Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tuần bận rộn, Trịnh Tuệ Nhi vừa xuống xe buýt vừa gặm bánh mỳ và sải bước thật nhanh cho kịp giờ lên lớp. Năm hai đại học đã bắt đầu phải lấy tín chỉ chuyên ngành và làm các luận cương nho nhỏ, nói chung không có nhiều thời gian rảnh như năm một, thế nhưng cô vẫn cố gắng không bỏ công việc làm thêm mà mình yêu thích.

Chuẩn bị vào cổng trường cô còn nhận được điện thoại, hôm nay lại quên không tắt chuông, cũng may chưa vào giờ học. Cô kẹp vội điện thoại lên tai vừa đi vừa ăn và vừa nghe.

- Chị Thuỳ Dương!

- Tuệ Nhi, chị xin lỗi vì gọi em sáng sớm thế này, nhưng có việc cần em giúp nên...

- Chị nói nhanh đi, nay lại khách sáo thế.

- Vậy thì, chị vừa xem qua lịch đi tua của em đang trống ở cuối tuần này, mà chị thì tuần này lại có việc bận nên em giúp chị được không?

- Muốn em đi thay ạ? Vậy cũng được, chị gửi thông tin chi tiết lại cho em, cũng báo sếp luôn nhé kẻo ông lại cằn nhằn.

- OK, may quá, cảm ơn em, chắc chắn nhé. Yêu em!

Trịnh Tuệ Nhi tắt máy vừa hay bước vào lớp học, chuyện ở công ty du lịch tạm thời bị cô gạt ra sau đầu. Trước mắt là phải tập trung vào bài giảng của giáo sư đã. Lâu nay cô vẫn có thói quen học như vậy, để về nhà đỡ mất nhiều thời gian thì ở trên lớp cô sẽ ghi nhớ nhiều nhất có thể.Kết thúc buổi học, Châu Ninh đã đợi cô sẵn ở nhà ăn, cậu ta còn nhanh nhẹn lấy cơm và nước uống, bầy sẵn ra bàn rồi mới nhắn tin giục cô nhanh tới kẻo nguội mất đồ ăn. Vừa thấy thấp thoáng bóng dáng Trịnh Tuệ Nhi cậu ta đã dơ cao tay vẫy loạn, mới không gặp nhau hai ngày đã rất nhớ rồi.

- Hôm qua biết em về muộn nên anh không gọi nữa, để em nghỉ ngơi. Giờ ăn cơm đi, chiều đưa em ra ngoài chơi nhé.

- Chiều nay em cũng có giờ học mà, sau năm giờ đi được không? Với lại em cũng không định mua sắm gì cả.

- Vậy được, tan học gọi anh. Hay là đi xem phim?

- Sao cũng được.

Trịnh Tuệ Nhi vừa ăn vừa xem thông tin mà Thuỳ Dương gửi cho cô, tiện có bạn trai ở đây cô thông báo luôn về lịch trình tua lần này. Châu Ninh nghe xong cũng không làm ra phản ứng gì, cậu ta chỉ im lặng nhìn Trịnh Tuệ Nhi?

- Anh nhìn em gì vậy?

- Em thực sự không nhớ cuối tuần này là ngày gì?

- Là ngày gì chứ?

Trịnh Tuệ Nhi nghiêm túc suy nghĩ, cô còn lấy hẳn điện thoại ra tra thử xem là ngày lễ đặc biệt gì không, nhưng kết quả thì rõ ràng chỉ là ngày bình thường mà thôi. Châu Ninh mới ăn được nửa suất ăn nhưng cũng không thể nuốt tiếp được, cậu ta lấy lí do có bạn gọi rồi đi trước.

Nửa ngày sau Trịnh Tuệ Nhi mới chợt nhớ ra ngày kỷ niệm một năm tình yêu của họ chính là thứ bảy tuần này. Cô thấy mình thật ngớ ngẩn, tháng trước cô đã nhờ công ty sắp lịch cho mình trừ cuối tuần này ra, thế mà sáng nay khi Thuỳ Dương gọi cô lại hoàn toàn mất trí nhớ. Nhiều khi Trịnh Tuệ Nhi rất không hiểu tại sao cô có thể đỗ thủ khoa ngành ngôn ngữ anh ( chuyên ngành tiếng anh pháp lý) của đại học Luật với cái trí nhớ tậm tịt như thế này.

Buổi tối đi xem phim với Châu Ninh cô đã xin lỗi nhưng vẫn là không thể cùng nhau trong ngày kỉ niệm được, Châu Ninh có chút thất vọng nhưng hoàn toàn không giận. Trịnh Tuệ Nhi cảm thấy mình quá may mắn vì có một anh người yêu hiểu chuyện như vậy.

Rất nhanh đã đến thứ sáu, Trịnh Tuệ Nhi cố gắng hoàn thành hết những bài tập trong tuần, cô cũng chuẩn bị vài cuốn sách để tự học vì chiều thứ hai mới trở về, đều là kiến thức chuyên ngành cần thiết cô không thể lơi là.

Chúc Anh đang thử mấy bộ váy xem cái nào hợp để tối nay đi tiệc cùng hội bạn, thấy Tuệ Nhi về cô cũng không quan tâm lắm. Hai người ở cùng nhau hơn một năm nay, tuy tính cách và su hướng sống khác nhau nhưng họ vẫn không có vấn đề gì khúc mắc, có thể nói là chung sống hoà thuận.

Chúc Anh là kiểu con ông cháu cha, đi học cho có tấm bằng, ra trường có ba mẹ lo, cho nên vào đại học cô tranh thủ chơi cho đã, tự biết điểm dừng là được.

Trịnh Tuệ Nhi vừa gấp máy tính lại, cô lấy mặt nạ đắp rồi nhắm mắt dưỡng thần, sau hai mươi phút cô dậy chuẩn bị đồ dùng cho ba ngày tới. Mới vừa qua mùa xuân mà người ta đã đi biển, Tuệ Nhi đang phân vân có nên mang thêm mấy cái áo khoác mỏng không, cô sợ buổi tối vẫn còn lạnh. Bốn giờ ba mươi sáng mai cô đã phải có mặt ở điểm đón khách rồi, cho nên đêm nay phải ngủ sớm.

Vừa cài đặt xong chuông báo thức thì có tin nhắn Chúc Anh gửi đến. Tuệ Nhi sững sờ xem đi xem lại cả chục lần, xác nhận chắc chắn người trong ảnh là Châu Ninh rồi cô mới gọi cho cậu ta. Nhưng có bấm số đến nóng cả điện thoại thì cũng không có ai bắt máy, Tuệ Nhi gọi lại cho Chúc Anh lấy địa chỉ rồi bắt taxi đi.

Vừa đến quán cô nói qua với nhân viên lễ tân mình muốn đến phòng hát số 429, bạn cô hẹn ở đó. Họ cũng không hỏi gì thêm liền chỉ đường cho cô. Tuệ Nhi dứt khoát đẩy cửa bước vào, hai người đang say sưa hát trên sân khấu thì không để ý, nhưng mấy người ngồi bên dưới thấy Tuệ Nhi nên rất ngạc nhiên đều quay ra hỏi là bạn của ai?

- Phan Châu Ninh!

Cô chỉ nói một tiếng vừa để trả lời cho bọn họ vừa để gọi bạn trai mình. Đương nhiên cậu ta đã say nhũn người không thể đứng lên được, nhưng cô gái đang cho cậu ta gối lên đùi thì vẫn rất tỉnh táo. Cô ta đứng lên hỏi lại Tuệ Nhi.

- Cô là gì của anh ấy?

- Chị gái!

- Xin lỗi chị, anh ấy uống nhiều quá rồi, em cũng đang định đưa về đây.

- Vậy cô là bạn gái của nó?

- Vâng ạ.

Một cô gái ở bên cạnh nói thêm vào.

- Thì ra là chị gái đang đi du học của cậu ta à, nghe nói cậu ta không sợ ba mẹ chỉ sợ chị gái.Tuệ Nhi không trả lời cô ta mà nhìn thẳng cô gái nhận mình là người yêu kia:

- Hai đứa yêu nhau từ bao giờ?

- Dạ, mới vài tháng thôi ạ.

Tuệ Nhi không nói thêm nửa lời mà quay người bỏ đi, cánh cửa cách âm nặng như vậy cũng bị cô làm cho rung một hồi.

Cô biết Châu Ninh có một hội bạn bên ngoài trường, hầu hết đều là con nhà có tiền, có người đang đi học, có người chỉ đi tiêu tiền. Cậu ta cũng có lịch sử lừng lẫy đâu đó là đại ca của mấy nhóm dân chơi. Thế nhưng ngược lại thành tích học tập đều rất tốt, cho nên từ khi gặp Tuệ Nhi cậu ta đã hứa không giao du với đám bạn đó nữa, cũng sẽ chú tâm học hành, cùng cô nói rất nhiều về tương lai của hai người. Tuệ Nhi đã tin là cậu ta thay đổi, thế nhưng cuối cùng thì vẫn là ngựa quen đường cũ mà thôi.

Giấc ngủ mơ mơ màng màng, Tuệ Nhi không có cách nào ngủ sâu được, cô vốn nghĩ chuyện yêu đương là một phần của cuộc sống, từ lớp mười một cô đã có mối tình đầu. Hết yêu chia tay là điều rất bình thường, cô không buồn cũng chẳng vì thế mà làm xáo chộn cuộc sống của mình, cô vẫn học rất tốt, vẫn có hướng đi rõ ràng cho bản thân, cô không phải người luỵ tình. Thế nhưng bị cắm sừng thì là lần đầu tiên cô trải qua, rõ ràng không thoải mái chút nào, cảm giác bị phản bội đúng thật rất điên đầu.

Lăn qua lăn lại mãi thì cũng đến giờ cô phải dậy, uể oải làm vệ sinh cá nhân, thay đồ và bắt xe đến điểm hẹn. Cố gắng gạt đi mấy chuyện linh tinh để tập trung vào công việc. Cô là người công tư phân minh, chẳng phải thế mà lúc này trên khuôn mặt ngoài đôi mắt hơi thâm ra thì cô vẫn nở nụ cười tươi chào mọi người.

Tua này cô sẽ dẫn đoàn đi Phan Thiết, thời gian là ba ngày hai đêm với hai mươi tám hành khách, là nhân viên văn phòng của công ty lắp ráp ô tô lớn nhất khu vực. Đúng ra thì lúc đầu đoàn này chỉ có hai mươi người nhưng sau đó phía khách hàng họ tự ghép đoàn của cơ quan khác cho nên bên công ty cô chỉ cần điểm danh đủ quân số là được, không quá quan tâm họ là người của công ty hay cơ quan nào cùng đi.

Tuệ Nhi nhận đủ người thì bắt đầu thông báo lịch trình rồi chuẩn bị khởi hành ra sân bay, việc này cô đã làm hơn năm nay, nó trở nên rất chuyên nghiệp rồi, vì vậy mà dù đẫn đoàn là một cô gái trẻ măng thì khách hàng cũng không có gì thắc mắc.

Vừa xuống sân bay Phan Thiết Tuệ Nhi đã nhận được liên tiếp nhiều cuộc gọi từ Châu Ninh, cô biết cậu ta lại sẽ bắt đầu dỗ ngọt, xin lỗi và làm lành. Lúc này thực sự cô không muốn nghe cho nên trực tiếp tắt nguồn điện thoại. Sắp xếp cho khách chỗ ở ổn thoả, chờ mọi người nghỉ ngơi một chút họ sẽ bắt đầu ra bãi biển, lịch trình đầu tiên là hoà mình vào thiên nhiên ở nơi đây với bãi tắm tự do trong suốt.

Trong lúc đó Tuệ nhi cũng đi nhận phòng của mình, bình thường thì phòng cho hướng dẫn viên sẽ là phòng nội bộ riêng nhưng lần này phía công ty khách hàng lại bao phòng cho nên cô chọn phòng cuối cùng tầng cao nhất trong số phòng mà họ đã đặt.

Cất đồ xong, Tuệ Nhi thay một bộ đồ thoải mái, cô không có ý định tắm biển. Chợt nhớ ra điện thoại đang bị tắt nguồn, cô bật lại, càng không ngờ tin nhắn nhận được từ Châu Ninh lại là: " Mình chia tay nhé, anh không có gì giải thích, cũng nhận thấy chúng ta không hợp nhau".

******///******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro