Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa đọc truyện đến chán, cười cả buổi đến mệt, Tịch Du ngủ đến chiều mới dậy.

Năm giờ chiều, mơ màng trong mộng tỉnh dậy, nhìn những quyển truyện đặt bên cạnh làm cậu nhớ lại việc lúc sáng hôm nay mình cười giống như bà nhập. Tịch Du cúi đầu, có chút mất mặt, trong lòng khẳng định bản thân bị Hoàng Nghê nhốt trong nhà một ngày đến thần kinh bị mê sảng có vấn đề rồi.

Đợi anh về sẽ tố cáo hành vi giam giữ người trái phép của anh ấy.

Cậu nghĩ như vậy bèn kéo lại ý chí nở một nụ cười tự tin, dụi mắt mấy cái, vươn vai một cái, rửa mặt xúc miệng xong liền bước ra ngoài. Quản gia bên dưới đang làm việc, thấy nam thanh niên một thân đồ ngủ bông dáng vẻ ưu nhàn đi xuống, ông gật đầu tươi cười, "Cậu Tịch, nhà bếp đang làm thức ăn, cậu đói bụng tôi bảo bọn họ dọn ra trước cho cậu." Ông chủ có dặn khi nào cậu Tịch muốn ăn tùy lúc dọn ra, không cần đợi hắn về, quản gia không trái lời để ý đến Tịch Du hơn.

"Chu quản gia không cần đâu, cháu không đói. Chuyện là lúc nãy ở trên phòng nhìn xuống hoa viên thấy có mấy loại hoa cháu thích nên muốn đi dạo xuống dưới một chút." Tịch Du nhẹ nhàng đáp lại, đối thoại vài câu chào hỏi liền xoay người nói muốn đi dạo quanh biệt thự.

"Vậy tôi gọi Hoa Hoa cùng với Lý Minh đi cùng cậu, hai người này hiểu biết về hoa, có thể cùng cậu tán gẫu không nhàm chán."

"À, dạ." Tịch Du nhìn hai người quản gia gọi đến nói: "Hai người đi cùng tôi, tôi còn nhớ đường, yên tâm."

Tịch Du biết này là do Hoàng Nghê cố tình, mục đích phòng cậu chạy trốn cho nên trước sau đều có người bên cạnh. Bất quá cậu không giận cá chém thớt, mà thật ra cũng không có giận dỗi con cá mập to tổ chảng Hoàng Nghê kia. Lời nói cùng suy nghĩ thì mạnh miệng như vậy, thật thà mà nói cậu hôm qua còn sợ đến cứng ngắt, sự hắn vì giận dữ chuyện cậu bỏ đi mà làm trò b.ạo lự.c t.ình dụ.c với cậu.

Dù sao giải thích cũng đã giải thích xong, cậu hôm đó không thừa nhận, hôm sau Hoàng Nghê về nhà còn gọi video cho anh chị hai của hắn để chứng minh bản thân trong sạch. Ngoài miệng Tịch Du không nói gì, nhưng trong lòng đã biết lời hắn nói hoàn toàn là sự thật. Như vậy...

Hoàng Nghê thật sự mà làm, Tịch Du chỉ biết ôm mông nằm khóc.

Dù sao làm tình nhân của hắn mấy năm trước, chuyện kia những lần đầu làm cậu tưởng đâu bản thân thăng thiên luôn rồi, cho nên mỗi khi tỉnh dậy cậu thấy cuộc sống này thật đẹp, may mắn cơ thể thích nghi được, dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Hoàng Nghê cậu mới cảm nhận được cái gì là khoái cảm ở những lần sau. Nghĩ đến đây, Tịch Du không khỏi ảo não, bây giờ tình huống chính là cậu bị ép làm tình nhân của hắn một lần nữa.

Chu quản gia theo lời ông chủ sắp xếp một nam một nữ đi cùng, nhìn theo ba bóng người đi xa rồi mới yên tâm trở về xem đầu bếp mới nấu ăn. Người thiếu niên kia mấy năm trước ông đã quen biết, quan hệ thân thiết với chủ nhà này, mức độ thân thiết thế nào trong lòng mọi người điều hiểu rõ, cũng là nhìn ra được ông chủ đối đãi người con trai vô cùng dung túng.

Nghĩ đến đây ông bèn nheo mắt nhìn ra cánh cửa lớn cách xa. Chỉ là không hiểu sao người này đang yên ổn thì đột ngột ra đi khoảng ba năm, ba năm sau quay lại chỉ thấy ông chủ giữ người có phần nghiêm khắc, đi đâu xung quanh nhà phải có người đi theo, hình như không có cho ra ngoài.

Hoa Hoa cùng Lý Minh đi phía sau Tịch Du thỉnh thoảng giới thiệu về những loài hoa, trong lòng họ có không ít thắc mắc với người con trai này nhưng vẫn giữ lễ không mở miệng quá phận. Việc trong biệt thự đột ngột có chàng trai được ông chủ nâng niu truyền ra ai cũng biết, nhưng mà họ nhìn ra cách giữ người giống như đem chim quý nhốt trong lồng, vốn dĩ họ nghĩ rằng người kia sẽ chống cự, không ngờ ngược lại người trước mắt bộ dạng vô cùng thảnh thơi tự tại.

Cũng nói lại, Chu quản gia là người làm lâu năm ở biệt thự, ông nói Tịch Du là người thân của ông chủ lúc trước thất lạc nay được mang về. Biệt thự thay người làm, họ làm chỉ chưa đến một năm nay, những chuyện cũ không có biết nhiều.

Tịch Du không nhìn thấy suy nghĩ trong lòng hai người theo sau, cậu đem tâm trí chìm vào mấy bông hoa xinh đẹp trước mắt, cái gì thắc mắc hỏi hai người sau lưng, được đáp lại thì thỏa mãn híp mắt tiếp tục ngắm hoa.

Nhìn hoa được một lúc, tâm trạng bất giác nghĩ đến Hoàng Nghê.

Hoàng Nghê từ công ty trở về, trên tay cầm một cái bánh ngọt gói cẩn thận trong giấy hoa hắn mua từ cửa tiệm nổi tiếng trong phố. Quản gia bước ra tiếp đón, thấy ông chủ về liền báo cáo tình hình. Biết người kia hiện không có trên phòng, hắn giao bánh cùng cặp công văn cho quản gia Chu, một mình trở ra hoa viên tìm thấy cậu ngồi ngốc ngốc dáng vẻ sầu đời ở bụi hồng Pháp.

"Ông chủ." Lý Minh đứng đối diện Tịch Du, vừa vặn thấy người sau lưng cậu đi tới, lên tiếng chào hỏi.

"A?" Tịch Du đang nghịch một bông hoa hồng vàng, nghe Lý Minh cất tiếng gọi thì xoay đầu lại.

"Hoàng Nghê. Anh về rồi.", Tịch Du đang chìm trong những suy nghĩ kia, cậu ỉu xìu nhìn người đang tiến lại trước mắt.

Hoàng Nghê cho Hoa Hoa và Lý Minh đi làm việc của mình, hắn tay đút vào túi quần bước lại đứng trước mặt Tịch Du nhìn cậu chăm chú. Chẳng phải mới sáng hôm nay còn cười rất vui vẻ hay sao? Còn có tâm tình nói xấu hắn, buổi chiều nhìn thấy hắn lại là tâm trạng này?

"Làm sao vậy, định ngồi đây đến khi nào đây?" Thời điểm Hoàng Nghê trở về đã không còn sớm, bay giờ mặt trời đã sắp lặn, nhìn qua chỉ thấy ánh nắng chói chang pha màu đỏ bị mấy đám mây nhuộm màu che khuất. Ý của hắn bảo cậu mau vào nhà, giờ cơm qua rồi.

Tịch Du không trả lời ngay, cậu cụp mắt rồi ngẩng đầu nhìn Hoàng Nghê. Hắn đang đứng phía ngược nắng, ánh trời chiều phát lên màu sắc nhu hòa sau lưng Hoàng Nghê đem đến loại cảm giác ấm áp dịu dàng. Chẳng hiểu sao lúc này đột ngột Tịch Du lại yếu lòng, muốn ôm người trước mắt này, nhưng sau đó nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc dư thừa, dư quang trong mắt không còn.

Cậu cúi đầu, bỗng chú ý chiếc đồng hồ trên tay trái của hắn, là nhãn hiệu nổi tiếng hắn mua vào lúc đi công tác ở nước Ý, sở dĩ cậu biết là lần đó hắn mang cậu đi cùng. Đồng hồ Tịch Du cũng có một cái, là Hoàng Nghê mua cho hai người, lúc trước cậu hay đeo, nhưng khi lần hiểu lầm đó dọn ra đã để lại chiếc đồng hồ ấy lại. Loại đó rất đắt tiền, giá cả không dưới mấy trăm triệu, còn nhớ lúc đeo trên tay lần đầu cậu không khỏi có cảm giác líu lưỡi.

Hóa ra làm tình nhân của Hoàng Nghê lại sướng như vậy. Nhưng mục tiêu của cậu không phải chôn chân ở chốn sang giàu này được người ta nuông chiều cung phụng, cho nên việc bị bắt lần này đối với cậu là ngoài dự liệu, vô cùng không có tâm tình.

Vả lại, chính vì Hoàng Nghê đối với cậu rất tốt, cho nên cậu thật lòng mong muốn sau này hắn tìm được một người vợ hiền để yêu thương, chăm sóc cho hắn, sinh cho hắn một đứa con trắng trẻo mập mạp, tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Đó chính là những suy nghĩ nãy giờ của cậu.

Ánh nắng buổi chiều dần lặn đi sau những đám mây mờ, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tóc của Hoàng Nghê rũ xuống làm cho khuôn mặt hắn tăng thêm vài phần gợi cảm, Tịch Du ở khoảng cách gần nhìn rõ được gương mặt của Hoàng Nghê. Đối với một người không giỏi miêu tả như cậu chỉ biết nói rằng hắn rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai.

Đó cũng là nguyên nhân cậu chịu làm tình nhân của hắn.

"Em ngốc cái gì vậy?" Hoàng Nghê nhíu mày muốn bật cười, thấy cậu như người mộng du liền lên tiếng đem hồn vía người kia kéo trở về. Từ khi cậu ở bên cạnh hắn tính tình vốn dĩ đã nắng sớm mưa chiều, cho nên biểu hiện ngày hôm nay không làm cho Hoàng Nghê bất ngờ cảm thấy điều gì lạ, chỉ hỏi cậu đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng cứ ngồi đây mãi không tốt. Mùa này thời tiết thay đổi nhanh chóng, vừa chiều xuống sẽ bắt đầu lạnh, hơn sáu giờ bên ngoài đã có sương mù dày đặc đường đi. Kể từ khi hắn nhìn thấy đĩa thịt gà chiên đầy dầu mỡ ở trên bàn hôm ấy, Hoàng Nghê đem người trở về liền đối với cậu chú ý nhiều hơn.

Mà Tịch Du không có biết được tâm tư người trước mắt, cậu chỉ gật gù rồi đứng dậy đi vào nhà, trong lòng toan tính hay là để sau đi, sau rồi nói cho hắn biết cũng không muộn đi.

Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn đột ngột xảy ra, Tịch Du đi chưa đến mười bước bỗng cảm thấy choáng váng lạ thường, theo cảm giác đưa tay lên mũi lại phát hiện mình chảy máu cam, trước khi suy yếu ngất đi cậu nghe thấy tiếng hoảng hốt của Hoàng Nghê theo sát cậu chìm vào hô mê.

"Tịch Du!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro