanh niên vẫn không ngừng bàn tán, điều này là không tránh khỏi, bọn họ cũng mới ngoài hai mươi, ai mà thấy con gái lại không xốn xang đôi phần, nói gì cô bé còn xinh xắn dễ thương như vậy. Có khi mạch đập của mấy anh đến giờ vẫn còn loạn xạ ấy chứ. Tầm này phơi nắng chỉ là phụ mà tương tư mới là chính cũng nên.

- Này uống đi.

Cao Trung Anh vẫn còn nhìn theo hướng mà Tuệ Nhi đang đi, lúc này phía đó chỉ còn là cái bóng không rõ nhưng anh vẫn chưa thu lại tầm mắt, phải để anh em nhắc đến mấy lần.

- Sao thế, hồn lỡ sa vào đôi mắt em rồi à?

- Có cần bọn này giúp xin số liên lạc không?

- Chẳng phải có số ghi trên thông tin hợp đồng đấy à, còn tên cố bé là gì ấy nhỉ?

- Trịnh Tuệ Nhi, ghi trên bảng tên cô ấy đeo đấy thôi.

- Ừ nhỉ, thằng này khá.

Các anh em đang rất hồ hởi nhưng Cao Trung Anh lại không nói một lời, anh tập trung uống hết lon bia rồi ngửa mặt hứng gió. Cả hội cũng mất hứng mà chuyển chủ đề.

Cao Trung Anh nổi bật nhất hội về ngoại hình, trong công việc cũng ở trên bọn họ một bậc, thế nhưng tuổi tác lại không phải lớn nhất. Anh đã nói ra ngoài thì đều bình đẳng, đi chơi không cần mang theo chức danh. Dù vậy thì giống như thoi quen, mọi người vẫn để ý đến thái độ của anh trước khi muốn phát ngôn gì đó là chuyện đương nhiên.

Khách Sạn họ ở rất lớn, được xây dựng theo kiến trúc chữ U, ở giữa là đại sảnh rộng và hiện đại. Trong đoàn đã chia ra hai người ở chung một phòng, vừa đủ mười bốn phòng. Vừa hay phòng của Tuệ Nhi lại ở đối diện phòng của Trung Anh.

Mấy người từ bãi biển trở về, họ muốn ngủ một chút trước khi bắt đầu hoạt động của chiều muộn và tối nay. Cao Trung Anh cảm thấy trong phòng có hơi bí bách, anh mở cửa sổ chính rồi kéo lại lớp kính trong suốt, vừa hay nhìn sang phía đối diện. Hình ảnh cô gái ngồi ngược nắng, giống như có một vầng hào Quang quanh khuôn mặt, càng khiến nó trở nên lung linh và huyền ảo. Anh đứng chết trân một lúc thật lâu mới trở lại bình thường.

Bên này Tuệ Nhi hoàn toàn thả mình vào sách vở, cô đang đeo tai nghe, vừa đọc vừa ghi âm để chỉnh lỗi sai phát âm của chính mình. Tiếng anh của cô không biết đã đạt trình độ nào nhưng việc đọc một cuốn sách chuyên ngành như tiếng mẹ đẻ thì không phải hạng xoàng đâu. Cơm có thể không ăn đủ bữa nhưng luyện nói và nghe mỗi ngày cô chưa từng bỏ. Bạn học vẫn gọi cô là sức trâu bởi vậy.

Tuệ Nhi nhập tâm đến mức điện thoại đã réo bao nhiêu lâu cô vẫn không phát hiện. Cho đến khi có người đập cửa cô mới giật mình.

- Cô làm gì không nghe điện thoại? Trong đoàn có người đang bị đau bụng giữ dội, xe cấp cứu cũng đã gọi, cô xuống ngay đi.

- Xin lỗi, là ai vậy ạ?

Tuệ Nhi vừa hỏi vừa cầm theo điện thoại vội vàng khoá cửa chạy đi.

Bên này Cao Trung Anh cũng nhìn thấy hết quá trình, tuy không nghe rõ nhưng anh biết có chuyện chẳng lành. Lập tức anh cũng khoác áo ngoài và chạy xuống đại sảnh.

******///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro