2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Vạn Lý Tường Thành dài bao nhiêu?

Vương Nhất Bác vẫn về Bắc Kinh, chỉ là trong nhà đã không còn người đợi hắn nữa. Người đi rồi, nhà trống rỗng, hơi thở của Tiêu Chiến cũng không còn. Tất cả đều nói với hắn rằng, mọi thứ đã trở về nguyên trạng, giống như anh chưa từng đến đây, giống như chưa từng có những tháng năm đằng đẵng nồng nhiệt ấy.

Những năm sau này hắn không sa đoạ như tưởng tượng, trái lại sống rất ổn.

Phim trường vẫn đến, một năm khoảng hai bộ, đã ít hơn trước nhiều, cho nên có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Những năm này điện ảnh rất phát triển, giải thưởng tuỳ tiện đem về vài cái, Tiêu Chiến cũng thường xuyên đóng phim điện ảnh, lễ trao giải gặp mặt cũng không phải chuyện lạ.

Vương Nhất Bác tự nhiên chào hỏi anh, "Anh vẫn tốt chứ?"

Lời này giống như thoại thường của những người bạn lâu năm mới gặp lại, Tiêu Chiến lạnh lùng đáp, "Đương nhiên."

Người kia mặc kệ vẻ lạnh nhạt bài xích đó của anh, cười hỏi, "Anh có biết Vạn Lý Tường Thành dài bao nhiêu không?"

Tiêu Chiến lười trả lời, nhưng vẫn vì nơi công cộng mà đáp trả, "Không biết."

Anh không muốn nói chuyện, không muốn phải ngoài cười mà lòng không cười với Vương Nhất Bác. Cho nên sau đó nhân lúc ít người chú ý, thấp giọng yêu cầu hắn, "Chúng ta chia tay rồi, đừng tỏ ra thân thiết như vậy."

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn một chút, vừa nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt vừa nói, "Những năm qua, em rất tốt. Vừa rồi còn có một bộ phim nhận được giải thưởng, anh có xem chưa?"

"Em sẽ đóng phim đến khi nào không thể đóng nỗi nữa. Hết nhiệt rồi thì làm diễn viên tự do, không đóng nỗi phiên cao thì phiên thấp nhất cũng không vấn đề, còn nếu không thể nữa, thể lực em tốt, làm diễn viên đóng thế cũng không tồi."

Hắn đương nhiên không phải muốn than khổ, Vương Nhất Bác chỉ muốn nói lên khao khát muốn làm diễn viên của mình. Diễn viên đóng thế đối với hắn cũng không tồi, chỉ cần là được diễn, hắn không ngại.

"Anh không quan tâm, em nói với anh làm gì?"

Vương Nhất Bác đổi chủ đề, "Đến khi anh kết hôn, cho em một thiệp mời được chứ?"

Tiêu Chiến tức giận quát, "Mẹ nó em muốn cái gì, anh và em chia tay rồi, tại sao phải mời em?"

Hắn siết chặt nắm tay, nói với anh, "Đương nhiên là tới quậy phá rồi."

Vương Nhất Bác còn muốn nói, nhìn anh hạnh phúc, em không cam lòng.

Nhìn nụ cười như có như không của người trước mắt, Tiêu Chiến tỏ vẻ chán ghét không muốn quan tâm, "Không có phần em đâu, an ổn mà sống cuộc đời của mình đi."

Vương Nhất Bác tiếp thu câu này rất tốt.

Về sau hắn vẫn an ổn mà sống, mỗi năm hai bộ phim, lặp đi lặp lại.

Đến năm hắn hai mươi chín tuổi, Tiêu Chiến kết hôn, thiệp mời không có phần hắn.

Cùng năm đó, hắn nhận được giải thưởng diễn viên điện ảnh xuất sắc, thành tựu đem về, vậy mà lại không có trái tim để hưởng ứng hay vui mừng.

Sau này anh rất ít đóng phim, xuất hiện trên truyền thông cũng ít, Vương Nhất Bác hiếm hoi lắm mới nhìn thấy anh, hỏi anh một câu quen thuộc, "Anh có biết Vạn Lý Tường Thành dài bao nhiêu không?"

Tiêu Chiến vì phép tắc không thể không trả lời, "Không biết."

Sau này hắn không hỏi nữa, bởi vì cơ hội để hỏi càng ngày càng ít.

Năm Vương Nhất Bác ba mươi hai tuổi, Tiêu Chiến có một đứa con gái, năm hắn ba mươi tư, lại có một đứa con trai.

Vương Nhất Bác vẫn đóng phim, phái thực lực không tính lưu lượng, nên không sợ mất nhiệt, chỉ sợ phim đến quá nhiều, nội dung lại hay.

Nhưng hắn vẫn như cũ một năm hai bộ.

Tiêu Chiến càng lớn tuổi càng có nét quyến rũ khó tả, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng có nhìn thấy anh.

Thật ra so với việc cả hai đều không thoải mái khi gặp nhau, Vương Nhất Bác càng mong chính mình ở ngoài cuộc mà nhìn anh vui vẻ, hơn ai hết, hắn thật sự mong muốn Tiêu Chiến sẽ giữ mãi nụ cười trên môi, đau thương đều không được tới gần.

Tiêu Chiến ở trong giới là người đàn ông thanh sạch biết bao nhiêu, ăn học đàng hoàng, có tri thức, có gia giáo, có mị lực thu hút, hiện tại còn có một gia đình hoàn mỹ. Đương nhiên, những điều tốt lành ở hiện tại là vì anh cũng là một người rất tốt.

Những lần gặp gỡ hiếm hoi trông vô cùng khó xử như trước đó rất ít khi diễn ra, Vương Nhất Bác cũng không chủ động làm phiền cuộc sống của anh.

Biết làm sao được, anh đổi số, Wechat cũng xoá, mọi phương tiện liên lạc đều bị cắt đứt, tựa như những hồi ức trước đây, mối quan hệ từng có trong quá khứ, chỉ có một mình hắn nhớ tới.

Vương Nhất Bác ba mươi bảy tuổi, vẫn còn đóng phim, Tiêu Chiến thì đã lui giới về chăm sóc gia đình, như những gì hắn đã đoán trước.

Trùng Khánh chắc là đẹp lắm, không trống vắng như Bắc Kinh, cả nhà người nào đó chắc là hạnh phúc lắm, người còn lại thì bình thản ngước nhìn.

Vương Nhất Bác bốn mươi tuổi, còn chưa đến tám mươi mốt, từ tầng hai mươi mốt ở căn hộ tư nhân, nhảy xuống mặt đất cách xa mình gần bảy mươi mét.

Vài ngày sau đó, người ở Trùng Khánh nhận được một lá thư.

Anh không cần biết Vạn Lý Tường Thành dài bao nhiêu, mặc kệ Vạn Lý Tường Thành đi, anh chỉ cần biết bảo tàng Joseph Warren Stilwell có những thứ nghệ thuật gì mà thôi.

Bốn mươi mốt năm, em thất hứa rồi.

Thật xin lỗi.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#etienne