Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói là làm liền luôn sao?

Ngồi vào chiếc giường trong phòng mấy năm trước từng quen thuộc, rồi đi vòng quanh căn nhà rộng rãi, ngắm nghía cảnh vật hầu như không có gì thay đổi trong kí nhớ, cậu còn tưởng như đây là một giấc mơ dài, nhưng mà khi bước ra ngoài không có được, ngoài đó cửa lớn bị khóa còn có mấy anh áo đen ngoài đó thì Tịch Du mới biết đây không phải mơ.

Đây. Là. Thật. Ôi...

Nước mắt trong lòng tràn lên ngập bụng. Thế quái nào hắn nói là làm, bắt cậu nhốt trong nhà luôn rồi? Sao cậu cảm giác hành động của Hoàng Nghê giống như trong mấy phim tổng tài ngầu lòi vậy chứ? Yêu không được liền bắt nhốt lại làm mấy trò tình ái đi, mà hắn chỉ mới bắt cậu thôi, chưa có làm gì hết. Hôm qua đi về mệt, cậu lăn qua ngủ say như chết có biết trời trăng gì đâu.

Tịch Du chép miệng, nhăn trán nhăn mày. Đi quanh nhà chán chê, ở phòng bếp ăn uống cũng đã đầy bụng không làm gì được bèn quay trở ngược vào phòng ngủ, khi đi không quên cầm theo một ly kem to vừa ăn vừa ngẫm. Cậu tự hỏi mình phải làm sao đây?

"Haiz~ tôi còn chưa có tận hưởng đã đâu a!" Mợ nó ông tổng giám đốc mắc dịch! Đang sống vui vẻ tự dưng tìm đến cửa lôi cậu trở về biệt thự nơi hai người sống với nhau mặc kệ cậu kháng cự thế nào. Tịch Du nằm dài trên giường hừ nhẹ chửi trong lòng, không quan tâm đến cảm nhận của tôi mà nói yêu tôi, anh dóc láo vừa phải thôi.

Buông ly kem đã ăn xong trên bàn, lăn lăn thân mình mấy vòng trên giường, Tịch Du chửi mắng đã một hồi thấy thấm mệt thì tạm ngưng dưỡng sức. Lúc này có mấy cuốn sách trên tủ đầu giường thu hút tầm mắt của Tịch Du, đang lúc chán nản không gì làm, cậu bèn đi lại tóm lấy mấy quyển sách lôi về phía mình nằm trên giường đọc chúng giết thời gian.

Kệ đi, dù sao bây giờ cậu muốn ra ngoài cũng đâu có được, ở đây hoảng loạn làm gì cho mệt. Nhà này cậu quen thuộc đến viên gạch, ở mấy năm trời, hoàn toàn là chỗ quen biết, không việc gì phải tỏ ra hoảng hốt. Tịch Du lắc lắc chân xem bìa sách.

Ông Hoàng Nghê này, tưởng sách gì hay ho, hóa ra mấy cuốn truyện tình trai lãng mạn. Tịch Du cầm mấy quyển truyện trang trí bìa hai người con trai không ôm thì cũng nắm tay hôn nhau thì khinh bỉ bĩu môi, mặt như ổng cũng có tâm hồn sến súa vậy, sao lúc trước làm tình nhân của ổng cậu không biết được, phải biết chắc cậu cười chết cười sống rồi.

Mấy quyển truyện thiếu nữ này ai đâu mà đọc, cậu chưa bao giờ và cũng chưa có suy nghĩ đọc chúng. Nhưng mà thôi, đang trong lúc nhàn rỗi đến sắp mốc meo, Tịch Du cũng muốn xem khẩu vị thưởng thức của vị tổng giám đốc trẻ tuổi nhà này thế nào, cho nên cậu quyết định lựa ra một cuốn truyện để xem giết thời gian.

(Nội dung truyện bên dưới tác giả tự nghĩ, không có ý định xúc phạm, đá động, khiêu khích đến cá nhân hay tập thể nào.)

Cuốn đầu tiên cậu chọn là thể loại có chút ngược, thuộc cưới trước yêu sau, hào môn thế gia. Không để ý tên tác giả là ai, Tịch Du chỉ chăm chú lật truyện đọc, nội dung không phải mới mẻ gì, nhưng mà tác giả rất biết cách thu hút độc giả. Câu chuyện không có bàn tay vàng, nội dung chủ yếu nói về thằng cha giám đốc và đứa nhỏ mới thành niên lấy nhau mục đích để giúp hai công ty của hai nhà phát triển. Mới đầu cha giám đốc rất khó ưa, nghĩ rằng lấy đứa nhỏ mới thành niên là gánh nặng, liên tục sau lưng hai nhà người lớn dẫn người tình đi lung tung bị thằng nhỏ thấy mấy lần. Sau này thằng chả phát hiện mình có tình cảm với thằng bé kia, chắc là ở chung lâu ngày sinh tình nên bắt đầu con đường trung khuyển theo đuổi người yêu.

Đọc từ đầu đến đuôi cậu thấy câu chuyện rất thú vị, đến khúc cuối truyện tác giả cho họ củi khô bắt lửa, lăn giường rồi đến với nhau thì cười đến mức nước mắt chảy ra lộn mấy vòng trên giường.

Ha ha, Hoàng Nghê thế mà xem thể loại truyện vô lý này. Đường đường là anh tổng giám đốc nhà mặt phố, quyền to chức trọng mà đi đọc tiểu thuyết tình yêu này cơ đấy! Tịch Du vẫn cười như bà nhập, tay cậu cầm quyển truyện đập đập trên giường, tay kia ôm bụng đang bị đau do cười quá đà.

Á. Nếu là Tịch Du cậu, thằng cha giám đốc trong tiểu thuyết không có cửa đâu nha.

Cậu là cậu không thể chấp nhận được cái tính đã kết hôn rồi còn lăng nhăng với người khác như vậy, chơi cho đã rồi quay lại nhìn thấy người mình kết hôn quá mức dễ nhìn chuyển sang yêu luôn. Thật ra mà nói, cậu thấy cha giám đốc này là cảm thấy cậu trai kia thuần khiết lại đẹp nên muốn chiếm đoạt chứ yêu con khỉ gì.

Hừm...Tịch Du rãnh rỗi ngồi trên giường bình tĩnh suy xét. Tình huống truyện là kết hôn thật, người lớn chơi chiêu một mũi tên trúng hai con chim, vừa để hai người vui vẻ sống chung vừa để cho hai tập đoàn kết hợp phát triền lớn mạnh. Giám đốc kia và cậu trai đều đồng ý tự nguyện, anh ta vì tương lai của tập đoàn nhà còn cậu trai kia hình như vì theo ý cha mẹ, theo lí mà nói thì không hề có sự ép buộc, vì vậy việc giám đốc kia nuôi tình nhân bên ngoài chính là hành động không thể tha thứ được.

Vậy mà cậu con trai kia cũng đi ưng cho được. Tịch Du trong lòng cảm thấy không can tâm, rõ ràng tác giả muốn mau chóng đẩy thuyền để hoàn truyện đây mà. Thật là. Vỗ vỗ cuốn truyện trên tay, bất quá cũng chỉ là tác phẩm người ta gấp gáp mà tạo thành, mắc mớ gì mình phải bận lòng chứ?

Bỗng dưng không biết như ai nhập cậu, Tịch Du ngưng cười nghiêm khuôn mặt lại. Cậu cảm thấy Hoàng Nghê thật là đáng yêu. Chưa tới mười giây sau, Tịch Du nhịn không được mím môi tiếp tục cười.

"Ối giời ơi là ối giời ơi! Ha ha ha! Tại sao anh yêu lại có thể xem bộ truyện này chứ? Chẳng có chút ý nghĩa gì cả."

Tịch Du bơi ở trên giường cười thoải mái đến hơn mười phút sau vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Mãi đắm chìm trong vui vẻ của bản thân mà không biết được ở trên tường có một chiếc camera, mà chiếc camera đặt ở góc chết đang kết nối với một laptop chiếu trực tiếp trước mặt Hoàng Nghê hiện ở công ty.

Chất lượng 4D sắc đến từng nét, âm thanh sống động nghe chân thật, Hoàng Nghê nghe tới mặt mũi đen thui im lặng không nói.

Hừ. Hắn hừ mạnh. Thật muốn xuyên màn hình nói cho Tịch Du biết mấy cuốn truyện đó đều là do chính cậu lúc rảnh rỗi nhàm chán ở nhà một mình mà viết ra. Em là đang chê bai chính em đó. Nhưng mà không, hắn vẫn giữ được bình tĩnh không làm chuyện hồ đồ, càng không gọi điện thoại đến đo co với nhân tình.

Hoàng Nghê ngã người ra sau ghế lấy tay xoa xoa trán rồi sắp xếp lại giấy tờ, mắt vẫn không quên nhìn đến nhất cử nhất động của người kia. Vẫn còn cười.

Lúc làm tình nhân của Hoàng Nghê hắn cưng cậu còn hơn gì, cậu nói muốn viết truyện hắn liền đặt mua máy tính tốt nhất cho cậu thuận tiện sáng tác viết lách, kết quả cậu dùng máy tính chơi game còn viết thì viết ở trên điện thoại. Khi hoàn thành truyện, hắn đặt một designer có tiếng trong ngành thiết kế bìa cho cậu rồi in ra sách làm kỉ niệm, kết quả ngày hôm nay cậu lại chê bai truyện cậu viết ra.

Mấy quyển truyện trước nay bỏ chung với tủ sách thư phòng, vì mấy năm nay cậu bỏ hắn đi nên Hoàng Nghê bèn dùng vật nhớ người, ôm mấy cuốn truyện về xem. Nhưng tốt thôi, nếu Tịch Du nghĩ hắn có tâm hồn tuổi trẻ thì cứ cho là như vậy đi.

Hoàng Nghê ngán ngẩm nhưng không chán nản, nhân tình bé bỏng này hắn bó tay rồi. Khi viết truyện cậu còn nói với hắn ý nghĩa của bộ truyện ấy: chính là làm người tuyệt đối đừng nên phạm những sai lầm không đáng phạm, bỏ mặc những người đáng quý trọng, nếu không sẽ đánh mất đi mãi mãi, không như anh nhân vật giám đốc dù đi quá xa nhưng vẫn có cơ hội làm lại từ đầu, sống một đời hạnh phúc với người tốt đẹp.

Con cáo nhỏ này của hắn trình độ miệng lưỡi thuộc hàng bậc thầy, lúc đó hắn nghe cậu nói thấy lời nào của người yêu đều rất đúng, giờ nghĩ lại không biết nên mở miệng nói thế nào. Đứa nhỏ này, chậc.

Hoàng Nghê cảm thấy hắn lo quá xa rồi. Vốn dĩ hôm nay có công việc quan trọng ở công ty cần hắn ra mặt, vì lo Tịch Du ở nhà bị hắn bắt lại không cho ra ngoài sẽ nghĩ quẩn nên theo sát cậu qua camera. Kết quả đúng là ngoài mong đợi, Hoàng Nghê bình tĩnh tắt máy, yên tâm tập trung giải quyết công việc để mau chóng về nhà.

Mà lúc này ở bên phía màn hình vi tính kia Tịch Du đang ngồi ở đầu giường đong đưa hai chân tìm đọc một quyển truyện mới. Bộ tiếp theo này cậu chọn thuộc thể loại tình trai sủng ngọt, tình tiết nhẹ nhàng, có vẻ là thanh thủy văn. Nội dung xoay quanh hai con người yêu nhau và đến với nhau vì cái tình, thật lòng thật dạ yêu nhau đến suốt đời, kết duyên mãn vỏn vẹn vào mười chương truyện.

Khép lại cuốn truyện, Tịch Du chớp chớp mắt. Mấy đoạn kí ức cậu vứt ở góc nào lần lượt chạy lại. Chẹp chẹp miệng, Tịch Du giờ đã nhớ ra mấy cuốn truyện này là do cậu lúc trước rảnh rỗi viết ra, Hoàng Nghê là người thuê người in ra truyện.

Tịch Du không đọc nữa, cậu xếp lại mấy cuốn truyện ngay ngắn ngồi ngồi ngốc đó nhìn ngắm chúng một hồi lâu như suy nghĩ chuyện gì đó mà trông bộ dáng rất nghiêm túc, hoàn toàn khác với con người cười khà khà bông lơn như ban nãy.

Ây da. Anh Nghê à, em xin lỗi anh nha, hiểu lầm anh rồi. Hi hi, thiệt là kì mà. Tịch Du cong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro