1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Kết thúc rồi.

Lúc bắt máy cuộc gọi từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe thương vụ chuẩn bị vào sân bay từ Quý Châu bay về Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác cho dù mệt mỏi cách mấy cũng nhẹ nhàng nâng khoé môi, nói với người bên kia đầu dây, "Sao vậy, nhớ em sao?"

Hắn không phải thích nói lời ngọt ngào, chủ yếu vẫn là thích trêu chọc anh, cảm thấy mỗi lần anh bị hắn trêu đều động lòng đến ngây dại.

Yêu nhau bốn năm, số lần làm Tiêu Chiến cứng họng đã đếm không nổi.

Giọng nói từ bên kia đầu dây hơi khàn, mang hơi thở mỏi mệt khó kiềm nén, "Vương Nhất Bác, anh muốn chia tay."

Suốt bốn năm, cho dù cãi vả đến mức nửa đêm từ Bắc Kinh chạy về phim trường cách gần 20 tiếng đồng hồ di chuyển, dù có giận đến mức nửa tháng không liên lạc, dù cho mức độ xung đột hay hiểu lầm lớn đến cỡ nào, Tiêu Chiến cũng chưa từng đề nghị chia tay.

Nhưng hôm nay, vào lúc chuyện tình cảm của bọn họ vẫn êm ấm không xảy ra vấn đề thì anh lại nói. Cho nên Vương Nhất Bác rất không hiểu.

"Anh sao vậy?" Bên trong xe có máy sưởi, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo tràn ngập, hắn nhìn những túi đồ ăn vặt lộm cộm bên ghế, lát sau mới hỏi anh, "Vì sao muốn chia tay?"

"Anh thích người khác rồi."

Vương Nhất Bác cười khẩy, "Anh lừa quỷ à?" Hắn nhịn không được nắm chặt di dộng, trầm thấp nói, "Đừng bảo với em là không muốn làm đồng tính?"

Lời này không cay nghiệt, chỉ đơn giản nói như vậy, bởi vì Vương Nhất Bác biết, anh không có ai khác, ngoài hắn.

Bốn năm, hắn hiểu anh, duy trì cho đến hiện tại, cũng bởi vì thấu hiểu nhau.

"Anh mệt mỏi, em không biết sao?"

Không biết vì sao khi nghe thấy lời này, Vương Nhất Bác cảm thấy rất đau xót.

"Anh không muốn yêu đương như vậy nữa, chúng ta không có thời gian dành cho nhau. Em có từng nghĩ không, vô số kế hoạch mà chúng ta định ra, đều bị huỷ trong nháy mắt."

Lời này hắn không bác bỏ được, những năm qua sự nghiệp thăng tiến, đoàn phim một năm vào vài lần, mỗi lần vài tháng, mỗi tháng có thể ở nhiều nơi khác nhau, di chuyển nhiều đến mức Vương Nhất Bác dần không chịu nỗi không khí trên máy bay, không chịu nỗi mùi dầu nhớt trên xe cộ.

"Ngay cả việc trở về thăm gia đình cũng tuỳ tiện bỏ qua, em không thấy mệt mỏi sao, anh thì rất mệt, cho nên không muốn tiếp tục nữa."

Vương Nhất Bác trầm mặt không đáp, chỉ chưa đến hai mươi tư giờ đồng hồ nữa thôi, là có thể gặp được Tiêu Chiến. Kết quả người chưa gặp, lại hàm hàm hồ hồ nghe anh nói muốn chia tay.

"Em sẽ về rất nhanh, đến lúc đó chúng ta có thể nói..."

"Không cần đâu, anh dọn đi rồi."

Vương Nhất Bác ngộ ra, anh không muốn cho hắn đường lui, muốn bằng cuộc gọi lạnh nhạt này kết thúc tất thảy, bằng một cách lạnh nhạt nói với hắn, "Bốn năm qua, xem như không có đi."

Bốn năm, xem như không có, thật hay.

Lời này chói tai như vậy, khiến Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy khó thở.

"Anh đã chịu bốn năm, không muốn chịu thêm, anh chán ghét cảm giác yêu đương một cách thiếu thốn thời gian như vậy. Hơn nữa sự nghiệp của chúng ta đang phát triển rất tốt, chấm dứt sớm có khi sẽ không để lại hậu hoả về lâu về dài."

"Còn nữa, anh là con một, anh phải kết hôn, phải sinh con, gia đình anh sẽ không chấp nhận chuyện của chúng ta, em có hiểu không?"

Thời gian lên máy bay đã gần đến, Vương Nhất Bác chậm chạp thốt lên, "Anh à."

Không có lời đáp, hắn hơi ngừng một lát mới nói, "Nếu như anh cảm thấy không chịu đựng được, vậy thì cứ như vậy."

Vương Nhất Bác nhìn tấm vé về Bắc Kinh trong tay, hắn đi đến cổng soát vé, ngừng chân một lát mới nói vọng đến đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp từ tính, dịu dàng đến đau đớn, "Em rất hạnh phúc, bốn năm qua, rất hạnh phúc."

"Được anh yêu, được chăm sóc, em cảm thấy rất may mắn."

"Rời khỏi em rồi, nhớ phải sống tốt, có biết chưa?"

Người không đáp, vài giây sau chỉ ừm một tiếng rồi tắt máy.

Vương Nhất Bác cười khổ, hắn biết, những điều Tiêu Chiến nói hoàn toàn đúng, nên mới dễ dàng đồng ý với anh.

Có rất nhiều lần hắn bắt anh phải đợi mình, đợi ngày đợi đêm, đợi đến mức cho dù Vương Nhát Bác trở về rồi cũng không nói được gì, bởi vì người sớm đã vì chờ đợi mà ngủ gục rồi. Rất nhiều lần huỷ hẹn vào những dịp quan trọng chỉ vì đoàn phim có cảnh quay bị hỏng hoặc mất, phải quay lại để kịp tiến độ. Rất nhiều cái thất vọng tích tụ suốt bốn năm, cho nên hắn hiểu, hắn đồng ý.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác không thể cho anh đứa con, không thể mang lại cho anh một gia đình bình thường như bao người, hắn không thể.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#etienne