Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cưng lên tiếng đi nào, sao lại tỏ ra ủ rũ vậy hửm?" Người đàn ông một thân tây trang đứng chống tay vào góc tường, hắn giam hãm người con trai nhỏ bên trong, khuôn mặt âm trầm nhưng trong mắt lộ ra mười phần nuông chiều, tà mị trong giọng nói nửa uy hiếp nửa ôn nhu.

Chàng trai có khuôn mặt nhỏ giống thiếu niên trông đáng thương, cậu không dám nhìn thẳng mặt người đàn ông, ánh mắt lén nhìn đến đĩa đùi gà chiên giòn đang ăn một nửa thèm ực ực. Nhưng cậu ý thức được lúc này không phải lúc nghĩ đến chuyện ăn uống, bảo vệ mạng sống nhỏ bé của cậu được an toàn rồi tính tiếp xem có nên ăn hay không.

Là Hoàng Nghê. Tịch Du trong lòng uất ức không nói nên lời, trên mặt vẫn lộ vẻ bình thản như không có chuyện gì. Đang ăn gà, xem ti vi thì có người bấm chuông, lẹp xẹp chạy ra vừa hé cái cửa thì cái cửa rầm một cái bị đẩy ra, còn chưa hiểu cái gì đang xảy đến với mình đã phát hiện bản thân bị ép sát tường hôn hít tới tấp chút nữa ngưng thở. Tịch Du không biết hắn đến đây để làm gì, cậu bị hắn hôn đến sặc, đùi gà cũng không muốn ăn nữa.

Hoàng Nghê hôn xong liền trêu chọc người đang bị áp tường, giữ tư thế kia tay niết đôi má xuống cái cằm đầy đặn của Tịch Du. Niết lên niết xuống, ngắm nhìn khuôn mặt gần ba năm nay không thể chạm đến khiến cho dục vọng nổi lên ầm ầm, cuối cùng không nhịn được bế người vào phòng ngủ quăn lên giường chuẩn bị làm chuyện xập xình.

Khi hôn đến sắp ngu, quần áo bị lột sạch, Tịch Du mới từ trong mơ màng trở về luýnh quýnh vội vàng đến mức chỉ biết thét lớn.

"Buông ra, anh làm cái gì vậy?" Tại sao anh ta lại ở đây? Cậu không có thời gian suy nghĩ chuyện này.

"Làm em." Hoàng Nghê nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt mười phần nghiêm túc, hắn nói rồi thì tiếp tục hành sự. Sức lực của Hoàng Nghê cùng Tịnh Du khác biệt lớn, hắn dễ dàng hạ cậu chỉ sau vài lần chống cự bất thành của Tịch Du.

Thở hổn hển bị người đàn ông hôn môi vừa buông ra, hắn đứng thẳng một đường bế cậu vào nhà vệ sinh, lúc này một ý nghĩa trong đầu lóe lên, Tịch Du dùng hết sức vùng vẫy thoát khỏi cái bế. "Giám đốc, giám đốc à tha cho tôi đi. Ở đây, đúng rồi! Ở đây tôi không dùng loại vòi xịt kia, không có rửa được đâu." Giọng Tịch Du yếu mềm, cậu biết nếu như hôm nay cứng nhắc thì người chết là cậu.

"Vậy thì phải làm sao?" Hoàng Nghê tiếp tục trêu đùa, cánh tay buông lỏng thả người kia xuống nhìn bóng dáng liều mạng mặc lại quần áo chút nữa té ra sau, may là hắn kịp đưa tay đỡ lấy. "Hay là làm không vậy? Em thấy có được không?"

"Không được, bẩn đó. Ở đây, ở đây không có bao đâu, không có bôi trơn." Tịch Du thầm chửi hắn chơi bẩn. Thật ra mấy năm nay sống không có tình dục cậu thấy hoàn toàn bình thường, cảm thấy cuộc đời không có gì là không tốt đẹp. Nhìn lại người đàn ông này, Tịch Du mạnh miệng: "Anh làm tôi chết ở đây, tôi sẽ làm ma bám theo anh."

Mặc xong đồ, Tịch Du có lớp bảo hộ thì thêm phần nhanh nhạy, cậu có thời gian suy nghĩ. Con mẹ nó. Mắc cái gì hôm nay bị tên này đạp cửa nhà? Nơi này cách xa thành phố mấy trăm cây số, hắn tại sao đến được đây? Tịch Du không hiểu hắn đến đây vì mục đích gì, cũng không muốn hỏi rõ, sợ hắn nổi khùng muốn làm gì thì Tịch Du cậu chỉ còn biết ngồi chờ thời.

Im ắng một lúc sau, Hoàng Nghê từ bỏ việc lăn giường, hắn tiến lại ngồi vào cái bài đặt đối diện cái giường không xa tự rót ra cho mình một ly trà, thấy đĩa đùi gà chiên bèn nhíu nhẹ mày một cái cất tiếng: "Tại sao hôm đó lại rời đi?"

Hôm đó, hôm đó gì? Tịch Du xoa xoa tay chưa kịp lấy lại toàn bộ kí ức, ngẩn ra lúc sau mới biết người kia đang hỏi cái gì. Hóa ra là chuyện hôm đó, không nhắc thì thôi, người này nhắc đến cậu chỉ có cảm thấy một bụng tức, nhưng hiện tại đã qua gần ba năm, Tịch Du bất quá xem ngày đó như bèo dạt mây trôi, số tiền bốn tỷ phân định rõ ràng quan hệ.

"Ừ thì, hợp đồng quá hạn, tiền cũng đã gửi đủ, tôi không đi thì ở lại làm cái gì?" Nhìn anh cùng tình nhân mới âu yếm, sau đó tôi giả một bộ mặt đau khổ rời khỏi căn nhà đó hay sao? Thật mất phong độ, cậu tuyệt đối không làm những chuyện mất mặt này.

Hoàng Nghê nhìn cậu đứng nép vào góc tường kế cánh cửa ra vào, một bộ dạng đề phòng hắn chạy đến muốn làm chuyện gì đó, bất chợt trông thật xa lạ. Từ bao giờ hai người xa cách như vậy? Rõ ràng lúc trước còn anh em thân mật, quay qua ba năm không gặp đã tôi ta xa lạ. Hoàng Nghê lấy tay che mắt, hắn hiện tại cảm thấy bất lực.

"Ngày hôm đó tôi thấy em. Tịch Du, người đó là chị dâu của tôi. Nếu em không tin, tôi sẽ dẫn em về Hoàng gia gặp mặt anh hai cùng chị dâu." Chị ấy còn mang thai, sinh cho anh trai hắn một trai một gái đáng yêu. Năm trước đi tiệc tròn một tuổi của hai bé, ai có biết Hoàng Nghê cô đơn biết bao nhiêu. Anh hai có vợ có con, một nhà nhỏ bốn người lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, còn hắn chỉ có duy nhất một tình nhân nhỏ, mà tình nhân ấy lại bỏ hắn mà đi.

Con mẹ nó, thật trêu ngươi, trên đời này có kẻ biết yêu nào đáng thương hơn hắn không?

Tịch Du nghe đến đây thì thấy không ổn. Có thể là mình hiểu lầm hắn đi, nhưng hiện tại hai ba năm nay không lẽ hắn không đi tìm tình nhân mới đi? Tìm cậu làm cái gì, hợp đồng cũng kết thúc rồi, không lẽ hắn muốn cùng cậu đi tiếp một hợp đồng mới?

Nghĩ đến đây, Tịch Du trầm ngâm.

"Anh thấy tôi đứng dưới mưa tại sao không trở lại?" Điều đó thật bất thường.

Hoàng Nghê cười phì: "Bởi vì tôi không nghĩ tình nhân của tôi lại ngốc đến mức đó." Đứng dầm mưa nhìn theo, ôm một bụng hiểu lầm cũng không chịu hỏi hắn rõ ràng không nói không rằng bỏ đi.

Lần đó hắn chạy đi xa mới phát hiện cậu qua kính chiếu hậu, vì quá xa nên chỉ thấp thoáng bóng dáng không được rõ ràng. Mãi khi về đến nhà biết Tịch Du đột ngột rời khỏi, Hoàng Nghê suy nghĩ thế nào cũng ghim ngay ngày hôm ấy bị cậu bắt gặp rồi hiểu lầm.

Tịch Du phồng má tức giận. Anh mới ngốc, sau này đẻ con anh ra con anh ngốc như anh, ngốc giống hệt anh, vợ anh cũng ngốc luôn, cả nhà anh đều ngốc.

"Tịch Du, theo anh trở về, những chuyện kia đều bỏ qua cho em tất cả." Hoàng Nghê đổi giọng dịu dàng, ánh mắt nhìn cậu thâm tình mang theo sủng nịch.

Tịch Du nhất thời không kịp thích ứng, lập tức chìm vào giọng nói dịu dàng của những năm hai người bên nhau. Những ngày khi hai người chung sống, hắn những ngày ấy đều dùng kiểu xưng hô này với cậu, chưa lần nào đối xử tệ hay nặng lời, cũng không có giống như tiểu thuyết ngược tâm đánh cậu đến khóc sướt mướt hay là xem thường cậu. Tất cả đều không có.

Bỗng dưng Tịch Du thật muốn khóc, cậu lén lấy tay nhéo vào đùi mình thật đau, khóc khóc cái gì? Bị một người đàn ông mới nói ra mấy câu làm cho cảm động đến khóc rồi sao?

Người kia tiến gần lại cậu, vài bước hai người đã kế bên nhau, hơi thở quen thuộc, hương nam tính trầm trầm quen thuộc làm Tịch Du có chút dao động. Nhưng mà cậu tự hỏi lấy chính mình, về để làm cái gì?

Cậu né tránh Hoàng Nghê, tay trái vuốt vuốt lại tóc đi lại quanh phòng nhìn ngắm khu vực bản thân sống mấy năm nay. Căn phòng rộng hơn một trăm năm mươi mét vuông, một mình cậu sống rất thoải mái.

"Anh xem đi, tôi có bốn tỷ trong tay sống rất thoải mái, hay là anh tìm tình nhân mới đi, tìm một người dịu dàng giống anh mà yêu đi." Cũng nên buông tôi đi, tôi chẳng sinh con cho anh được. Những lời này Tịch Du vẫn lựa chọn không nói ra, hay nói đúng hơn cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của Hoàng Nghê.

Hơn hai năm sống chung, Hoàng Nghê tài ba thế nào, gia tài khổng lồ đến thế nào, Tịch Du không phải không biết. Thật lòng mà nói, cậu nhìn thấy Hoàng Nghê xem trọng một người con trai như cậu có chút không xứng, người không xứng đáng là cậu. Không có người thừa kế toàn bộ gia tài ấy thì thực lãng phí, cho dù đem đi làm từ thiện cậu cũng thấy tiếc thay cho hắn.

Nhưng mà những suy nghĩ này bất quá cậu chỉ nghĩ vu vơ rồi cho qua rồi thôi, hoàn toàn không nghĩ người hoàn hảo như Hoàng Nghê chấp nhận ở cả đời với cậu, cùng làm thêm mấy năm nữa liền chán rồi đá đi, cho cậu thêm một số tiền lớn. Bất quá Tịch Du không cần, tiền đủ rồi.

"Thoải mái sao? Khái niệm thoải mái của em là ăn những thực phẩm không lành mạnh này?" Hoàng Nghê đưa ngón tay chỉ đến cái đĩa đùi gà chiên nguội lạnh từ lâu ở trên bàn.

Tịch Du hoàn hồn cứng miệng, xem đĩa đùi già chiên giòn như không khí, mắt đảo liên tục quanh căn nhà tiếp tục nói lảng đi.

"Anh biết hay không, vốn dĩ ban đầu tôi định đem ra hai tỷ để về nông thôn xây nhà sinh sống, một nửa còn lại gửi tiết kiệm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mấy năm nay đất tăng giá quá nên đem hết bốn tỉ gửi tiết kiệm, mỗi tháng lấy ra mấy chục triệu chi trả cho phòng nhỏ này rồi sinh sống luôn. Anh thấy tôi có thông minh không?" Tịch Du đắc ý. Thật ra đất nông thôn không đắt, chẳng qua xây một căn nhà rộng rãi chấn định ở đấy cậu cảm thấy thế nào cũng không nỡ bỏ tiền ra xây. Có thể là lần đầu tiên trong đời cầm số tiền bốn tỷ nên không nỡ đi.

Hoàng Nghê mắt nhắm mắt mở nhìn cậu không nói gì. Hắn làm sao lại quên mất con cáo con ngoài tính khí nắng sớm mưa chiều còn có cái tính lươn lẹo này rồi.

"Là do em không cảm thấy an toàn, muốn có một nơi để về."

"Gì? Anh nói những lời vô nghĩa cái gì đó?" Tịch Du bị nói trúng tim đen, sắc mặt hơi đen quay phắt người lại liếc hắn. Hừ, không cần anh quan tâm.

Cứ cái đà này, nói với hắn một hồi chẳng khác gì lột sạch đồ trước mặt người này. Tịch Du trong lòng đăm chiêu, khuôn mặt trở lạnh nhạt, mở miệng muốn kết thúc dứt khoát.

"Thôi, mệt rồi đấy. Giám đốc, mắc cái gì mấy năm nay sống yên ổn thì cứ sống đi, anh cũng gần mươi rồi, bao nhiêu tiểu thư con nhà trâm anh thế phiệt xếp hàng đợi làm vợ anh, mắc cái gì tự dưng lại tìm đến tôi làm gì?"

Hoàng Nghê đối diện với sự mất kiên nhẫn bất ngờ của cậu, hắn ngược lại bình tĩnh. "Em cũng biết anh có giá như vậy mà còn lạnh lùng cự tuyệt đến thế? Tịch Du, anh không phải không dưng mà đến mà ngày đầu tiên em đi anh đã tìm đến bây giờ."

"Tìm tôi? Tìm làm cái giống gì?" Tịch Du không hiểu sao bắt đầu nổi khùng, bất quá bây giờ trong mắt Hoàng Nghê cậu giống như đứa con nhỏ đang tập tính tự lập không tình nguyện bị cha mẹ một mực lôi kéo trở về nhà.

"Mắc giống gì vậy? Hợp đồng ghi rõ chúng ta hai năm quan hệ, sau hai năm dứt khoát thì thôi đi, cất công tìm tôi chẳng phải anh chịu thiệt thòi hay sao?" Ngày đầu tiên hai người gặp nhau, cậu còn nhớ câu nói của hắn. Hoàng Nghê nói cậu có hai năm, hi vọng sau hai năm hợp được thì tan được. Kết quả thế nào? Cậu như lời đã hứa hợp được thì tan được còn Hoàng Nghê thì ngược lại giống như nữ chính lụy tình là như thế nào?

Tịch Du nhắm mắt hít thật sâu vào rồi thở ra. Mặc kệ. Cứ cho Hoàng Nghê nói thật, nhưng cậu không muốn yêu đương. Ngày đầu tiên làm tình nhân của Hoàng Nghê, Tịch Du tâm đã định chỉ vì tiền, hai bên khi chung sống hòa thuận thì kết thúc trong êm đẹp thì hay hơn.

Cậu cụp mắt. Cậu không phải sắc đá, cũng biết yêu, nhưng mà ngày mưa hôm ấy chút tình yêu nhỏ bé ấy đã bị cậu bóp đi rồi. Không cần biết hôm đó điều Tịch Du cậu nhìn thấy là thật hay hiểu lầm như hắn nói, cậu chỉ biết nó giúp cậu lần nữa phân định ra cái nào là mục đích ban đầu của cậu, kéo cậu ra khỏi ảo mộng vừa chớm nở, đối diện với bản hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng- đó mới là hiện thực.

"Tịch Du. Em đừng cố chấp có được không?"

"Hoàng Nghê, người cố chấp là anh. Được rồi, đừng nói nữa, tôi nói mãi tôi mệt rồi. Như vầy nhé, tôi nói thẳng, tôi không muốn làm tình nhân của anh lần nữa, tiền tôi kiếm dư rồi, tôi muốn sống thoải mái khoảng đời còn lại. Câu này anh từng nói với tôi, bây giờ tôi nói lại với anh: Hoàng Nghê, chúng ta là yêu đương trên hợp đồng, mong anh hợp được thì tan được."

Hoàng Nghê lặng người nghe cậu nói. Sống gần ba mươi năm trên cuộc đời, hắn chưa từng nghĩ mình gặp đả kích lớn đến như vậy, đặt biệt là tình huống bị người hắn cứ tưởng như thân thiết không thể thân thiết hơn phủi bỏ, ngay trước mắt hắn nói ra mấy lời dứt khoác không liên quan.

"Du, em không tình nguyện anh sẽ bắt nhốt em lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro