Phiên Ngoại 1: Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tịch Du là sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, 21 tuổi, ngành thiết kế đồ họa. Nhận định rằng nơi quê hương không phải là nơi để cậu có thể phát triển và dễ dàng tìm kiếm việc làm, thêm dưới sự thúc ép của người nhà, Tịch Du quyết định chen chân vào một thành phố sầm uất trong nước với mong muốn có thể tìm kiếm được một công việc tốt ở đây.

Là một sinh viên chuyển ngành, Tịch Du rất có ý chí phấn đấu để lấy được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, vậy nên cậu rất tự tin tiếp xúc vào môi trường mới. Với sự yêu đời vốn có từ khi còn trong bụng mẹ, cậu tin tưởng bản thân có thể làm được những thứ mình muốn, không cần cưỡng ép bản thân làm những thứ mình không muốn. Nói cách khác, nếu nơi đây không nhìn thấy tài năng của cậu vậy thì cậu đi nơi khác không sao.

Bắt chuyến xe đêm muộn từ quê lên thẳng thành phố, Tịch Du mất hơn 10 tiếng đi xe giường nằm để đặt chân vào nơi đất khách quê người. Khi xe đến trạm dừng, theo dòng người đi xuống, phản ứng đầu tiên của cậu chỉ có kinh ngạc dưới sự sang trọng của thành phố xa hoa nhộn nhịp.

Tách dòng người đang đi về phía những khu nhà trọ, cậu đi đến thẳng một khách sạn lớn nằm chễm chệ ở trung tâm thành phố đặt phòng. Tịch Du tính toán cẩn thận tỉ mỉ, cậu không muốn bản thân thiệt thòi, ít nhất ngày đầu lên đây cũng nên hưởng thụ một chút sẵn tiện tìm hiểu, nếu thấy không phù hợp thì đi nơi khác hay là về quê phụ việc kinh doanh nhỏ lẻ sẵn tiện phụng dưỡng hai cha mẹ già, không cần ở đây chịu mưa chịu nắng chịu tiếng mắng chửi của người ta đến mệt mỏi rồi mới xách cái thân tàn dại của mình về an phận sống ở quê.

Đời mà, trai mới lớn như cậu cứ nghĩ rằng đến nơi nào sang nhất đông nhất thì dễ dàng có được thứ mình cần, thế là Tịch Du cứ ngơ ngơ xách đồ về phòng dưới vài cặp mắt đổ dồn về phía cậu, có ngạc nhiên cũng có chút xem thường, loáng thoáng đâu đó tiếng ai khinh người trai quê học theo nhà giàu tiêu tiền hoang phí. Tịch Du không nghĩ nhiều, biết được đạo lý người có tiền nhìn con gà nói ra con mèo cũng đúng cho nên nhìn rồi mặc kệ, đem đồ lên phòng tắm rửa thơm tho, ngủ một chút rồi đi xuống định tìm đồ ăn.

9h đêm, phòng ăn bên dưới có lác đác vài bóng người thưa thớt, Tịch Du lấy thức ăn xong chọn ngồi vào bàn bên cạnh cửa kính để vừa ăn vừa ngắm nhìn thành phố về đêm. Đang ăn dở, từ xa bóng dáng của một người đàn ông từ xa đi đến lọt vào tầm mắt cậu, diện mạo dáng vóc rất bức người, Tịch Du còn nghe được một nam một nữ bàn bên cạnh thì thào gì đó to nhỏ.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như cậu nhìn thấy hắn ta không va chạm với một người và đánh rơi cái gì đó trên đất, thật ra là người kia lôi kéo hắn ta, sau đó hai người rời đi, vật trên đất kêu gào chủ nhân mau nhặt. Vừa đúng lúc cơm đã ăn xong, Tịch Du bộc phát tính cách thanh niên tốt làm việc tốt tuân thủ lời Bác Hồ dạy, hành động tiếp theo là chạy qua nhặt một tấm thẻ rồi đuổi theo đến cửa khách sạn.

"Anh trai! Trai trai áo đen!

Hoàng Nghê đi ra cửa khách sạn nghe có người gọi, hắn không chắc là gọi mình nhưng theo bản năng quay đầu nhìn lại một cái, người con trai áo trắng chạy lại hắn thở dồn dập.

"Cậu gọi tôi?" Hôm qua đi qua thành phố này gấp không mang theo thứ ký hay trợ lý, vừa nãy không may mắn gặp phải người người uống say nhận nhầm người, Hoàng Nghê vừa lúc xong công việc quyết định không muốn ở lại đây đến sáng mai.

Lại nhìn đến người con trai xa lạ trước mắt, Hoàng Nghê không dấu vết đánh giá từ trên xuống dưới, cảm giác không phải người của thành phố cũng không phải thiếu niên nhà giàu ngông cuồng. Dù sao người theo đuổi hắn trai gái không ít từ tiểu thư thiếu gia nhà giàu có, mà người trước mắt tuổi tác đến hành xử không có chút gọi là trải qua mưa gió thương trường.

Không đợi Hoàng Nghê đánh giá hết, cậu đáp.

"Ừ. Tôi gọi anh." Nói rồi không đợi đối phương thắc mắc, Tịch Du đưa tấm thẻ đến trước mặt Hoàng Nghê cho hắn nhìn thấy.

"Lúc nãy thấy anh rớt, tôi mang trả, không có ý gì." Tịch Du bổ sung câu cuối, coi như không cần hậu tạ. Dù sao theo cậu hiểu biết thì thẻ ngân hàng mạ vàng không phải người bình có được, lỡ rơi vào tay người xấu xem như mất trắng. Lúc này cậu không biết người đứng trước mình là ai, cũng không biết thẻ đen mạ vàng người khác có chút kiến thức nhặt được cũng không dám tiêu đến, chỉ đơn giản nghĩ hack một chút là có thể mở được.

Hoàng Nghê hiểu câu chuyện nhất thời mất tự nhiên, hắn đưa tay cầm lại thẻ, hắn định nói gì đó nhưng Tịch Du đã quay người muốn rời đi, trong nhất thời Hoàng Nghê nắm lấy tay người con trai kia.

"Khoan đã." Bên ngoài đã có vài người nhìn hai người, có người đã biết Hoàng Nghê.

"Có chuyện gì sao?" Tịch Du suy nghĩ một chút rồi nói thêm, "Tôi vừa mới nhặt, trước chỗ đông người không thể giở trò trên đồ của anh, nếu không tin có thể check camera." Thành phố thì thành phố, Tịch Du trong lòng cảm thán dù sao có chút hiểu biết vẫn hơn. Nếu người này không tin có thể yêu cầu kiểm tra camera, cậu cây ngay không sợ chết đứng.

"Ý tôi, ý tôi không phải như vậy. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cần có thể gọi cho tôi." Hoàng Nghê lần đầu tiên đối diện với người ngoài nói vấp, không tự nhiên che giấu đi, buông tay đang nắm, lấy danh thiếp ra đưa cho chàng trai trước mặt. Hắn không chịu nổi ánh mắt xem hắn như người được giúp đỡ còn muốn gây chuyện của người kia, như muốn đục một lỗ trên người của hắn.

Tịch Du cảm thấy sự quan tâm của càng lúc càng nhiều người, không ai quan tâm hai kẻ xa lạ đang đứng nói chuyện cùng nhau, đầu óc nhanh nhạy có thể nhìn ra người trước mắt thân phận nếu không bình thường thì là người giàu có nhiều tiền của.

"Người có tiền liền như vậy sao?" Tịch Du im lặng một chút, nhìn danh thiếp một chút không lấy, một một câu liền quay lưng bỏ đi. Cậu cảm thấy ánh mắt như nhìn một người thấp kém muốn lợi dụng in rõ trên mặt kẻ đó, cậu dù có túng thiếu cũng không để bản thân làm hắn ta vừa ý.

Hoàng Nghê thấy người rời đi cho là cậu ấy hiểu lầm cái gì đó, hắn tiến lên mấy bước chân dài kéo tay cậu lại lôi vào xe chờ sẵn đậu bên ngoài. Tịch Du hoang mang, cho là người đàn ông này có ý xấu, hắn vừa buồn ra cậu liền mở cửa. Hoàng Nghê chặn cửa. "Khoan đã. Cậu chờ tôi một chút, tôi không có ý đó."

"Mẹ nó! Không có thì không có, anh bị hiểu lầm một chút thì để bụng như vậy sao? Anh rốt cuộc muốn làm gì tôi?" Cậu cho rằng người này muốn xử cậu. Nhìn chiếc xe bọc da đắt tiền bắt đầu khởi động, Tịch Du chí biết trơ mắt nhìn khách sạn bỏ lại đồ đạc của mình xa dần trong tầm mắt, trong lòng ngập tràn tức giận.

Đến khi chiếc xe chạy xa, giọng người đàn ông bên cạnh lên tiếng.

"Lúc nãy là cậu giúp tôi, tôi giúp lại cậu." Hoàng Nghê tự biết mình ăn nói cục súc, nên chưa nói hết câu người con trai bên cạnh liền không nể tình liếc hắn một cái. Đôi mắt dưới ánh đèn màu trung tâm thành phố ánh lên một màu sáng đặt biệt, trông thật đẹp. Hắn sợ người này hiểu lầm liền nói tiếp: "Thứ cậu nhặt được lúc nãy đối với tôi rất quan trọng, nếu như mất đi nó tôi sẽ có chuyện. Cứ xem như là tôi báo ân cho cậu, nếu cần gì cứ nói ra, tôi sẽ hậu tạ chu đáo."

Hắn không biết tại sao bản thân phải kéo một người lạ lên xe giải thích, nhưng hắn muốn làm như vậy, đơn giản là không muốn để người ấy đi. Trước đến nay không qua lại với người ngoài thỏa mãn cá nhân, Hoàng Nghê hắn biết rõ giới tính của mình hôm nay lại rung động đối với một người con trai xa lạ không đem hắn để trong mắt, không nhận danh thiếp người ta đem đi đấu giá đến hơn mấy mươi triệu của hắn, xem thường hắn.

Tịch Du đang còn nóng giận. Ngày đầu tiên lên đây lại bị một người đàn ông lạ mặt bắt đi. Mặc kệ hắn ta muốn làm cái gì, nhưng hành động ép buộc này đối với một người từ nhỏ sống tự do bay nhảy như cậu vô cùng ghét bỏ.

Không định đáp lời, nhưng trong cơn tức chưa nguôi, lời người kia nói hiển nhiên lọt vào tai cậu.

Tịch Du nghiêm túc suy nghĩ.

Cậu nghĩ đến gia cảnh nhà mình. Cha mẹ có mỗi cậu là con trai, kế đến là một đứa em gái đang học cấp ba, từ nhỏ hai người rất thương yêu cậu, em gái rất hòa thuận anh trai, có thể xem là một gia đình êm ấm hòa thuận.

Cách đây mấy năm mẹ gặp bệnh, Tịch Du quyết định chuyển ngành lên thành phố làm việc để có tiền, nhưng nếu nơi đất khách này không cần cậu cũng không sao, Tịch Du trở về quê phụng dưỡng cha mẹ rồi làm việc ở đó, dù sao bác sĩ cũng đã nói là bệnh tuổi già cần con cháu bên cạnh.

Nghe nói làm tình nhân có rất nhiều tiền. Tịch Du tùy tiện mở miệng.

"Anh có vợ con gì chưa?" Cậu móc điện thoại ra dựa trên cái tên trên danh thiếp của hắn đưa cho tra trên mạng. Kết quả biết được Hoàng Nghê là ông chủ ở TK Thành. Trong lòng Tịch Du bĩu môi, âm thầm cảm thán, đúng là những danh thiếp không có chức vụ thì chức vụ không phải bình thường. Là TK Thành, là thành phố chỉ có kẻ giàu mới sống nổi.

"Tôi còn độc thân." Hoàng Nghê không suy nghĩ trả lời. Hắn quan sát cậu con trai bên cạnh sắc mặt có chút biến đổi, liếc xuống màn hình điện thoại người kia là thông tin của hắn. Hoàng Nghê nở một nụ cười nhỏ đắc ý. Em ấy biết hắn là ai rồi. 

"Vậy tôi làm người tình của anh." Thanh âm bình tĩnh. Tịch Du cảm thấy nơi này không thích hợp với cậu. Trong lòng cầu mong hắn ta cho cậu xuống xe, sau đó Tịch Du trở về khách sạn ngủ hưởng thụ một đêm rồi trở về nhà lo cho cha mẹ, lấy tiền tích góp mấy năm nay mở tạp hóa nhỏ và phụ việc kinh doanh nhỏ sống một đời an nhàn tự tại.

Đương nhiên. Cậu nói thế chỉ muốn chọc giận hắn, chứng minh với hắn là hắn nhìn nhầm người rồi, tôi đây thích trèo cao đấy, mau thả ra!

Hoàng Nghê sâu sắc nhíu mày.

"Tôi cần tiền. Nếu anh không có nhu cầu thì thôi, dù sao tôi không nhận tiền anh hậu tạ về chiếc thẻ kia." Không thấy người kia nói thêm, cũng chẳng chịu dừng xe cho cậu xuống, xem ra không hiệu quả. Tịch Du quay đầu, nhẹ nhàng nhìn người bên cạnh. Không quan tâm, cậu muốn đạt được mục đích nhỏ nhoi của mình là trở về khách sạn, nghĩ gì kệ hắn.

"Được, tôi đồng ý." Người con trai này thật thẳng thắn, hắn thích.

"..." Đồng ý?

Tịch Du ngẩn đầu, thẳng lưng nhìn người đàn ông tấp xe vào lề đường lúc nào. Khi cậu đưa ra đề nghị rất tùy tiện, đơn giản chỉ là muốn để người kia chán, không ngờ hắn ta đồng ý.

Nhưng không sao, cậu ngây ngốc một chút liền rất nhanh chấp nhận sự thật. Nếu đã làm tình nhân của ông chủ TK Thành thì phải làm sao cho xứng, cậu suy nghĩ một chút bèn yêu cầu hắn một năm hợp đồng, hai bên thỏa thuận đồng ý. Hoàng Nghê sau khi trò chuyện biết cậu là người tỉnh lên cười cười nói Tịch Du thích nghi thật nhanh, cậu cười cười nói lại hắn nói rất đúng, không phải thay đổi mà là thích nghi. Hai người lên sân bay trực tiếp trở về KT Thành, Tịch Du cảm giác rất thật, không hề ảo.

Hai người ở khoang hạng thương gia. Cậu ăn ở khách sạn hơi ít, hiện giờ đang chén thêm một bữa no nê, không quan tâm đến ánh mắt người kia.

"Tôi thích anh rồi đấy. Ăn nói rất hợp ý tôi. Chúng ta đừng kí một năm, kí hai năm đi." Tịch Du ra dáng anh đây chơi tất.

Hoàng Nghê nhìn cậu thoải mái cười một cái đồng ý, nói hai năm thì hai năm. Cậu con trai này thật thú vị, cũng rất trong trẻo, rất hợp ý hắn.

"Nhìn anh đẹp trai như thế sao lại chưa có vợ thế, hay là không muốn lãng phí tuổi trẻ vào chuyện gia đình? Ngay cả người tình cũng không à, cái kia có bị liệt không?" Tịch Du thấy anh ông chủ sắc mặt tốt, lớn gan hơn hỏi đến vài chuyện cậu thắc mắc.

Hoàng Nghê lập tức đen mặt: "Tôi trước nay không có người tình. Còn việc kia..." Hoàng Nghê chồm người qua ép sát Tịch Du nói tiếp, "Nếu như em không ngại có thể ở trên đây thử cái kia của tôi, xem nó có liệt hay không?"

Tịch Du giả ngu quay mặt ra chỗ khác nuốt nước miếng.

"Không, không làm đâu. Về nhà đi rồi tính, ha ha." Ngưng một chút, Tịch Du kề sát mặt hắn, hơi ngượng gì đó, sau đó ăn ngay nói thật, "Nói nghe này, tôi chưa từng làm với ai bao giờ, cũng chưa từng tự xử, là hàng nguyên tem đó nha, hê hê."

Hoàng Nghê gian manh. Con thỏ trắng ngốc nghếch, nhưng rất đáng yêu.

"Được, theo ý em."

Hắn không đùa giỡn nữa, đem người trở lại dáng vẻ điềm tĩnh của thương nhân. "Ngủ một giấc đi, còn rất lâu mới đến TK Thành. Tôi đã kêu người mang đồ của em về TK, ngày mai liền đến." Chàng trai nhỏ này con cái nhà ai mà lanh lẹ thế không biết? Không ngờ chuyến đi này lại có thu hoạch lớn như vậy, gặp được người vừa lần đầu gặp mặt đã thích.

"Lúc nãy ở trên mạng người ta nói anh có máy bay tư nhân. Có thật không?" Cũng nói Hoàng Nghê là người thích nam giới. Tịch Du chưa buồn ngủ, cậu vừa uống nước lọc vừa nhìn mấy món điểm tâm trên bàn. Nếu thật sao lại không đi máy bay riêng cho ngầu thế nhỉ? Tịch Du suy nghĩ, tư bản có khác.

"Có một cái. Nhưng đến thành phố trong nước này thì không cần dùng đến."Người vừa gặp cứ ngỡ như người quen lâu, nói chuyện câu nào liền hợp. Hoàng Nghê nửa kín nửa hở nhìn kĩ người con trai trước mặt. Vóc người thanh mảnh, da trắng, mặt mũi sáng sủa, ngón tay thật thon. Nghĩ đến người trước mặt này đang có mối quan hệ thân mật với hắn, Hoàng Nghê không tự chủ tim đập nhanh một nhịp.

"Hử? Thích thế. À, tôi nhớ rồi nha, nước chúng ta hiện nay các máy bay tư nhân cần được cấp phép trước chuyến bay, với lại không có nhiều sân bay tư nhân như nước ngoài, thật là rắc rối." Tịch Du cười khẩy, cong cong khóe mắt nhìn cốc cà phê tỏa ra hương thơm đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu, quả là đồ tốt.

"Em cũng biết về những chuyện này sao? Du Du thật giỏi. Đúng thật có chút rắc rối, máy bay tư nhân của tôi ở ngoài nước, sau này em thích tôi đưa em đi cùng."

Trò chuyện một chút, Tịch Du say máy bay nên ngủ say. Đến khi thức dậy, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường lớn, ở căn biệt thự của Hoàng Nghê, nằm ở TK Thành. Bên cạnh giường là bản hợp đồng đã có sẵn chữ ký của Hoàng Nghê, điều khoản hoàn toàn có lợi cho cậu, sau khi kết thúc sẽ nhận được số tiền bốn tỉ, quá hời.

TK Thành- Thành phố náo nhiệt hưng thịnh dưới tay của hai người đàn ông nổi tiếng độc tài Hoàng Tôn- Hoàng Nghê. Nghe nói hai người này là anh em cùng mẹ khác cha, chuyện này ít ai biết, sau này Tịch Du quen biết Hoàng Nghê mới biết được, mà lại nói chuyện quen biết của hai người mỗi khi nhớ lại cũng rất hoài niệm.

______________

Chút thông tin cần biết: Sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của Đặc khu hành chính – kinh tế Vân Đồn, xây dựng theo hình thức BOT. Với vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng, sân bay quốc tế Vân Đồn do Sun Group làm chủ đầu tư sẽ là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro