Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe cứu thương còn chưa đến nên mọi người rất sốt ruột, tất thảy đều trở nên nhốn nháo. Trong khi bệnh nhân đang nằm trên ghế sofa, chân tay co quắp vì đau.

Tuệ Nhi hớt hải chạy đến nơi, cô cũng không biết phải làm sao, hỏi qua người bên cạnh thì được biết họ ăn uống giống nhau cho nên có thể loại trừ khả năng bị ngộ độc thực phẩm.

Cao Trung Anh vừa lúc cũng đến, anh lập tức yêu cầu giải tán đám đông để bệnh nhân không bị thiếu ô xi. Cùng lúc anh kiểm tra lâm sàng, sơ bộ có thể nhận định bệnh nhân không bị đau ruột thừa liền có thể thở ra nhẹ nhõm.

- Đừng lo lắng quá, bác ấy có thể chỉ bị đau dạ dầy thôi.

Lời nói không lớn chỉ vừa đủ để Tuệ Nhi nghe được, cũng không biết thế lực nào lại cho cô niềm tin vào một người không có chuyên môn y khoa như thế. Cô chỉ biết anh ấy bảo không cần quá lo lắng thì cô lập tức có thể lấy lại bình tĩnh rồi.

Khoảng tám phút sau xe cứu thương đã có mặt, Tuệ Nhi vội vàng cùng họ đưa người đi cấp cứu.

Người ngoài đã tản đi hết nhưng trong đoàn thì vẫn có vài nhóm túm tụm lại mà bàn tán. Lo lắng cho người bệnh là chủ yếu nhưng đâu đó lại có người nhắc đến Tuệ Nhi:

- Cô bé hướng dẫn viên cũng thật tắc trách, tôi đến gọi cửa còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô ta đang kêu, thế mà người ngồi đó lại không chịu nghe máy. Lạ thật!

- còn ít tuổi mà, con nhà tôi ở nhà còn phải chờ mẹ giục ăn cơm đấy.Trung Anh định cứ thế mà lơ đi, nhưng anh lại dừng chân mà nói vào một câu:

- Cô ấy đang đeo tai nghe cho nên không biết có điện thoại. Chúng ta đều là những người trưởng thành, cô ấy cũng không cần theo sát mỗi người từng giây.

Mấy người lớn nghe được những lời này từ một chàng trai trẻ thì có vẻ hơi ngượng cho nên đều im lặng về phòng ngay sau đó.

Cao Trung Anh lên đến phòng mình thấy Đặng Ngữ vẫn còn đứng ở cửa, xem ra anh ta cũng mới hóng chuyện vừa xong. Đặng Ngữ chỉ né người một chút đủ cho Trung Anh đi vào, nhìn qua rất có tướng của một bác bảo vệ lành nghề.

- Này, từ bao giờ cậu trở nên thích quan tâm chuyện người khác như thế?

Trung Anh biết hắn đang hỏi mình nhưng chỉ lặng thinh không thèm đáp lại, thậm trí không ứ hừ lấy một tiếng. Anh cũng đeo tai nghe và lấy sách ra đọc.

Đặng Ngữ thuộc kiểu người thích chỗ đông, vui đâu trầu đấy. Cho nên ở cùng phòng với Trung Anh không khác gì bảo anh ta lên chùa gõ mõ. Biết rõ tính nhau, anh ta cũng không hi vọng sẽ nhận được câu trả lời, lại một mình lủi đi kiếm trò tiêu khiển khác.

Khoảng hai giờ sau Đặng Ngữ lững thững đi vào cổng khách sạn thì gặp Tuệ Nhi vừa xuống khỏi xe taxi cùng hai người nữa. Anh ta nhận ra bệnh nhân đau bụng khi nãy liền thành tâm hỏi han.

Về đến phòng anh ta vỗ vai Cao Trung Anh hai cái, tỏ ra mình là người rất hiểu sự đời.

- May quá bác gái kia chỉ bị đau dạ dày, mà lúc trưa lại ăn đồ cay nên mới ra nông nỗi ấy. Đúng là doạ người ta hết hồn. Nhìn cô bé cái gì tiếp viên ấy chạy ngược chạy xuôi đến là tội.

- Thưa bố, người ta là hướng dẫn viên.

Đặng Ngữ không ngờ Cao Trung Anh lại đáp lời mình nhanh như vậy, có điều trọng điểm của cậu ta cứ sai sai thế nào ấy. Đặng Ngữ gãi gãi đầu cũng không dám tranh luận gì.

Tuệ Nhi thông báo đoàn chuẩn bị đi thăm chùa Cổ Thạch Tự. Quay về sẽ ăn tối lúc mười chín giờ.Hiện tại họ đang ở bãi biển Cổ Thạch, từ trưa đến giờ mọi người đã được ngắm nhìn những dải đá bảy màu sặc sỡ huyền ảo như thế nào rồi. Họ cũng rất mong chờ được đi thăm ngôi chùa cổ nơi đây.

Ngoại trừ người mới bị đau bụng sẽ ở lại khách sạn nghỉ ngơi, đoàn rất nhanh đã khởi hành. Trên đường đi Tuệ Nhi tranh thủ giới thiệu về ngôi chùa ấy. Giọng cô gái rất dễ nghe cùng với cách nói chuyện dí dỏm thông minh, ai nấy cũng gật gù.

Mấy bác lớn tuổi thi nhau hỏi cô đã có bạn trai chưa? Tuệ Nhi chỉ cười trừ. Hết người này đến người kia muốn giới thiệu cô cho con cháu nhà mình nhưng đáp lại Tuệ Nhi chỉ cười và cảm ơn.

- Xinh như thế làm sao mà không có người yêu được.

- Vậy cứ cho là như thế đi ạ.

Mọi người lại ồ lên vẻ đầy tiếc nuối. Truyện này với Tuệ Nhi rất bình thường, cô không mấy để tâm. Chỉ e người để tâm lại là người khác.

Sau bữa tối là thời gian hoạt động tự do của người trong đoàn. Tuy nhiên ai có việc bên ngoài qua đêm không về khách sạn thì sẽ báo trước với cô.

Tuệ Nhi tranh thủ học bài, qua mười một giờ cô xuống đại sảnh, vừa muốn mua thêm đồ uống cũng muốn xem qua tình hình mọi người thế nào.

Đặng Ngữ đang khoác vai hai người anh em của mình, nhìn thấy cô anh lên tiếng vội, như thể sau một giây nữa sẽ không có cơ hội mở miệng vậy.

- Em gái đi đâu vậy? Bọn anh định đi kiếm gì đó ăn khuya mà không rõ khu vực này thế nào. Nếu được em đi cùng thì tốt quá.

- Em chỉ định mua chút đồ ở ngay đây, nhưng nếu các anh muốn ăn cháo hải sản thì đi lối này, khoảng sáu trăm mét anh rẽ trái liền nhìn thấy ngay. Hướng bên kia thì có rất nhiều đồ nướng. Còn mấy quán bar thì phải đi khoảng hơn một km, vẫn là theo hướng quán cháo ấy.

- ờ ... Thế à.

- Các anh đi chú ý an toàn nhé, có thể ngủ vài tiếng thì tốt hơn vì lịch trình ngày mai cũng rất thú vị.

Tuệ Nhi nói xong thì đi thẳng đến quán nước đối diện cổng khách sạn.

Cô mua đồ mang về, giờ này vẫn còn đông người ra vào nên cô không để ý lắm đến đường xá.

Cao Trung Anh một mình đi dạo cũng đã về gần đến nơi. Cách mấy người trước mắt anh vẫn nhận ra Tuệ Nhi đang ở bên trên. Lại thấy hai tên gà gà rượu đang chỉ chỏ này kia.

- Thách tao rủ em kia đi chơi không?

- Mày làm được thì tao bao cả đêm.

- Nhớ đấy, nhìn ngon ghê. Mày chuẩn bị tinh thần đi.

Cao Trung Anh bước nhanh thêm vài bước vừa kịp Tuệ Nhi liền khoác vai cô. Tuệ Nhi phản ứng cũng rất nhanh định gạt ra. Nhưng đúng lúc cô nhận ra anh thì Trung Anh nói nhỏ:

- Cứ đi bình thường, giống như chúng ta đang yêu đương.

Hai bả vai bị Trung Anh kẹp chặt cô lờ mờ hiểu ra có vấn đề gì đó. Cho đến khi hai gã đàn ông kia bắt kịp bọn họ thì Tuệ Nhi không còn muốn dãy dụa nữa.

- Em lại mua bánh ngọt à, vừa rồi còn nói muốn ăn mì cơ mà, làm anh đi tìm nãy giờ.

- Em tưởng anh giận đi chơi với bạn luôn rồi nên tự đi mua.

Hai người tung hứng cũng rất ăn ý, hai gã đàn ông nghe thấy thì tự lảng đi chỗ khác. Vào đến khách sạn Tuệ Nhi mới ôm ngực thở dốc. Cô nhìn qua liền biết hai tên kia thuộc kiểu người gì. Bọn hắn là kiểu giang hồ nửa mùa, không bao giờ nói lý lẽ, nếu gặp cô gái nào một mình trên đường nửa đêm thì chắc chắn khó thoát.

Tuệ Nhi được các anh chị dặn dò rất nhiều, bản thân cô cũng có bài học rồi. Thế nhưng chỗ này rất gần khách sạn cô lại chủ quan nghĩ vẫn còn sớm.

- Cảm ơn anh!

- Không sao là được rồi.

Trung Anh cũng không đứng lại nói chuyện, vừa đến đại sảnh anh đã bước ngay về phía cầu thang rồi. Vì hai người đi hai hướng nên Tuệ Nhi phải gọi theo:

- Anh có muốn ăn bánh ngọt không, em mua hai cái liền.

- Không ăn.

Tuệ Nhi nghĩ nếu mình không thấy quê thì người khác chắc cũng không bận tâm đâu, cô tự lắc đầu, tự cười mình rồi cũng đi về phòng.

Đang định ăn bánh cô lại nghĩ đến người vừa rồi hình như cô còn chưa biết tên. Anh ta giống như kiểu trên thông thiên văn dưới tường địa lý nhưng lại cứ lạnh nhạt khó nắm bắt. Kể ra nếu anh ta không quá kiệm lời thì có khi ngay bây giờ cô sẽ sang xin anh ta xem cho một quẻ biết đâu lại đoán đúng được tương lai. Ít nhiều thì lúc chiều anh ấy phán rằng bác gái kia chỉ bị đau dạ dầy thôi và kết quả thì đúng là như vậy thật.

Càng sống lâu Tuệ Nhi càng nhận thấy cuộc đời có rất nhiều thứ thật là vi diệu.

******|||********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro