Ngoại truyện 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(hơi nặng đô, viết xong tui không dám đọc lại, chuẩn bị tâm lí nhé, xin lỗi nhiều)

Có người hâm mộ thắc mắc rằng, 'Vương Nhất Bác chết rồi, liệu có người nào vì anh rơi vài giọt nước mắt, đến khi anh ấy chết, tôi mới nhận ra nhiều năm qua anh ấy vẫn luôn đơn độc.'

Đúng vậy, từ khi vào vòng giải trí bao nhiêu năm, Vương Nhất Bác không hề công khai yêu đương với bất kì người nào, cứ lặng lẽ đóng phim như vậy, mười mấy năm, đến lúc chết.

Cô độc đến nỗi không biết có ai khóc cho cậu ấy hay không, đến nỗi hot search trên Weibo, chỉ là những dòng thương xót như vậy.

Topic này thu hút rất nhiều lượt đọc, người qua đường tiếc rẽ vài câu thương xót, người hâm mộ không nhịn được đều vào cuộc, chỉ có người xung quanh biết, đây là sự giải thoát mà Vương Nhất Bác đã chọn.

Phòng làm việc của nghệ sĩ thông báo dừng hoạt động trên tất cả các nền tảng trực tuyến, công ti cũng bàn giao theo yêu cầu trong di chúc. Cuối cùng là một bài đăng bày tỏ về sự ra đi của nghệ sĩ.

Bao gồm những dòng cảm nghĩ xúc động đề nghị tôn trọng người đã khuất, đính kèm bệnh án của Vương Nhất Bác ở bên dưới.

Bệnh án bao gồm thông tin pháp lí cơ bản, tiền sử bản thân, quá trình thăm khám và điều trị, với chuẩn đoán sơ bộ là Rối loạn trầm cảm, ngày lập bệnh án 12/10/2026.

Không bị ngộ sát, không bị hãm hại, là sự giải thoát của chính nghệ sĩ, phòng làm việc kết luận như vậy.

Hết thảy, tựa như một giấc mộng hoang đường.

Còn có một topic thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, 'Vương Nhất Bác vẫn nghe Nam hài'.

Bên trong có một bài viết nằm ở trên cùng, người ta nói đó là trợ lí nhiều năm của Vương Nhất Bác.

Cô ấy đính kèm bài hát 'Nam hài' cùng cảm nghĩ, "Anh Bác đã nghe hơn mười năm, lúc trước tôi còn cảm thấy nghe cùng anh ấy chán lắm, chỉ có một bài thôi. Bây giờ lúc cơ hội cùng anh cũng không có, tôi mới cảm thấy đây là một tuyệt tác âm nhạc. Cảm ơn anh, cũng xin lỗi vì nhiều năm như vậy mới hiểu được anh, hiểu được trái tim anh. Mong anh cùng người mà anh yêu hạnh phúc ở thế giới mà anh mong muốn."

"Tạm biệt."

Những dòng thảo luận có nội dung tương tự nhau rãi rác khắp bài viết.

Thắc mắc người mà Vương Nhất Bác yêu là ai.

Nghe một bài hát mười năm, như vậy có phải cũng đã yêu mười năm.

Ca từ buồn như vậy, phải chăng mối tình của anh không được trọn vẹn.

Nam hài, Nam hài, bài hát Vương Nhất Bác thích nhất. Nghe nói rất nhiều năm trước đây, anh đã hình dung một người bằng tên bài hát này.

Rất nhiều người tìm được cái tên Tiêu Chiến, họ hỏi nhau rằng liệu có phải là anh, nhìn thấy những lần tương tác cuối cùng của bọn họ, nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của Vương Nhất Bác khi ấy, người ta truyền với nhau.

Chắc hẳn là Tiêu Chiến rồi, ngoài người này chẳng còn người nào đáng nhắc đến trong chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác cả.

Không thể nào, Vương Nhất Bác như vậy mà là gay sao?

Gay thì sao, như vậy là như thế nào, nam tính đẹp trai giàu có thì không thể yêu đàn ông à?

Nhưng Tiêu Chiến đáng để yêu đến chết sao?

Bạn cũng không phải là Vương Nhất Bác, làm sao biết đáng hay không đáng.

Tiêu Chiến có tiền, có ngoại hình, có tri thức, tính cách cũng không có gì để chê, sao lại không đáng?

Không cần biết là nam hay nữ, phải Tiêu Chiến hay không phải, tôi chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác đúng là si tình, yêu đến chết.

Trầm cảm mà thôi, cũng không chắc là do tình cảm.

Trợ lí người ta đã nói như vậy, cái gì mà chúc cậu cùng người cậu yêu, không phải do yêu đương thì là cái gì.

Dồn nén suốt hơn mười năm, kết cục tốt hơn mới là lạ.

Cái này không phải là học theo Trương Quốc Vinh đấy chứ, cách chết và nguyên nhân y hệt nhau, chết mà cũng muốn giật tít để nổi tiếng à?

Tôi nói này người ở trên chắc là không muốn tích đức cho con cháu nhỉ, nói chuyện độc địa như vậy, cậu cũng chết một cách nổi tiếng luôn đi, đảm bảo nổi hơn Vương Nhất Bác.

Nhưng giống thật đấy, Trương Quốc Vinh đồng tính, Vương Nhất Bác chắc là cũng thế rồi.

Đồng tính thì sao, ăn hết của nhà bạn à?

Vô số lời không hay trên diễn đàn, lời thương tiếc cũng có, bất quá quay đi quảnh lại, đều là những lời từ những người không biết rõ về nhau, tám chuyện, hóng hớt, đàm tiếu thậm chí là góp vui.

Tiêu Chiến đọc xong, không có gì muốn nói. Đã hơn hai tiếng kể từ khi biết được Vương Nhất Bác qua đời, anh đã ngồi nhìn điện thoại suốt hai tiếng.

Nói không được cảm giác trong lòng mình là gì, trống rỗng, đau khổ, thương tiếc và cả, hối hận.

Sau đó tự cảm thấy mình không có tư cách để hối hận, bởi vì bọn họ đã chia tay rồi, người chủ động chia tay lại còn là anh, nói đến không có tư cách nhất, chính là anh.

Anh nhớ nhiều năm về trước, Vương Nhất Bác ở trước mặt mình nói, "Em không muốn ăn cà chua, ăn vào liền muốn nôn."

Anh nhớ có lần hắn bị thương ở chân trong đoàn làm phim, nặng đến mức tê liệt không cảm thấy đau đớn, vẫn cứ cười nói với anh, "Vẫn còn đi được, cõng anh đến tám mươi tuổi vẫn được."

Anh nhớ hắn nói với anh, "Tiêu Chiến, em về sau chỉ yêu mỗi anh, anh nhớ chịu trách nhiệm với em một chút."

"Anh nói xem nếu như em không làm diễn viên nữa, anh có muốn nắm tay em cùng nhau già đi không?"

"Em sống chưa đủ, em sợ chết, em lại càng sợ chết ở một nơi không có anh, anh nói xem em có thể chết ở Trùng Khánh không?"

Mong muốn của Vương Nhất Bác không thành sự thật, hắn chết ở Bắc Kinh, không phải Trùng Khánh nơi hắn muốn, cũng không phải Lạc Dương chốn quê nhà, là Bắc Kinh.

Rốt cuộc thì Bắc Kinh có gì tốt?

Anh nhớ mọi thứ, Vương Nhất Bác rất trượng nghĩa, đến mức lúc chia tay, vẫn sẽ nói với anh phải sống tốt.

Tốt đến mức sau chia tay cũng sẽ không xem là người lạ, hắn vẫn sẽ nhìn thẳng vào anh, nói với anh vài ba câu, tựa như là, "Anh có biết Vạn Lý Tường Thành dài bao nhiêu không?"

Anh không nói rõ được cảm giác trong lòng mình là gì.

Nếu như lúc đó anh vẫn ở lại bên cạnh Vương Nhất Bác không xa không rời, thế thì kết quả có khác không?

Vương Nhất Bác mắc bệnh trầm cảm, từ rất nhiều năm trước, vậy mà anh lại không phát giác được. Lúc đó bọn họ đã chia tay vài năm rồi, gặp mặt không nhiều, Tiêu Chiến cũng không chủ động theo dõi thông tin của Vương Nhất Bác trong giới giải trí.

Đơn giản là vì, chia tay rồi.

Cung Thiên Bình, yêu được buông được, dễ dàng không có gì khó, mà từ lâu Tiêu Chiến cũng tin rằng mình nghe theo lí trí mới là đúng.

Nhưng mà bây giờ Vương Nhất Bác chết rồi, tự sát do trầm cảm, mà nguyên nhân, nếu như không phải tự mình đa tình thì là do anh mà ra. Chia tay năm đó, không phải một nhát chí mạng, chỉ là như một con đĩa, dai dẳng, từ từ mà hút máu, hút đến khi cạn kiệt, làm cho mọi thứ càng ngày càng hao mòn đi. Bình thường thì đau đau ngứa ngứa, thỉnh thoảng thì hút mạnh một cái, rất nhiều máu đều đã chảy khô, cứ dần dần, một chút máu cũng không còn nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy đó chính là tội lỗi, mình làm nên tội với gia đình người khác, với Vương Nhất Bác. Sau đó lại cảm thấy thương tiếc, hắn vẫn còn trẻ, vẫn có thể một mực tiến về phía trước không lo trở ngại không quản khó khăn, thế nhưng ở độ tuổi hưng thịnh này, lại ra đi đột ngột.

Và còn một cảm giác nữa, chính là trống rỗng. Từ khi chia tay, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy sự tồn tại của Vương Nhất Bác là điều cần thiết, bởi vì anh đã có gia đình, có cuộc sống mà người người mơ ước. Thế nhưng khi sự tồn tại đó đột nhiên biến mất, anh lại cảm thấy như thể sinh mạng mình cũng gần như không chân thực.

Đó là Vương Nhất Bác từng thuộc về anh, có lẽ sau này cũng không thuộc về bất kì người nào. Đó là thiếu niên điển trai chu đáo, sẽ vì anh mà săn sóc nhường nhịn, sẽ dịu dàng mà yêu thương anh, sẽ vì nhất cử nhất động của anh mà thay đổi từng biểu cảm.

Đó là người anh yêu nhất, cũng là người anh nhẫn tâm vứt ở phía sau để theo đuổi cái gọi là cuộc sống lí tưởng, gia đình bình thường. Cũng là người vị tha đến mức cho dù anh như vậy, cũng sẽ mỉm cười khi nhìn thấy anh, sẽ luôn ngoan ngoãn trong mắt anh.

Vương Nhất Bác cực kì lương thiện, lương thiện với tất cả mọi người, với anh, nhưng lại đối xử tệ với bản thân.

- - -

Vài ngày sau đó, anh cứ thường xuyên ngẩn người như vậy, cho đến khi.

Mẹ anh từ căn nhà cũ bắt xe đến chỗ anh, gấp gáp gõ cửa, vừa khóc vừa đưa cho anh một lá thư.

Nội dung trong bức thư, không dài.

Nhưng lại như thể moi móc trái tim của Tiêu Chiến, đem ra khỏi lồng ngực, rồi lại giẫm đạp liên hoàn không ngừng nghỉ.

Trái tim đó giãy ở dưới đất, ngước lên nói với anh,

mày không xứng có trái tim.

mày mới là người đáng chết.

mày thấy không, đây là thư duy nhất em ấy để lại cho mày.

lúc trước em ấy nói sẽ cõng mày đến năm tám mươi tuổi, nói sẽ cùng mày già đi, nói tám mươi mốt tuổi vẫn yêu mày, em ấy thất hứa rồi, mày vừa lòng chưa?

mày yêu em ấy bốn năm, em ấy liền trả cho mày bao nhiêu năm còn lại trên cõi đời.

còn mày đã làm gì, kết hôn, sinh con, vứt em ấy ở một góc sau đó tung hoành làm những thứ cho lo đúng với luân thường đạo lý.

mày xứng làm người ư?

mày đáng sống ư?

mày mới là đứa phải chết.

Bức thư trên tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng mà rơi xuống đất, hai chân anh đứng không nỗi, từ từ khuỵ xuống nền nhà, nam nhân lắc lắc đầu.

không phải, không phải như vậy, tôi chỉ muốn tốt cho bọn tôi, chưa từng nghĩ sẽ hại chết em ấy.

nhưng mày vẫn hại chết em ấy rồi.

không, không phải.

phải, chính là như thế.

vậy, vậy phải làm sao bây giờ, làm sao để em ấy sống lại?

làm gì có chuyện đó được, cho dù sống, mày có thể từ bỏ mọi thứ mà đến với em ấy hay sao?

được.

chắc chắn?

đúng vậy.

vậy thì mày bồi táng theo em ấy đi.

là như vậy sao?

đúng rồi, tiến về phía trước, leo lên, sau đó nhảy xuống.

là thế sao?

đúng rồi.

cảm ơn nhé, tạm biệt, tôi đến tìm em ấy đây.

Thứ cuối cùng Tiêu Chiến nghe được, là tiếng hét thất thanh của mẹ mình.

- - -

Người qua kẽ lại, ai cũng có công việc của mình, Vương Nhất Bác vừa chơi game vừa mong chờ nam diễn viên sẽ diễn chung với mình bộ phim lần này, đây là đoàn phim khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới tự mình casting nhận được, vốn dĩ cậu muốn không phải vai nam 2, nhưng trời lại ban cho cậu vai diễn này, cho nên cậu nhóc mới qua 20, vừa mong chờ vừa áp lực.

Đến khi cậu chơi xong ván thứ tư, nam diễn viên kia mới đến, Vương Nhất Bác thử ngước nhìn một chút, mẹ nó chứ, sao đẹp trai thế.

Mà đôi mắt anh nhìn cậu làm sao lại đỏ lên thế kia, Vương Nhất Bác hơi lúng túng một chút, vội vàng đứng lên, hai bước thành ba bước tiến tới gần anh, bàn tay phải giơ ra, thoải mái nói, "Xin chào anh Chiến, em tên là Vương Nhất Bác."

Người được chào mỉm cười, hai hàng nước mắt lại chảy không ngừng, Tiêu Chiến không đợi nữa, nắm lấy tay người con trai đối diện, "Tìm được em rồi."

Tìm được rồi.

Lần này, anh sẽ vĩnh viễn không rời đi.





Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#etienne