Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Tịch Du ngồi trên giường cảm thán.

Vậy là đã hơn một tháng cậu bị Hoàng Nghê xách về biệt thự. Hoàng Nghê đời nào thả cậu chạy long nhong ngoài đường? Hắn bảo hắn suy nghĩ, cả hai sẽ bắt đầu mối quan hệ mới, nghiêm túc hơn, là người yêu của nhau. Thật ra đối với cậu so với trước kia không khác nhau mấy. Chắc là khác danh phận đi, dù sao làm người yêu nghe sang hơn tình nhân hẳn hoi.

Cậu có từ chối, có bảo không cần đâu, kết quả bị hắn 'ăn' ba bốn trận, khắp người đau nhất là cái chỗ kia. Có vẻ như Hoàng Nghê khá nghiêm túc đưa ra đề nghị, cậu không biết hắn còn mê cậu mấy năm mới hết.

Cậu ở biệt thự không có việc gì làm, ban ngày ở loanh quanh trong nhà hết ăn lại ngủ, buổi tối bị tha làm chuyện không cho trẻ em nhìn, thoáng chốc nhìn lại thân hình ngày nào ốm o gầy gò giờ đã nặng hơn năm cân. Thật béo tốt quá đi, bảo sao mỗi đêm ấy ấy hắn thường hay bóp mông rồi há miệng cắn khắp người cậu. Bất quá cắn nhẹ, người có chút thịt nên không cảm thấy đau, lưu dấu hồng hồng.

Tịch Du ngồi nghĩ ngốc một chốc, sau đó rời giường đón nắng sớm. Cậu đi vào phòng tắm, đứng trước gương lấy tay sờ sờ khuôn mặt mình, cảm thán quả là có thịt thà hơn lúc trước nhiều. Hừm, trông thật mềm mại làm sao, môi hồng răng trắng đôi mắt long lanh, có thể nói đã trở lại dáng vẻ khi làm người tình của Hoàng Nghê trước kia, vóc dáng chỗ lòi chỗ lõm đúng chuẩn trông đầy đặn ra hẳn.

Tịch Du bẹp miệng, rửa mặt, cầm lấy bàn chải có sẵn kem đánh răng đã được người kia chuẩn bị từ trước.

Vệ sinh mặt mũi xong xuôi, tiện tay vuốt vuốt chút nước hoa trên bàn, trông càng xinh tươi hẳn ra.

Hoàng Nghê nói không sai, hắn bảo cậu lên cân trông sẽ đẹp hơn hình dạng con ma ốm nhom lúc trước. Lúc đầu Tịch Du không để ý lắm, hay nói thẳng ra trước giờ cậu ít khi để ý vóc dáng xấu đẹp thế nào, ai nhìn được thì nhìn không nhìn được thì mặc kệ. Nói gì thì nói, dù sao hai năm ăn chơi chốn cám dỗ ấy vẫn không nên để mình quá đẹp mắt, lỡ đâu bị ai đó để ý làm chuyện đồi bại cậu biết phải làm sao? Chẳng lẽ báo cảnh sát nói tôi đi đánh bài bị người ta h.ãm hi.ếp? Cậu đương nhiên không ngu ngốc đến mức đó rồi. Hê! Đúng vậy.

Mà thôi, nói cho cùng là cậu đang lấp liếm tự mình đối xử tệ bạc với bản thân mình. Được rồi, là người có chừng mực, ít nhất không cãi bướng với người đàn ông vừa là người yêu 'cũ' vừa là người khỏe hơn cậu gấp mấy lần, là hắn. Một nắm đấm của hắn, cậu nghĩ mình sẽ ở bệnh viện ít nhất hai tuần để chỉnh sửa hàm mặt. Nhưng Tịch Du ngẩng cao đầu, vỗ ngực tự tin nói rằng chắc chắn Hoàng Nghê sẽ không làm như thế với cậu.

Đương nhiên rồi. Tịch Du đúng, bởi Hoàng Nghê hắn không thật sự làm thế với cậu, hắn có cách khác.

Hừm. Sẽ không có tổng giám đốc nào dùng bạo lực đối xử với người yêu bé nhỏ vô hại của mình hết.

Tịch Du suy nghĩ xong thì cười hì hì, cậu cảm thấy bản thân thật thông minh. Đánh răng rửa mặt xong, Tịch Du trở ra ngồi trên giường khịt mũi suy nghĩ xem hôm nay làm gì đến buổi trưa, suy nghĩ một hồi cảm thấy có chút đói bụng, quyết định đi xuống ăn cơm trước rồi tính sau.

Bữa ăn hôm nay toàn là thịt gà, cậu nhìn đầy bàn nhìn chóng hết cả mặt. Nào là gà chiên nước mắm, gà hầm củ sen, gà xào xả ớt, gà kho nấm, canh gà. Còn kia nữa, gì đây, gà tiềm thuốc bắc? Tịch Du ngồi vào bàn, cảm thấy càng xây xẩm mặt mày, cái gì thế này, sao toàn là gà và gà là thế nào?

"Ủa, sao kì vậy?"

"Cậu Tịch sao thế?" bóng dáng Tiểu Cúc nhanh nhẹn bước ra dọn thêm một tô to bằng hai cái chén, hỏi Tịch Du có phải cảm thấy trong người không khỏe hay không.

Tịch Du thấy có món mới mắt lập tức sáng rực như đèn pha ô tô, cậu chồm người xem thì lập tức ỉu xìu.

Tiểu Cúc đặt tô cháo gà trước mặt, không để ý thấy vẻ mặt buông xuôi của Tịch Du hăng hái nói: "Vì lúc trước tôi có học làm bếp, vừa vặn hôm nay đầu bếp xin nghỉ một thời gian, nói là để coi con gái của bà ấy sinh con nên quản gia Chu bảo tôi nấu cho cậu ăn mấy ngày. Cậu thử xem có vừa miệng không? Nghe nói cậu người miền Nam, tôi cũng người Nam nên nấu theo khẩu vị ngọt đúng chuẩn."

Tịch Du khóc không ra nước mắt.

"Tôi biết rồi, cảm ơn chị. Nhưng mà, nhưng mà sao lại toàn là gà thế này?" Nhìn trên bàn ít nhất cũng hai con gà lớn chia ra cho các món, tuy nhìn ngon lành thơm ngon nhưng chỉ có một mình cậu làm sao ăn hết hai con gà thế này đây?

"Hả? À..." Tiểu Cúc mỉm cười như hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt lộ vẻ thương xót nói, "Ông chủ Hoàng nói cậu Tịch Du rất thích ăn món gà, nhưng mà mấy năm nay lưu lạc bên ngoài, cực khổ đến ngay cả thịt gà cũng không có đủ tiền mua ăn, cho nên sáng hôm nay đặt biệt căn dặn tôi biết bao nhiêu món về gà thì làm hết cho cậu."

Lén lau đi nước mắt, Tiểu Cúc còn bổ sung thêm một câu mới chịu quay lưng rời đi: "Ông chủ thật tốt với cậu. À, tôi còn biết mấy món thêm về gà, buổi trưa tôi làm thêm một chén gà tiềm thuốc bắc cho cậu ăn để bồi bổ."

Tịch Du nhìn người đi rồi liền ngồi ngây đơ trên ghế, nhìn bàn ăn lớn ngao ngán, lát sau chén nửa bàn ăn. Cậu xoa xoa bụng, tốc độ ăn giảm xuống, vừa ăn vừa cảm thán tay nghề cô gái đáng yêu vừa nãy. Tuy cậu trước kia không đến mức lưu lạc không có gà để ăn, nhưng mấy món gà chiên thức ăn nhanh này nọ thật sự không sánh bằng những món nóng hổi trước mắt, cho nên ăn rất ngon.

Đang miên man suy nghĩ về ẩm thực, bỗng một bàn tay đem đôi đũa của cậu đang gắp thức ăn ra xa.

"Ăn như thế được rồi, muốn làm con ma no hửm?"

"Hửm?" Tịch Du tròn mắt, quay đầu nhìn phía sau. Hóa ra là Hoàng Nghê.

"Hôm qua anh bảo trưa nay không về, thế nào lại về rồi?"

"Hợp đồng kí sớm, muốn về tạo bất ngờ cho em, thế em không muốn nhìn thấy tôi sao?"

Tiểu Cúc lon ton chạy ra đưa chén đũa cho ông chủ, chỉ thấy Hoàng Nghê không dùng, hắn nói không cần, trực tiếp dùng đũa của Tịch Du vừa đoạt được khi nãy tùy tiện gắp một miếng nấm cho vào miệng, nhai hai cái rồi nuốt xuống, uống một ngụm nước trong ly Tịch Du rồi nhận xét:

"Nấm hương nấu quá lửa ảnh hưởng đến phần thịt nấm bên trong, nêm nếm hơi ngọt." Nói xong Hoàng Nghê lại nhìn người con trai đang ngốc ngốc tự xoa bụng bên cạnh, hỏi: "Em thích ăn ngọt đúng không?"

"Đúng vậy." Tịch Du ngẩng đó nhìn hắn, trả lời rồi ợ một cái, nhớ gì đó nói thêm: "Ơ, chẳng phải anh bảo người nấu ngọt sao?"

Hoàng Nghê cười cười, hai ngón tay xoa xoa khuôn mặt mềm mại của Tịch Du, "Đúng rồi. Chợt nhớ ra em ăn ngọt, bảo sao em ngọt đến thế."

"Vậy chiều nay tôi ăn cơm với muối." Thử xem anh còn bảo ngọt, cho mặn ngập người anh. Tịch Du khinh thường né thính văng đến.

"Hửm?" Hoàng Nghê híp mắt dí sát mặt vào khuôn mặt mềm mại trắng trẻo của cậu ngửi ngửi, sau đó nhắm vào cái cần cổ đầy đặn thon thả cắn một cái rồi hôn lên liếm liếm.

"Oái! Anh làm gì đó?!" Cậu nhảy ra khỏi ghế ôm cổ, mắt không quên trừng lên nhìn 'hung thủ gây án'. Cái tên này ban ngày còn muốn cắn cậu, muốn động dục lung tung hay gì?

Nụ cười mê hoặc treo trên môi Hoàng Nghê không giương lên thêm một chút. Hắn bước lên hai bước, đem người ôm vào lòng, ngồi vào ghế thản nhiên dùng bữa trưa. Người trong ngực vùng vẫy mấy cái, hắn gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng cậu, cậu liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, thức ăn đến còn chủ động há miệng chờ.

Có người yêu nhỏ trong lòng Hoàng Nghê phá lệ ăn nhiều hơn mọi bữa, thức ăn ngọt cũng mau chóng quen. Bữa ăn trôi qua yên bình, nửa giờ sau hai người đã lên phòng ngủ.

"Thật là ngoan. Tối nay tôi sẽ thưởng cho em." Hoàng Nghê cởi cà vạt đi, đi đến tủ quần áo tùy tiện chọn một bộ mặc nhà đem ra tiến vào phòng tắm, trước khi đi hắn bước đến giường đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Hừ. Xưng hô rối loạn cả lên, đây là cái trò tình thú quái gì?" Tịch Du không né tránh cái tay kia, chỉ hừ hừ liếc mắt. Trước đây xưng anh em, giờ lại tôi, thích kiểu ngôn tình nào đây?

Hoàng Nghê cười khổ, "Chẳng phải em nói xưng hô anh em không nghe quen, một mực đòi tôi đổi. Sao, mới đây đã quên rồi?"

Tịch Du 'a' một tiếng, đứng hình mất hai giây, sau đó cuộn người lăn vào trong chăn chỉ lộ ra mỗi cái đầu tóc đen mượt bung tự do trên gối. Hoàng Nghê còn đang ngạc nhiên, đã thấy đôi mắt đen láy sáng như ngọc từ trong chăn lộ ra nhìn hắn. Hắn thật muốn cười. Sao nhỉ? Giống như đang nói là 'tôi biết rồi, anh mau đi đi' vậy.

"Được rồi. Tôi đi tắm đây. Ừ, hôm nay ở nhà cùng em, buổi chiều có muốn làm chút gì không? Lát nữa nói cùng tôi." Nói rồi hắn đẩy cửa phòng tắm đi vào, không hẳn đóng lại, chỉ để khép hờ cho Tịch Du bên ngoài nhìn vào.

Không phải, là hắn nhìn cậu, sợ cậu lại chạy loạn đâu đó.

Còn lại mình cậu bên ngoài, Tịch Du ngẩn người lật mình lại ngước mắt nhìn trần phòng thất thần. Cậu định suy nghĩ về cuộc đời của mình chút ít, lại chợt phát hiện chẳng biết suy nghĩ từ đâu. Ở quê có hai vị phụ huynh khỏe mạnh an nhàn dưới ấy, bản thân cậu cũng có không ít tiền trong ngân hàng, đã vậy bản thân còn có vài ngón nghề có thể tự nuôi mình, sức khỏe cũng tốt, gương mặt hay thân hình cũng rất được mắt người. Nói cho cùng, tiền tài, sức khỏe, người thân hay sắc đẹp thời thượng gì gì đó cậu đều có cả, là mục tiêu ước mơ của biết bao nhiêu người, căn bản không có gì để phiền não lo nghĩ quá nhiều thứ.

Hì hì. Lạc quan không? Tuy không phải ai cũng hoàn hảo trong cuộc sống, cậu cũng không ngoại lệ đâu, cũng từng gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng từng có những lúc nản trí, nhưng nhìn thấy cuộc sống bây giờ là quá đầy đủ mãn nguyện rồi, những chuyện trước kia không đáng nhắc.

Tịch Du nằm lăn qua lộn lại, phát hiện bộ chăn ga gối đã đổi thành một bộ hơi hướng có chút trẻ trung màu sắc, chăn lông cừu cũng rất êm ái, mi mắt không kìm được khép lại một chút. Đến khi Hoàng Nghê đi ra, hắn thấy cậu nằm ôm chăn ngủ say sưa. 

Hắn vừa lau khô tóc, vừa tiến lại gần đưa ngón tay sờ sờ gò má đầy đặn của người kia. Tịch Du vô giấc đang sâu, cảm nhận hơi lạnh ướt át không tự chủ tiến gần lại, cuối cùng lấy tay mình ra nắm lấy ngón tay của hắn. Hoàng Nghê nở nụ cười thật lòng, hắn không rút tay mình ra, để yên vậy vừa ngắm cậu vùi mình ngủ say.

"Chàng thỏ ngốc nghếch này, xem ra cho em đi lêu lổng mấy năm nay vẫn không trưởng thành lên tí nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro