Ngoại truyện 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một lão trung niên cổ hữu ở đất Trùng Khánh, tôi không muốn đứa con duy nhất mà mình sinh ra lại đi yêu một người cùng giới tính với nó.

Cho nên đối với việc con tôi yêu đương với Vương Nhất Bác, tôi phản đối. Dù cho cậu ấy đối với con tôi tốt đến cỡ nào, tôi cũng không muốn bọn họ ở với nhau cả đời như vậy.

Một người mẹ như tôi, cổ hữu thì tôi nhận, nhưng tôi không phải không biết nhìn người, Vương Nhất Bác là một thanh niên tốt, tôi không phủ nhận, cũng không ghét cậu ấy, chỉ là tôi không chấp nhận cậu ấy cùng con trai tôi yêu đương.

Tiêu Chiến ban đầu không hề nói cho tôi biết, là tôi tự mình phát hiện, vậy mà thằng con của tôi còn không cho rằng tôi sẽ phản đối. Tôi mềm dẻo nói với nó yêu đương đến một lúc nào đó cũng sẽ không còn nữa, gia đình mới là thứ không ruồng bỏ được.

Hơn nữa, bọn họ là nam, không thể có con cháu, đồng nghĩa với việc không có liên kết trong mối quan hệ này, thật sự rất dễ tan vỡ. Như vậy làm sao có thể đi cùng nhau cả đời.

Tôi biết Tiêu Chiến rất hiểu chuyện, lời tôi nói đều không có điểm nào quá phận. Hơn nửa ở bên cậu ấy, con trai tôi dường như có điểm mệt mỏi, tôi không muốn như vậy.

Nhưng tôi chỉ nói vài lời, không can thiệp, cho đến khi nhận được tin bọn họ chia tay. Tôi hỏi Tiêu Chiến, nó nói rằng mệt mỏi, hơn nữa đồng tính ở giới giải trí sẽ không có chốn dung thân, cả đời cũng sẽ không được chấp nhận.

Tôi không biết quyết định của Tiêu Chiến là đúng hay sai, chỉ là khi biết tin ấy, tôi vừa nhẹ nhõm vừa cảm thấy tiếc nuối, tôi cũng không biết là vì sao.

Con trai tôi là người lí trí, sau này nó có bạn gái, rất đáng yêu, rất hợp tính với nó.

Quen nhau vài năm rồi tiến đến hôn nhân, tôi thật sự mừng cho nó. Ít ra tôi không phạm phải sai lầm, con tôi vẫn hạnh phúc.

Lúc hôn lễ diễn ra, sau khi hoàn thành những nghi lễ và bắt đầu nhập tiệc, tôi có ra sảnh chờ ở phía trước đón một vài người bạn đến muộn.

Lúc đó, giữa dòng người ra ra vào vào, tôi nhìn thấy một cậu thanh niên, lẵng lặng từ xa đứng nhìn khung ảnh cưới dựng bên sảnh.

Tôi biết cậu ta, nhiều năm rồi tôi vẫn nhớ, là Vương Nhất Bác. Không biết vì sao, lúc đó tôi thật sự rất muốn khóc.

Cậu ấy dường như không thấy tôi, vẫn chỉ ngây người đứng nhìn tấm ảnh. Tôi biết trong danh sách khách mời không có cậu ấy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn mặc tây trang nghiêm chỉnh, như thể đang dự tiệc. Cậu ấy rất cao, gương mặt và thân hình hơi gầy, đôi mắt lại trống rỗng cùng cực.

Tôi không nghĩ đến, cậu ấy vẫn còn lưu luyến con trai tôi, hơn nửa còn lặn lội từ xa đến chỉ để nhìn một tấm ảnh. Nhiều năm như vậy, kể từ khi chia tay đã rất nhiều năm, cậu ấy vẫn còn muốn nhìn xem con trai tôi kết hôn sẽ như thế nào.

Là một người mẹ, có con cái, tôi hiểu được có lẽ ba mẹ của Vương Nhất Bác không được thoải mái như tôi hiện tại. Không biết là vì sao, cậu ấy lúc đó, làm tôi muốn thay mẹ của cậu, ôm cậu một lúc.

Chỉ là không làm được, bạn bè tôi đã đến, tôi thoáng chớp mắt giấu đi những bối rối trong lòng, dắt mọi người vào trong tiệc, bỏ lại thanh niên kia vẫn còn ngây người, không biết là đứng đến bao giờ.

Lúc tàn tiệc, tôi lại đi tiễn khách, lúc đó Tiêu Chiến vẫn còn ở bên trong tiếp rượu họ hàng. Tôi không nghĩ đến, Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên ngoài, tôi nhìn thấy cậu ấy xoay người chuẩn bị rời đi.

Đến khi nhận thức được, tôi đã kêu lên hai tiếng, "Nhất Bác."

Cậu ấy không nghe thấy, tôi kêu thêm một lần, cậu ấy mới quay đầu nhìn lại.

Bọn tôi đứng ở một góc không có người, ai cũng im lặng.

"Chào bác, đường đột xuất hiện như vậy, con không có ý muốn phá huỷ hôn lễ của anh Chiến."

Lễ phép đến đau lòng, tôi chậm chạp đáp lại, "Bác không có ý này, sao con không nói với Tiêu Chiến một tiếng, ít ra sẽ không đứng ở ngoài này một mình."

Vương Nhất Bác rũ mắt cười khổ đáp, "Con không được mời, làm sao dám tự tiện bước vào. Bọn con đã không liên lạc nhiều năm rồi, cũng không biết phải nói như thế nào với anh ấy."

"Bác không ghét con sao, con là đồng tính, con từng yêu đương với anh ấy, bác không ghét con sao?"

Tôi cười hiền, đáp lại cậu, "Không có, chuyện đã qua rồi, Nhất Bác à, bác chỉ muốn nói, Tiêu Chiến đã có gia đình, con cũng nên được hạnh phúc, con có hiểu không?"

Vương Nhất Bác cười ngoan ngoãn, nói với tôi, "Vâng."

Người đau khổ trong tình yêu luôn là người thâm tình, chỉ là nếu kiên trì quá lâu, mọi chuyện sẽ không phải là kiên trì nữa, mà là bi luỵ.

Cuộc gặp gỡ này làm tôi thất thần rất nhiều ngày, tôi chỉ mong sao, Vương Nhất Bác có thể sống thật tốt, thật hạnh phúc, giống như con trai tôi.

Chỉ là mong ước của tôi không thành hiện thực.

Nhiều năm sau nữa, tôi nhận được tin, Vương Nhất Bác tự sát, ở tuổi bốn mươi.

——

Tin tức là do đài truyền hình phát sóng, nghệ sĩ Vương Nhất Bác qua đời vì tự sát ở căn hộ tư nhân.

Tôi không hiểu vì sao mình giống như không chấp nhận được việc này, cậu ấy chỉ mới có bốn mươi tuổi, tại sao lại nghĩ quẩn như thế. Rõ ràng Vương Nhất Bác nên là người nhiệt huyết nhất, tràng đầy sức sống nhất, chứ không phải chết vì tự sát.

Nhảy từ trên cao, xương cốt đều vỡ nát, chọn cách tàn nhẫn nhất, là vì sao?

Tôi không biết lí do, cho đến khi hai ngày sau, trước cửa nhà tôi có một bức thư được gửi đến. Gửi đến Tiêu Chiến, người gửi là một cái tên tôi không biết.

Đây là nhà của bọn tôi, nhưng Tiêu Chiến từ lúc có gia đình đã dọn ra ở riêng, ở đây chỉ tạm được tính là nơi ở cũ. Mức độ thân thiết đến cỡ nào mà ngay cả địa chỉ hiện tại cũng không biết, tôi tò mò mở phong thư ra xem.

Nội dung rất ngắn, chỉ vài dòng.

Anh Chiến.

Anh không cần biết Vạn Lý Tường Thành dài bao nhiêu, mặc kệ Vạn Lý Tường Thành đi, anh chỉ cần biết bảo tàng Joseph Warren Stilwell có những thứ nghệ thuật gì mà thôi.

Bốn mươi mốt năm, em thất hứa rồi.

Thật xin lỗi.

Tôi không biết mình bằng cách gì mà nhận định được đây là Vương Nhất Bác viết cho Tiêu Chiến. Cũng không hiểu vì sao, những dòng ngắn ngủi như vậy, lại làm tôi rơi nước mắt.

Vạn Lý Tường Thành rồi Joseph Warren Stilwell gì đó tôi không hiểu, thế nhưng tôi lại thấy được nỗi đau qua những câu chữ này. Cậu ấy thất hứa với con tôi cái gì, tôi cũng không rõ, rõ ràng cậu ấy chưa từng làm gì tội lỗi với Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác lại xin lỗi, tôi không hiểu vì sao, mình có thể khóc rất lâu, vì cái chết của một người xa lạ.

Gần hai mươi năm, đem tình yêu đã chết ấy, đi tìm nỗi cô đơn vĩnh hằng.

Tôi xoa gương mặt đầy nước mắt của mình, lẵng lặng nhủ thầm.

Nhất Bác.

Kiếp sau con phải sống thật tốt, có biết chưa?

Cái chết năm ấy, rúng động dư luận, mà trái tim tôi, lại đau thắt như thể thấy con của mình mất đi.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#etienne