Ngoại truyện 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu sau khi chia tay không lâu, Tiêu Chiến còn tự hỏi mình sẽ sinh hoạt như thế nào mới không giống một người vừa thất tình.

Kết quả anh có thể dễ dàng buông bỏ sau vài năm rồi có vợ có con.

Anh yêu Vương Nhất Bác, có thể nhiều người không biết được, bởi vì anh chỉ cần Vương Nhất Bác biết. Rời xa cậu ấy, cũng chỉ có cậu ấy biết anh cũng đau khổ.

Trong một mối quan hệ tình cảm, chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng có thể gợi lên sóng trào. Những lần cãi vã không cần nói tới, dù cho có yêu đến đâu cũng không tránh khỏi xung đột, nhưng mà khoảng cách tình cảm lại không đơn giản như vậy.

Vương Nhất Bác không có thời gian yêu đương, thời gian cậu ấy chưa là diễn viên điện ảnh thực tích nhiều vô số đó, đã bị chèn ép rất nhiều, chính là lúc còn yêu đương với Tiêu Chiến.

Từng bộ phim mà cậu được nhận vai, đều phải trả giá rất nhiều. Vương Nhất Bác có thể vì một cảnh quay trong một bộ phim không có người xem mà chấn thương đầu rất nặng, sau đó vì rất nhiều vai diễn sau này mà liên tiếp bị thương, nhưng vẫn liều mình thử hết, khổ cực đến mức nào cũng không nói.

Tiêu Chiến không chịu được, mỗi lần lén lút đến bệnh viện chăm sóc Vương Nhất Bác, anh đều cảm thấy thở không ra hơi, cả lồng ngực đều giống như bị đè ép không gượng dậy nỗi.

Anh thường gục mình ở bên giường bệnh, ngơ ngẩn nhìn cơ thể đầy thương tích của hắn. Cậu ấy quá liều mạng, đều không nghĩ xem người bên cạnh mình sẽ lo lắng như thế nào. Hơn nữa cái đam mê phim ảnh đó, càng ngày càng làm bọn họ thêm xa cách.

Lúc gần nửa năm mới gặp lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hận không thể nhốt hắn ở Bắc Kinh không cho nhận hay tự mình đi cast bất kì một vai diễn nào. Sau đó lại vì khoảnh khắc hắn mỉm cười xem lại cảnh đóng phim hành động của bản thân mà nhịn lại khao khát nhốt người đấy.

Thời gian không chú ý, sức khoẻ không chú ý, cả anh cũng đôi lúc quên mất, cho nên Tiêu Chiến mới mệt mỏi lười tiếp tục.

Anh ghét phải bồn chồn lo lắng xem hôm nay hắn vào đoàn vẫn an toàn chứ, có bị thương không. Ghét hắn sao lại không ăn uống đầy đủ mà chỉ lao đầu vào luyện tập, ghét hắn tại sao lại quên nói với anh khi nào trở về, tại sao luôn làm anh bất an.

Bất an cùng mệt mỏi tích tụ suốt thời gian vài năm đó, chỉ có anh biết có bao nhiêu bất lực. Rõ ràng tình cảm lúc ban đầu của bọn họ không phải như vậy, vì cớ gì, đôi bên đều không chịu nỗi đối phương.

Cho nên anh nghĩ bọn họ ở bên nhau cũng trở nên thật vô nghĩa, hơn nữa anh muốn Vương Nhất Bác chú tâm cho bản thân hơn là cái sự nghiệp hay yêu thích huy hoàng trong mắt hắn.

Anh cũng đã suy nghĩ qua, bọn họ vốn dĩ không thể đi xa được. Đều là đàn ông, đều là con một, làm sao có thể, một phần trăm cũng không thể. Cho dù tình cảm có nhiều bao nhiêu, gặp phải thử thách, ai dám chắc mình sẽ không lùi bước, hơn nữa Vương Nhất Bác chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Cho nên anh lựa chọn mình sẽ là người lùi bước, làm người xấu cũng được, bởi vì anh đã không đủ sức gồng gánh mối quan hệ này nữa.

Anh còn nghe được Vương Nhất Bác bị ba cậu ép phải kết hôn sinh con, đối với loại tình cảm oanh oanh liệt liệt gì đó trong mắt trưởng bối, giống như một hồi thoáng qua. Mà cậu cũng không nói cho anh biết những chuyện này, chỉ một mực làm những gì mình cho là đúng.

Thời gian chia tay đó, anh dọn về Trùng Khánh, thỉnh thoảng nhận kịch bản thì mới rời quê nhà quay phim. Bởi vì ở nhà quá thường xuyên, sau này anh quen được một cô gái ở cùng khu.

Xinh đẹp, thuỳ mị, lễ phép, rất động lòng người. Ban đầu Tiêu Chiến không thích cô, nhưng sau này đã tiếp xúc lâu dài, cảm giác từ lâu không có chậm rãi nảy sinh, như chưa hề có một hồi yêu đương oanh liệt cùng người đàn ông khác.

Anh đã nghĩ, mình cũng không yêu Vương Nhất Bác nhiều như mình tưởng. Chia tay rồi, nhà ai người nấy sống, không ai phiền đến ai. Nhưng trong trái tim anh, vẫn có cái gì đó trống rỗng không nói thành lời.

Tựa như bãi biển thiếu đi một người con trai, cây kem ăn dở không có người thay anh ăn lấy. Không có bàn tay dịu dàng xoa lên tóc anh, lồng ngực cho anh thoải mái dựa vào, những mùa hè sau này, thiếu những thứ tương tự như vậy.

Rõ ràng trước đó đối với mọi thứ mà Vương Nhất Bác mang đến đều nhịn không được vô cùng trân trọng và yêu thích, chỉ là thời gian trôi qua, có những thứ không còn đẹp đẽ như trước.

Anh biết, Vương Nhất Bác yêu anh, có thể còn nhiều hơn những gì hắn thể hiện ra. Bởi vì người này trong mắt anh đặc biệt tốt, đặc biệt chân thành.

Cậu ấy sẽ không nói những lời yêu thương mặn nồng tựa như lời tỏ tình, cậu ấy sẽ dùng sự quan tâm và những lần động viên an ủi hữu ích nhất. Vương Nhất Bác sẽ không nói cực kì cực kì yêu Tiêu Chiến, nhưng mọi hành động của cậu đều thể hiện rằng cậu rất yêu anh.

Những lần được bàn tay ấy lau đi nước mắt trên gương mặt, Tiêu Chiến còn nghĩ rằng, anh muốn ở bên người này cả đời, vĩnh viễn không biệt ly. Thế mà người từ bỏ cuộc tình này lại là anh.

Rõ ràng trong quá khứ từng xem nhau như sinh mệnh, hận không thể đem những gì tốt nhất dâng hiến cho đối phương, vậy mà đối với khắc nghiệt cuộc sống, anh vẫn phải thối lui.

Sau này khi gặp lại Vương Nhất Bác, bằng trực giác của người từng ở bên cậu bốn năm, anh biết cậu vẫn còn yêu mình. Nhưng anh lại muốn Vương Nhất Bác quên anh đi, có một cuộc sống mới, cho nên mới lạnh nhạt xa cách mà đối xử như vậy.

So với bất kì ai, Tiêu Chiến thật sự mong muốn Vương Nhất Bác càng ngày càng tốt, không ốm đau không bệnh tật, hoặc là tìm được một người có thể chăm sóc cậu, tốt hơn nhiều so với anh.

Nhiều năm cậu ấy vẫn tiếp tục đóng phim đó, anh biết, nhưng sau này không còn theo dõi nữa, bởi vì trang nhật kí đã nên lật sang bài mới rồi, hồi ức sẽ chỉ là hồi ức mà thôi.

Tình cảm đó, anh không quên, chỉ là anh cất vào một góc, đợi ngày nó từ từ hoá tro tàn.

Khoảnh khắc chia tay năm đó, kẻ khóc người rơi lệ.

Khắc nghiệt cuộc đời, không tranh đấu nỗi, là do anh.

Nếu như anh có thể dũng cảm và quyết liệt, anh đã có thể đi cùng em ấy thật lâu. Nếu như anh không chùn bước, đã không vĩnh viễn hối hận như sau này.

Trái tim ở Trùng Khánh khi đó, còn sống hay đã chết, không có lời đáp. Nhưng tình cảm sâu đậm của trước đây, vĩnh viễn vẫn nằm ở một nơi nào đó, chậm rãi nở rộ, dần dần trưởng thành, vượt qua phong ba bão táp, vững chắc sừng sững.

Anh cũng đã chết, vào một ngày Trùng Khánh có ánh nắng nhẹ nhàng hiu hắt.

Ở một nơi nào đó, khi em ngước đầu nhìn ánh mặt trời, khi em lặng lẽ hít hơi thở dồn dập của biển cả, khi em đắm chìm trong điệu nhảy tango tưng bừng, khi em nhìn thấy những vì sao sáng, tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp mà em chứng kiến được, đó là vì, anh nhớ em.

Nhớ em, nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#etienne