Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tịch Du cứ nghĩ cậu yêu thương bản thân mình hơn ai hết, nhưng thật chất là đang làm hại bản thân mình. Như là chuyện ngày hôm nay. Sau khi cậu tỉnh dậy, Hoàng Nghê thông qua lời bác sĩ nói cậu là do ăn uống không lành mạnh, thường xuyên sử dụng rượu bia, giấc ngủ không đủ, tâm trạng thất thường cho nên mới dẫn đến cơ thể suy yếu ngất xỉu.

"Chuyện em không quan tâm bản thân không nói, còn chuyện tâm trạng khác thường là như thế nào?" Con cáo nhỏ suốt ngày há mồm cười đến không biết trời trăng mây nước lại có tâm trạng thất thường? Quái quỷ gì vậy?

Tịch Du không trả lời, trong lòng than vãn, cậu không thể nói mình chơi bài bạc, bao lô số đề cùng mấy anh chị bạn để giết thời gian hai năm nay, thành ra tâm trạng lúc lên lúc xuống. Ban đầu còn nằm trên giường không thừa nhận làm chuyện có lỗi với bản thân, nhưng sau đó Hoàng Nghê nghiêm mặt nói: "Lúc trước chúng ta làm với nhau, hôm trước làm đến nơi đó bị thương hôm sau em liền mặc quần bò ra ngoài, cái đó gọi là yêu thương bản thân?"

Tịch Du sau đó không cự nữa, rúc đầu vào trong chăn im lặng. Được một lúc sau, Hoàng Nghê đang thổi nguội tô cháo thì nghe cậu ở trong chăn lầm bầm, không nghe lầm còn kèm theo tiếng khóc thút thít.

"Rõ ràng chuyện đó là vì anh mà, tại sao lại mắng người ta?"

Ngày hôm đó Hoàng Nghê bỏ quên một số giấy tờ quan trọng ở thư phòng, hắn gọi về nhà bảo mang qua gấp, vì quản gia đã đi ra ngoài mà giao cho người làm bình thường cậu không an tâm, cho nên mới vội vã không quan tâm bản thân mặc quần áo gì đem cho hắn.

Nhớ đến đây Tịch Du đau lòng uất ức. Người ta có ý tốt mặc kệ thân thể đêm trước bị hắn đảo qua đảo lại trên giường hơn hai tiếng, không quan tâm bản thân khó chịu đi ra công ty đem đồ cho hắn, kết quả vừa thấy cậu Hoàng Nghê liền mở mồm ra mắng.

Phải đó, câu đầu tiên là cảm ơn, sau đó liền mở mồm ra mắng, còn đem vào phòng nghỉ riêng lột quần cậu ra, sau đó mới an tâm đi họp hội gì đó.

Bộ dạng ngày hôm đó của cậu chính là: quần áo lúc đi vào bị lột sạch, chừa mỗi chiếc quần lót, thân thể bao bọc trong chiếc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc của Hoàng Nghê, ở ngoài phủ thêm một lớp chăn lông cừu. Cậu nằm lẻ loi trên giường lớn, ánh mắt buông xuôi nhìn lên trần nhà, bên cạnh là bàn nhỏ đầy những món điểm tâm ngon tinh xảo thư ký của Hoàng Nghê chuẩn bị riêng cho cậu.

Hoàng Nghê không kìm được tò mò, hắn đưa tay gỡ bỏ lớp chăn trên người Tịch Du xuống. Đúng là có khóc thật. Nhìn mấy giọt nước mắt cùng khuôn mặt rối tinh rối mù kia là cho lòng hắn không khỏi mềm đi, bị bệnh liền dễ khóc như vậy sao?

"Được rồi, lần đó là anh có lỗi trước. Đừng khóc, ngoan, ăn cháo sẽ mau khỏi bệnh." Hoàng Nghê khuấy nhẹ tô cháo thịt gà cậu thích ăn nhất. Hương vị rất tốt, mùi thơm bay khắp phòng.

"Lần đó anh lột đồ mạnh tay, làm hại em đau ở đây, ở đây, ở đây nữa."

Tịch Du đột ngột òa khóc lớn, cậu mạnh mẽ vén áo chỉ vào vùng bụng, ở mắc cá chân rồi chỉ ở phía cổ Hoàng Nghê vì lột chiếc áo thun của cậu ra mạnh mà bị đau. Thật ra là vì nơi cổ đêm trước hôm ấy Hoàng Nghê hôn ngấu nghiến, cho nên ngày hôm sau nơi đó đặt biệt nhạy cảm.

Tịch Du nước mắt lưng tròng. Vậy mà ảnh nỡ lòng nào đối xử mạnh tay với cậu như thế. "Anh bảo anh yêu thương em lắm cơ, thế mà anh nỡ lòng nào mạnh tay với em. Anh không yêu em, anh ghét em có đúng không?"

Hoàng Nghê ngây ngốc, trong lòng muốn cười lại không biết nên cười như thế nào, đối mặt cảnh này chỉ biết uốn lưỡi dỗ dành, ra sức dỗ dành, vừa dỗ vừa đem một muỗng lại một muỗng cháo đút cho người đang yếu ớt trên giường. Mãi đến khi người kia được hắn đút ăn no, uống xong nước cùng mấy viên thuốc liền như con mèo nhỏ thiếu hơi mẹ chui vào lòng hắn rên nhỏ làm nũng.

Hoàng Nghê thở cũng không dám thở mạnh. Người con trai này, bệnh vào liền bộc lộ tính cách đáng yêu dụ người, làm hắn không cách nào đối đãi nặng nhẹ.

Lại nhìn đến những nơi cậu vừa nãy chỉ đến tố cáo hắn, Hoàng Nghê dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa. Ở trong giấc mơ, Tịch Du cong miệng cười cười thoải mái chìm vào mộng đẹp.

Đừng trách Hoàng Nghê, hắn đặt biệt quan tâm đến sức khỏe của người yêu bé nhỏ của mình, cho nên một năm đầu tiên sẽ có những lần không kìm được mặt nặng mày nhẹ với tình nhân bên cạnh vì người kia không biết quan tâm đến thân thể sức khỏe của bản thân mình.

Tịch Du không phải dạng con chim non sợ cành cong hay như những người khác trên công ty sợ vẻ mặt của hắn, cho nên bên ngoài tỏ ra dáng vẻ ngoan ngoãn, thật chất bên trong đang liếc ngang liếc dọc hắn, sau này Hoàng Nghê biết cũng không so đo.

Vuốt ve mái tóc cắt theo kiểu thời thượng hợp đầu của người trong lòng. Hắn biết Tịch Du là người không quá ngây thơ, cậu ấy thông minh đúng lúc, ngây ngô cũng lúc. Sống trong thành phố phồn hoa này của hắn, người lúc nào cũng ngây thơ không dễ sống, hắn không mong muốn Tịch Du sẽ như vậy. Ít nhất là trước khi gặp hắn, Hoàng Nghê không hi vọng Tịch Du bị bắt nạt cho dù là một ngày.

Đối với Hoàng Nghê đứng trên phương diện thương nhân mà nói, Tịch Du là một người thông minh, biết chừng mực, lòng tham có điểm dừng, ít nhất hai chữ ngay thẳng hoàn toàn phù hợp với cậu, không vì bản thân hay lợi ích che mờ mắt mà làm chuyện kinh thiên hại người.

Một người như vậy, thu về tay Hoàng Nghê nhìn thế nào cũng rất vừa mắt. Hắn muốn chia sẻ giang sơn cho cậu, nhưng suy đi nghĩ lại Hoàng Nghê không muốn cuốn cậu vào vòng xoáy thương trường như chiến trường, cũng không có ý nghĩ để cậu đi ra ngoài đội mưa nắng làm việc, suốt ngày đau đầu vì công việc. Thật ra là có một chút tâm tư riêng, hắn muốn để 'hồng nhan' của hắn ở nhà, cũng muốn người yêu ở nhà hưởng thụ.

Mà trên thực tế mà nói thì Hoàng Nghê lo xa rồi.

Như từ đầu đã nói, Tịch Du vì lười biếng bon chen vào chốn lao xao nên lựa chọn làm tình nhân của Hoàng Nghê, hợp đồng hết rồi sẽ đem tiền đi gửi tiết kiệm, lấy một số về quê hương xây nhà, ngày ngày trồng rau nuôi cá, hưởng thụ cảm giác an nhàn tự tại, sau đó nhận nuôi một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, xem như một cuộc đời vui vẻ, vừa vặn tích đức cho mình ở kiếp sau.

Một kế hoạch hoàn hảo, tương lai cả đời vạch sẵn ra trước mắt, nhưng cậu nào đâu hay biết người bên gối những ngày đầu tiên đã thầm yêu cậu, những lời nói lúc kí kết trên hợp đồng cũng không còn là thứ người kia quan tâm đến nữa. Cuối cùng, người tỉnh táo là Tịch Du, còn Hoàng Nghê có lẽ chính xác mà nói đã mê muội cậu ngay từ khoảng khắc hai người lần đầu tiên gặp nhau, về sau càng thêm yêu thương không dứt ra được, những lời giao kèo lúc trước vừa sinh ra đã định sẵn không có trọng lượng.

Cái này, người ta gọi là vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình. Hắc hắc!

"Nghĩ cái gì đó?" Hoàng Nghê gõ nhẹ đầu cậu kéo cậu từ trong đắc ý về.

"Không giả bộ ngủ nữa, anh biết em vẫn còn thức."

Tịch Du bị phát hiện, không cam tâm liền bĩu môi phồng má, mở mắt ra ngồi thẳng dậy, cậu đưa tay giả bộ xoa xoa cái nơi hắn vừa gõ ra vẻ rất đau. "Hức, em bị bệnh, ông đây đang bị bệnh sao anh cứ hở ra là đánh vậy? Thứ đàn ông bạo lực."

Hoàng Nghê nghe vậy ngay lập tức trở nên hoang mang, hắn không quan tâm Tịch Du vừa mắng hắn bạo lực, kéo cậu lại gần đưa tay đưa lên xoa nhẹ chỗ đau, bộ dáng cẩn thận chăm sóc.

"Có đau lắm không? Anh đâu có dùng sức." Kì lạ, Hoàng Nghê tỏ ra mặt.

"Đau lắm nha~" Tịch Du làm nũng như thỏ con cọ cọ vào ngực hắn. Trong lòng Hoàng Nghê rất thoải mái, cậu cọ tới cọ lui cảm giác rất tốt. Nếu bây giờ Tịch Du nhìn lên, cậu sẽ thấy khuôn mặt Hoàng Nghê có ý tứ nửa thỏa mãn nửa trêu đùa.

"Anh *Du unbeaten đá gà có tiếng bên Campuchia vậy mà lại có lúc yếu ớt như vậy? Chậc chậc, thật là làm cho anh đây đau lòng."

Sắc mặt Tịch Du ở trong lòng Hoàng Nghê ngay lập tức tái mét, nụ cười đang vui vẻ trở nên cứng ngắc.

Duy trì trạng thái đóng băng ba giây, Tịch Du lập tức khôi phục trạng thái, não chạy không kiểm soát.

Thôi, thôi toang rồi.

Tại sao hắn biết thế? Hay cậu thật sự có tiếng đến mức đó sao? Tịch Du ca ca hề hề suy nghĩ không hề biết người kia sớm đã cho người tra ra đến chân lông kẻ tóc hành tung của cậu hai năm nay, cho nên bé yêu nào đó nở một nụ cười tự tin kèm theo hãnh diện ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Nghê.

"Ây da. Hì hì, anh em trong nghề gặp nhau, có duyên có duyên. Mà em chỉ chơi giải trí đời trai trẻ thôi mà, toàn những khoảng cược nhỏ không đáng để tâm, không đáng để tâm đâu ha ha." Trong lòng Tịch Du máu ăn chơi suy nghĩ, Hoàng Nghê chắc là chơi ở dân thương gia nên không đụng mặt dân thường có xíu tiếng tăm như cậu, hắn biết cậu cậu không biết hắn.

Nhưng cậu không có nghĩ đến lúc đó nếu hắn thấy cậu sao không trực tiếp bắt về mà đợi đến hai năm sau. Sau này cậu suy nghĩ đến, cảm thấy lúc đó chắc Hoàng Nghê chưa cần cậu, hoặc là trên tay đang ôm người đẹp nên không cần đến cậu, mãi đến hai năm sau mới tìm đến. Nghĩ thế nào, Tịch Du cảm thấy logic này của cậu là cực kỳ thuyết phục.

"Anh em trong nghề gặp nhau?" Hoàng Nghê liếc mắt khinh thường nhìn người nào đó tự cho là mình đúng, sau đó nặn ra một nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt Tịch Du trông nó thật đầy mưu mô, "Em yên tâm, từ nay đời trai trẻ của em cứ để cho anh lo, an nhàn mà sống đến hết đời cùng với anh, em còn dám đụng đến những thứ ấy nữa anh không chắc mình làm ra những chuyện gì đâu."

Anh Du bất bại, đá hơn hai mươi trận gà thắng hết hai mươi trận, tiền gom về gấp mấy chục lần tiền bỏ ra. Mặc dù cược ít, nhưng khi đọc những thông tin hắn cho người điều tra thật không khỏi giật mi mắt lạnh lòng bàn tay, vấn đề ở đây không phải tiền bạc, vấn đề chính là Tịch Du là dân chơi, đã vậy còn là dân chơi có tiếng. Chưa kịp tiếp thu sự thật, hắn lật tiếp trang sau với mong muốn tìm được những việc tốt cậu làm, trang sau đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu ngồi sòng bạc ở Thái Lan.

Cảm giác lúc đó của Hoàng Nghê chính là: không còn gì để nói.

Được rồi. Người yêu nhỏ hư hỏng là tại người bạn trai như hắn đây dạy dỗ không tốt. Mi mắt Hoàng Nghê suy nghĩ đến đây thì giật giật nhìn cậu. Nếu không phải nể tình Tịch Du đang bị bệnh, hắn sẽ kéo người nằm sấp đánh mông, đánh cho thật mạnh vào, tốt nhất là bầm tím đến mức đi không được luôn đi, cho cái chân đừng đi lung tung vào những nơi đông người hỗn tạp ấy.

Tịch Du ngồi đối diện nhìn hắn sắc mặt không tốt lắm, tự nhiên cậu cảm thấy lạnh lạnh, đem thân thể nép vào lòng Hoàng Nghê bộ dáng như con chim non cần được che chở miệng nhỏ gọi anh Nghê anh Nghê.

Hoàng Nghê mềm lòng.

Đánh đau, đánh rồi thì sao? Cậu đau một hắn liền đau gấp đôi. Như vậy thì đánh là cái gì nữa?

Hoàng Nghê theo bản năng đưa tay che chở Tịch Du, chỉnh sửa tư thế cho cậu thoải mái. Hắn nhìn Tịch Du bằng ánh mắt sâu xa, ý vị bên trong thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, phảng phất trong không gian không khỏi làm Tịch Du đang nép vào lòng hắn hưởng thụ ấm áp rùng mình. Gì thế? Mông nhỏ tự nhiên có chút ngứa.

*Du unbeaten: Du bất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro