Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu và sự nghiệp khá giống nhau. Trong sự học, không hẳn tất cả người chăm học học giỏi đều thành công, nhưng người dốt học chắc chắn một điều mãi mãi là kẻ thất học nghèo nàn, cho dù làm chủ cả cũng bị kẻ ăn người ở tính kế sau lưng mà không hay biết.

Giống vậy. Trong tình yêu, tất cả những người giữ mình khỏi những cám dỗ không chắc có thể tìm được bạn đời tuyệt vời, nhưng những người trong tình yêu quá phức tạp, cứ mãi chia tay rồi theo đuổi người này đến người khác, tự sa ngã chính mình thì chắc chắn sẽ không tìm được người nào tốt làm bạn đời."

Dài dòng văn tự. Nói tóm lại là người sống không 'lộn xộn' khả năng gặp bạn đời tốt đẹp sẽ cao và ngược lại! Giống như giới trẻ đang thịnh hành câu nói: "mây tầng nào gặp mây tầng đấy" ấy thôi.

Hừm...sâu sắc đấy! Tịch Du đóng sách lại, tỏ ra vẻ mặt trầm ngâm suy tư.

Nhưng giây tiếp theo, cậu liền thoát khỏi mớ hỗn độn này. Tịch Du quăng sách trên đầu giường, nhanh nhẹn lật người trở lại, đôi mắt xinh đẹp linh hoạt liếc về phía người đàn ông đang thẳng thắt lưng thong thả thắt cà vạt. Anh trông lúc nào cũng rất đẹp trai đấy, nhưng đưa cho tôi cuốn sách về triết lý tình yêu này là ý gì?!

Ý anh là sao? Ý anh thế nào?

Dừng như cảm nhận được ánh mắt người bên cạnh nhìn qua quá mức lộ liễu nóng bỏng, Hoàng Nghê nhếch môi gia tăng tốc độ khoác áo ngoài. Hắn đi đến bên giường, đưa tay sờ sờ cái đầu tóc mượt mà như nhung của cậu, định mở miệng nói gì đó nhưng thôi. Hắn liếc nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn sớm, quyết định để lại mấy câu dặn dò:

"Ở nhà đừng nghịch phá, tôi dặn Tiểu Cúc bưng canh gà cho em ăn, buổi trưa sẽ về ăn cơm cùng với em."

"Ai thèm ăn cơm cùng anh." Tịch Du hừ mũi, thầm chán ghét né đầu sang một bên gạt tay hắn ra. Cậu mới không thèm ăn canh gà, không ngon gì hết, ăn riết ngán đến cổ, "Cũng không có quậy bật nóc nhà của anh." Làm như cậu phá phách lắm vậy!

Biết được cái đầu nhỏ của cậu bạn trai suy nghĩ gì, Hoàng Nghê nhíu nhẹ mày, hắn cầm lấy cái tay mềm mại toàn thịt nhéo nhéo nhẹ: "Không được biếng ăn. Sức khỏe của em đang cần dưỡng tốt, ngoan uống xong canh gà có thể gọi tài xế đưa em ra trung tâm thành phố dạo chơi."

"Không muốn đi chơi. Anh mau đi làm, đừng lải nhải nữa, tôi muốn đi ngủ." Tịch Du phồng má, lăn lăn hai ba cái lọt vào trong chăn nệm chìm vào giấc ngủ lần thứ hai.

Thật ra cậu chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, còn rất buồn ngủ. Sáng sớm hôm nay còn đang say giấc mơ, thấy bản thân chìm trong đồng cỏ hoa thơm ngát thì bị Hoàng Nghê dựng dậy, sau đó hắn đưa cho cậu quyển sách triết lý tình yêu và cuộc đời con người. Haiz, nếu yêu rắc rối như thế thì không yêu nữa là được chứ gì, thật là mất thời gian.

Hoàng Nghê nhìn cục kén bự trên giường lắc đầu, phì cười. Từ lúc giao kèo làm người yêu Tịch Du cứ thế đối xử với hắn ra mặt, trong giống như con cáo con trong thời kỳ trưởng thành, không hề che giấu tí ti cảm xúc nào. Hắn dung túng cho cậu bạn trai nhỏ, nhưng có vẻ như cậu bé này không để tâm lắm, thỉnh thoảng sẽ nhe răng nhỏ cào cào vào người hắn.

Hoàng Nghê không làm phiền cậu ngủ tiếp, đóng cửa phòng đi xuống dưới dặn dò Tiểu Cúc nấu thêm mấy món Tịch Du hay ăn, sau đó mới yên tâm xuất phát đến công ty làm việc.

Nói là nấu canh gà cho bữa sáng, nhưng Tịch Du ngủ đến gần hai giờ chiều, khi thức thì nhận tin nhắn bên kia, Hoàng Nghê nói bận chuyện đột xuất không về ăn cơm với cậu, bảo cậu ăn một mình rồi ra ngoài dạo phố. Tin nhắn này gửi hơn hai tiếng trước. Tịch Du há miệng ngáp một hơi dài, rửa mặt cho tỉnh táo, có chút xiêu vẹo bước xuống lầu, định bụng xuống phòng bếp lục tìm đồ ăn lót bụng.

Tiểu Cúc đang trong bếp trầm ngâm nhìn mấy món đã hâm đi hâm lại mấy lần, thấy cậu thì rối rít tiến lại hỏi thăm, tay chân nhanh nhẹn dọn cơm lên cho Tịch Du dùng bữa. Cô tính tình nhút nhát, thấy cậu không xuống cũng không dám gọi cậu xuống, sợ làm phiền Tịch Du khiến cậu không hài lòng, với lại ông chủ trước khi đi làm có dặn thêm nếu cậu Du không xuống ăn thì đừng quấy rầy.

Mặc dù Tiểu Cúc đối với dặn dò của ông chủ trong đầu có phần hoang mang, cô suy nghĩ lỡ đâu cậu Du chán ăn thì phải làm sao? Nhưng Hoàng Nghê dặn như vậy bởi vì hắn biết tỏng tâm tính Tịch Du thế nào. Cậu đời nào đói mà chịu nhịn vì hờn giận ai đâu, hắn sợ cậu no đến mức căng bụng còn hơn, nên Tịch Du không xuống ăn là khi cậu còn đang ngủ thôi, không có việc gì phải lo lắng dư thừa.

Tịch Du dùng bữa, ăn trái cây, uống sinh tố dâu do Tiểu Cúc làm xong thì thủng thẳng đi ra sân ngắm chậu Lan Hồ Điệp hôm sáng có vừa người chuyển đến. Cậu nhớ tầm hôm tuần trước, cậu với Hoàng Nghê ngồi xem ti vi phát chương trình về kĩ thuật chơi lan, nghe cảm thấy thú vị mà giá không quá đắt đỏ nên khi ấy Tịch Du thuận miệng bảo sau này mua một cây về chơi giải trí. Khi ấy Hoàng Nghê còn bảo cậu thích loại lan nào, Tịch Du lựa chọn Lan Hồ Điệp.

Nhìn lan được giao đến được người làm vườn chăm sóc, Tịch Du cảm thấy thật may mắn khi ấy cậu không bảo mình thích lam đột biến giá trị trăm triệu bạc tỉ. Tịch Du có niềm tin mãnh liệt, ngày ấy mà cậu mở miễn nói thích lan đột biến quý hiếm, ngày hôm nay trước mặt cậu sẽ là một cây lan khác giá trị cao hơn rất nhiều.

"Cậu Du ra rồi hả? Cậu xem thử lan của cậu vừa ý không? Ông chủ Hoàng đặt tận năm chậu, cậu xem thích cây nào nhất?" Vì Lan Hồ Điệp không quá đắt đỏ và quý hiếm khi so với các dòng lan khác, Hoàng Nghê không có hứng thú chơi hoa, nhìn thấy mức giá cũng chỉ nhấc mí thở dài. Có điều Tịch Du thích thích dòng này hắn đành làm theo, đặt một lúc năm cây cho Tịch Du thoải mái ngắm nghía giải trí.

"Tận năm cây sao?" Tịch Du trong lòng phồng má, trong lòng tính toán đem bốn cây còn lại bán ra ngoài thu tiền về túi riêng, nhưng nhận thấy quyết định này không mấy sáng suốt nên đành từ bỏ. Dù sao thì hắn vì cậu mà tốn tiền tốn của, cậu làm vậy thì coi thế nào cũng không đẹp.

"Đúng vậy. Tôi tự ý lựa ra một cây dáng và hoa đẹp nhất để cho cậu thuận tiện nhìn, còn bốn cây kia để ở bên chỗ Hoa Hoa cô ấy đang chăm sóc. Nếu thấy dáng lan này không ưng ý, cậu Du có thể qua đó nhìn xem bốn cây còn lại, thật ra tất cả đều rất đẹp." Lý Minh không đọc hiểu suy nghĩ trong đầu Tịch Du lúc này, anh dùng giọng nói trầm ổn chậm rãi của mình một bên chỉ về phía Hoa Hoa đang sắp xếp bốn chậu Lan Hồ Điệp bên kia.

Sở dĩ Tịch Du không phải hứng thú nhất thời với dòng Lan Hồ Điệp, mà là vì lúc trước nhà cậu có trồng giống lan này, còn là loài hoa liên kết tình yêu giữa cha mẹ cậu. Đối với cậu mà nói, chơi lan có rất nhiều cách, không nói đến kĩ thuật chơi mà nói đến tình yêu với dòng hoa mình chơi, là một lối chơi nghệ thuật hay bình thường.

Cậu bước đến chỗ Hoa Hoa, nhìn cô ấy đang chăm sóc từng cây lan, bàn tay thon thả dịu dàng tưới nước trông rất hài hòa. Hoa Hoa hướng cậu cười tươi, chậm rãi giới thiệu đặc tính loài hoa này cho cậu hiểu rõ. Tịch Du gật gù, chăm chú nghe, còn cẩn thận hỏi lại những điều chưa rõ dù Tịch Du biết mình không cần quan tâm kĩ đến thế, tất cả đã có hai người kia lo.

Cậu muốn nghiêm túc, muốn đặt tình cảm vào nó chứ không phải chỉ hưởng thụ thành quả người khác tạo ra. Cậu muốn chơi lan vì nó là kí ức tốt đẹp của cậu, là loại hoa khiến cậu có cảm giác gần gũi và thoải mái. Tịch Du cặm cụi nhìn Lan Hồ Điệp, đem cả năm cây xếp ngay ngắn gọn gàng vào một hàng rồi dùng nước cẩn thận dưới dưới gốc trong sự bất ngờ của Lý Minh Cùng Hoa Hoa.

Họ không nghĩ cậu Tịch Du là người tỉ mỉ như vậy.

Bên này, Hoàng Nghê ở công ty vừa kết thúc thành công buổi kí kết hợp đồng với bên đối tác quan trọng thì nhớ đến cậu nhỏ đang ở nhà. Hắn trở về phòng làm việc, nới lỏng cà vạt trên cổ, ngẩn người nhìn khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc, vô thức nở nụ cười ôn nhu thật lòng.

Trên ấy là ảnh chụp chàng trai đang ôm một con thỏ cười tươi rói dưới ánh nắng sáng, bức ảnh được lồng vào khung gỗ cẩn thận, bên dưới còn có dòng chữ được ghi cẩn thận, phía dưới cùng là chữ ký rồng bay phượng múa của Hoàng Nghê. Hoàng Nghê đưa tay lấy khung ảnh qua, vuốt vuốt khuôn mặt trong ảnh. Bức hình này là hắn dùng điện thoại chụp lại khoảng khắc ấy mới vài hôm trước, lúc Tịch Du lén chạy ra sân chơi, lúc hắn tỉnh giấc ra đã thấy cậu chơi đùa bên ngoài, khi ấy không kìm được đưa máy lên chụp một cái muốn lưu giữ lại khoảng khắc này.

Đơn giản vì em ấy cười lên rất đẹp.

Hoàng Nghê phì cười với suy nghĩ của bản thân hắn.

Không biết đứa nhỏ ăn chiều chưa? Lúc trưa hắn nhắn tin không thấy cậu trả lời, không biết có đọc tin nhắn hay không? Nói không chừng lại ngủ đến giờ này chưa thức cũng nên. Vì có cuộc họp gấp nên không kịp gọi điện cho Tiểu Cúc ở nhà hỏi han Tịch Du, bây giờ hắn nghĩ đến lại lo.

Nụ cười trên môi Hoàng Nghê nhạt dần, trên khuôn mặt dần lộ vẻ lo âu trăn trở, lông mày nhíu chặt lại suy tư. Dạo này Tịch Du rất hay bỏ bữa, chứng nhức đầu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vào ban đêm, chẳng biết lí do vì sao, hắn đang suy nghĩ sắp tới làm thế nào khuyên cậu đi đến bệnh viện khám tổng quát một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro