4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Nụ cười cuối cùng

Nghe nói Tiêu Chiến có một người vợ rất đáng yêu, tôi không ghen tị, trái lại ghen với người vợ đó, chắc là tôi có bệnh.

Chia tay vài năm, tôi không đến với một ai, chắc là vì chưa nhìn thấy người nào tốt như anh, thậm chí là tốt được một phần của anh.

Tôi nhớ những đêm mỏi mệt quay về Bắc Kinh, anh sẽ ôm tôi không chê tôi cả người nhết nhác. Anh sẽ cho tôi một bữa cơm đơn giản mà ấm bụng, anh sẽ vùi vào trong lòng tôi, siết lấy bên eo tôi, an giấc đến bình minh.

Bình minh ở Bắc Kinh sau này không còn đẹp như khi đó, có quá nhiều bụi khói.

Mẹ tôi có hỏi về anh, tôi thành thật nói đã chia tay. Bà ấy dường như lo lắng cho tôi, tôi nói tôi vẫn ổn, vẫn còn tốt lắm, thật sự còn tốt.

Tuổi càng lớn tôi càng hiểu được gia đình là một thứ quan trọng như thế nào, cho nên hiểu được quyết tâm của Tiêu Chiến năm ấy. Anh muốn kết hôn, muốn sinh con, muốn một gia đình ấm êm hạnh phúc, mà tôi, lại không thể cho anh.

Phải trải qua rồi mới biết, tình yêu oanh liệt đối với tôi mà nói, không có. Cái cảm giác với Tiêu Chiến, từ lâu đã khảm sâu vào trong lòng, khắc cốt ghi tâm.

Tôi chờ được đến lúc anh kết hôn, đến lúc anh có những đứa con, gia đình viên mãn như vậy, chắc là anh rất hạnh phúc.

Số lần gặp anh về sau thật sự rất hiếm hoi, lễ trao giải gì đó gặp nhau, bởi vì tôi không nghĩ với quan hệ của tôi và anh, chia tay lại phải hận nhau lắm à, không cần thiết. Cho nên tôi thoải mái cùng anh nói vài câu, mặc dù anh không nhiệt tình đáp trả, nhưng ít ra anh đã không đi lướt qua tôi, như đôi người xa lạ.

Tôi yêu cầu mình một năm chỉ đóng hai bộ phim, bận bịu như trước thật sự không nên. Sự thay đổi này là vì Tiêu Chiến, nhưng anh đã không còn ở bên cạnh tôi nữa. Tôi thích đóng phim, thật sự thích.

Những gì tôi thích năm hai mươi mốt, có thể kiên trì đến tám mươi mốt, lời này tôi nói không phải khoa trương, bởi vì tôi cố chấp, tôi biết.

Cho nên không quên được tình yêu với Tiêu Chiến, tôi chỉ có thể bất lực mà tồn tại.

Tôi nhớ mình từng càn rỡ nắm tay anh ở nơi đông người, anh đã mắng tôi rất lâu, tôi còn cười nghe anh mắng. Chỉ là giây phút đó, tôi muốn nắm tay anh, cùng đi cả đời. Một đời dài như vậy, liệu có thể vĩnh viễn ở bên nhau không?

Tôi nhớ mình từng được anh vuốt ve ở trong lòng, xoa dịu những mệt mỏi của một ngày dài làm việc. Tôi nhớ anh đã hôn tôi đắm đuối, khi bọn tôi đã không gặp nhau quá lâu. Tôi biết, anh đã từng thực sự yêu tôi.

Mà người làm mối quan hệ đi đến ngõ cụt nhiều năm trước, chắc là bản thân tôi. Không thể khống chế tốt thời gian của bản thân, không thể kịp thời xoa dịu những uất ức và tủi thân của Tiêu Chiến, không thể trấn an anh bằng vài ba câu hứa trong khả năng, tôi thật sự đã rất hối hận.

Mất đi anh, là do bản thân tôi không tốt.

——

Người người đều cho rằng tôi ít nói, đương nhiên chỉ là ít nói với người không thân thiết, sau này tôi không biết mình bị làm sao, ngay cả nói chuyện tôi cũng lười không muốn nói.

Về sau tôi quá trầm lặng, tôi biết, tôi hiểu rõ trạng thái của mình, chỉ là tôi không có cách nào có thể khắc phục tình trạng này.

Mỗi lần không thể ngủ vì một cái gì đó, tôi sẽ tự nhủ với mình vài câu.

Như là, sẽ tốt thôi, rồi sẽ ổn thôi, không sao.

Tôi từng hỏi anh không ít lần, Vạn Lý Tường Thành dài bao nhiêu, thật ra tôi cũng không nhớ, tôi chỉ biết là rất dài, tôi sống bốn mươi năm cũng chưa từng đặt chân đến nơi danh tiếng của tổ quốc này.

Tôi yêu anh ấy, có thể còn dài hơn độ dài của Vạn Lý Tường Thành đi, có quá lắm không, bởi vì tôi thật sự rất yêu anh. Anh luôn trả lời tôi là không biết, tôi cũng không biết, những tâm hồn đồng điệu như vậy, thế mà giờ chỉ còn mình tôi trơ trội giữa dòng người.

Sau này sức khoẻ của tôi kém hơn trước nhiều, tôi thường xuyên vào bệnh viện, thường xuyên ngất xĩu ở phim trường, lục phủ ngũ tạng thời thời khắc khắc đều khó chịu, tôi rõ ràng đã nói sẽ sống tốt.

Cô trợ lí bé nhỏ hỏi tôi tại sao không chuyển đến nơi khác, ở một nơi đầy ấp kỷ niệm như vậy, làm sao mà quên đi anh.

Tôi cười lên, tôi nói rằng như thế này mới tốt, ít ra tôi sẽ cảm nhận được, nơi này từng vui vẻ như thế nào, ấm cúng như thế nào. Hơn nữa, chỉ ở đây, tôi mới cảm nhận được mình còn sống.

Những thứ trong căn hộ đều không thay đổi, mặc dù Tiêu Chiến không hề bỏ lại bất kì thứ gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh, tôi biết, anh ở đây, ở trong tim tôi, như thế là đủ rồi.

Ngày anh kết hôn, tôi không tham dự được, rõ ràng tôi chính là người khao khát muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của anh nhất. Tôi chỉ thấy được anh qua một cái điện thoại nhỏ, qua vô số tấm ảnh đồng nghiệp và bạn bè của anh đăng tải.

Anh trong lễ cưới, cười vui vẻ, cô dâu khoé mắt cay xè, hạnh phúc biết bao nhiêu.

Hạnh phúc đến như vậy, nhưng không có phần nào cho tôi, nếu như tôi có thể nhận được một ít, thì hay biết mấy.

Ca khúc Nam hài ấy, nghe nhiều năm quá, tôi gần như mỗi giây mỗi phút đều nghe văng vẳng bên tai, cho dù tôi không hề bật, có lẽ nó đã ám ảnh tôi về lâu về dài.

Những ca từ đó, giống như dành cho tôi, để tôi hát, cho thế giới nghe, về người đàn ông không thuộc về tôi ấy.

Tôi bốn mươi tuổi, ba mẹ vẫn còn, thế mà tôi lại đi trước, tôi rất có lỗi, tôi là một đứa con bất hiếu.

Chỉ là, tôi quá mệt mỏi, tôi cực đoan hơn so với bản thân nghĩ, tôi mắc chứng bệnh này đã lâu như vậy, cầm cự đến hiện tại, tôi thật sự cảm thấy mình không tồi.

Tôi bật Nam hài ở trong phòng khách, âm lượng vừa phải, da diết trầm bổng. Tôi đã liên hệ luật sư từ sớm, mọi thứ đều đã hoàn tất.

Tôi viết một vài bức thư, cho ba mẹ, cho anh, cho những người quan trọng nhất trong sinh mạng của tôi.

Tôi không gửi đi, chỉ để bên mép giường rồi rời khỏi, chậm rãi ra ban công, hưởng một ít gió lạnh, ngắm một chút không gian đã quen thuộc mười mấy năm này.

Tôi từng ôm anh ở ngay ban công này, từng đặt lên trán anh nụ hôn dịu dàng nhất, từng bày tỏ lòng mình với anh ở nơi này. Đẹp đẽ như vậy, ấm áp như vậy, nụ cười của anh, có lẽ là thứ mà tôi muốn giữ gìn nhất, muốn bảo vệ nó thật tốt.

Lúc đắm mình vào không trung, tôi vẫn còn đang thắc mắc tự hỏi, lần cuối cùng anh cười với tôi, là bao nhiêu năm trước, là hoàng hôn chợp tối hay bình minh nắng sáng, là ngày có tuyết hay có mưa, là ở nơi nào trong căn nhà này, tôi nhớ không nổi, tôi thật sự quá tệ.

Tôi chưa cảm nhận được đau đớn thì đã không còn tí ý thức nào, lúc xương cốt rã rời đó, tôi chỉ cảm thấy mình đã được giải thoát.

Thật sự cảm ơn những gì cuộc đời này đã ban tặng, ông trời đã đối với tôi rất tốt rồi. Cho tôi một gia đình không lo cơm áo, cho tôi bốn mươi năm da thịt không sứt mẻ, cho tôi vài năm được yêu, thật sự đã rất tốt.

Áng cười năm ấy, tôi muốn quay lại năm hai mươi tuổi, cho tôi lần nữa được sống, được cứu lấy.

——

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#etienne