3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Khúc hát qua mười mấy năm.

Tôi là người may mắn hay xui xẻo cũng không rõ, bởi vì tôi là người chứng kiến những năm còn lại của Vương Nhất Bác trên cõi đời.

Tôi là trợ lý của anh ấy, ban đầu vào nghề tôi không theo anh, sau này đến khi anh đã là diễn viên điện ảnh thực tích nhiều không điếm xuể thì tôi mới đồng hành cùng anh.

Lúc đó anh đã gần ba mươi tuổi. Tôi không hiểu anh vào thời gian đầu đó, bởi vì anh rất trầm lặng, tôi không hiểu vì sao anh lại ít nói đến như vậy, ngay cả việc chỉ cầm di động lướt web hay tin tức giải trí, anh ấy cũng rất ít làm.

Bình thường tôi đều thấy anh ấy đeo tai nghe, lại chẳng biết nghe cái gì.

Vương Nhất Bác hay đến trường đua sao, không thấy. Vương Nhất Bác chơi game ván trượt thể thao các loại, tôi cũng không thấy, tôi còn tưởng mình không hiểu sở thích của ông chủ ấy chứ.

Thật ra sau này tôi mới hiểu, những sở thích đó vẫn tồn tại, anh ấy không bỏ, chỉ là những lúc chẳng có ai, anh ấy mới lấy ra thư giản một chút.

Anh Nhất Bác mỗi năm hai bộ phim, đây là câu mà nhiều người trong giới hình dung về anh ấy. Ngoài đóng phim ra, anh ấy lượt bỏ hầu hết các chương trình với mục đích kiếm tiền, chỉ chuyên tâm đóng phim.

Tôi không thấy ai ở bên anh ấy, phụ nữ không, anh em cũng không. Có lẽ đã từng có, chỉ là anh ấy càng ngày càng trầm lặng, người gọi điện hỏi thăm anh ấy mấy năm về sau lại càng hiếm hoi hơn.

Những lúc đóng phim đến mệt lã, anh ấy thiếp đi ngay trong phim trường, đồ cũng chưa kịp thay, bao nhiêu vất vả gì gì đó, anh ấy chưa bao giờ than vãn.

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại cố gắng diễn xuất đến như vậy, cho dù yêu thích đi chăng nữa, cũng không nên đến mức trở thành việc duy nhất muốn làm trong cuộc đời đâu nhỉ?

Có một vài lần anh bông đùa với tôi vài câu tôi không hiểu, ví dụ như, "Tôi không được dự tiệc, có cách nào lẻn vào được không?"

Tôi không biết tiệc gì, nhưng vẫn vận dụng trí óc đáp lại, "Giả làm nhân viên phục vụ cũng không tồi."

Anh Nhất Bác cười không đáp.

Vài năm sau đó, anh ấy càng ngày càng trầm tư, những lúc ngồi trên xe thương vụ, anh Bác chỉ toàn đeo tai nghe, vẫn không biết là nghe cái gì.

Tôi sợ anh ấy có khuynh hướng bị ảnh hưởng về mặt tâm lí, nhiều lần bóng gió khuyên anh đến bệnh viện kiểm tra, anh Nhất Bác cứ lảng tránh bảo mình rất ổn, không có vấn đề gì. Đương nhiên, tôi không ép được anh ấy.

Những lần làm tôi khó hiểu nhất là mấy lễ trao giải, anh ấy chủ động bắt chuyện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là đỉnh lưu truyền thuyết của giới giải trí, nghe nói hai người họ từng đóng chung một bộ phim, sau đó cùng nhau bạo.

Tôi không hiểu đoạn hội thoại của bọn họ.

Anh có biết Vạn Lý Tường Thành dài bao nhiêu không?

Không biết.

Nhìn thấy người này, anh Nhất Bác sẽ cười, không biết tại vì sao, tôi cảm thấy nụ cười của anh không phải là ý tứ vui vẻ.

Nhưng trong mắt anh như có ánh sao, khoảnh khắc nhìn người đàn ông đó, tôi cảm thấy anh ấy dường như chỉ là một đứa trẻ muốn dựa dẫm vào người khác, tiếc là hình như Tiêu Chiến không có ý định thân thiết với anh ấy.

Tôi nghe nói trước đây mối quan hệ của họ rất tốt, tôi nghe được rất nhiều điều ngoại lệ mà ông chủ của tôi đặc biệt dành riêng cho Tiêu Chiến, anh em rốt, nhiều người đã hình dung mối quan hệ của bọn họ như vậy.

Nhiều lần tôi bạo gan hỏi về mối quan hệ giữa anh và Tiêu Chiến hiện tại. Anh nói rằng, bọn họ yêu nhau bốn năm, chia tay rồi.

Tôi tin, dù lời khó tin, tôi vẫn tin, vì đây là anh Nhất Bác nói.

Nói như vậy, Tiêu Chiến hiện tại, gia đình êm ấm người người ghen tị, còn Vương Nhất Bác, giống như một cổ máy.

Tôi hoài nghi có lẽ là anh ấy vẫn còn tình cảm với Tiêu Chiến, nhưng thấy thời gian đã qua hơn mười năm, suy đoán này không hợp lí.

Nhưng rồi lại vì tình trạng của anh về sau mà tin tưởng, tôi cũng nghe được rồi, biết được trong tai nghe bên tai anh, là một bài hát da diết, đã cũ.

Nam hài.

Nghe nhiều năm như vậy, không biết chán.

Tôi chưa bao giờ nghĩ người có ý chí kiên nhẫn sau chia tay đã hơn mười năm, lại có thể chấm dứt sinh mệnh của mình chỉ trong vài giây.

Lúc nhận được tin, tôi vừa khóc vừa chạy đến bệnh viện nhận người, vốn là không cứu nỗi, đem đến chẳng qua là do tính truyền thống, bởi vì không thể để ở dưới đường, cũng không thể đem đến đồn cảnh sát, hay bất cứ nơi nào khác.

Sau đó tôi có quay lại căn hộ của anh ấy, mật khẩu vào cửa vẫn là sinh nhật người mà anh yêu, mười mấy năm, không đổi. Bên trong vẫn còn đang bật nhạc, nơi tăm tối vang vọng khúc hát da diết đó, tôi đã quá quen thuộc.

Những đồ vật để lại trong phòng đều là những trang nhật ký ngắn gọn, một vài lá thư, cùng một số giấy tờ và tài sản liên quan, đã được luật sư phân chia xong.

Quả nhiên, cái chết này đã được anh an bày tỉ mỉ.

Bức thư ngắn nhất trong đó chỉ là một tờ giấy cỡ vừa, không bọc lại, giống như viết vào những phút cuối đời, trơ trọi nằm trên grap giường.

Sau khi đọc được nội dung, tôi nhịn không được gục xuống nền nhà, khóc một trận oanh liệt nhất cuộc đời.

Tôi chỉ là một người chứng kiến, tôi biết anh ấy đã mệt mỏi như thế nào, biết cái chết của anh là sự giải thoát, biết được trái tim anh, cất chứa một người, duy nhất, dài nhất, đến khi chết.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#etienne