Chương 17 Tôi chỉ nói cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu tuyệt đối không thể yêu cầu đội trưởng Lạc làm bố! Cậu có ba người bố làm chỗ dựa đã đủ kiêu ngạo rồi đó!" Thư kí Trương vừa nói xong, Đàm Mặc thiếu chút phụt ra.

"Cái quỷ gì? Mỗi lần tôi bị ba ông bố đó đánh mấy anh có ai giúp không hẻ?"

Là do tôi và Lạc Khinh Vân cạnh tranh còn chưa đủ trang trọng, hay là vì Đàm Mặc tôi muốn làm con của người khác?

"Bạn trai cũng không được." Thư ký Trương nói.

"Lạc Khinh Vân làm bạn trai anh đi! Nhìn ông đây có giống như thiếu đàn ông không?"

Đợi đã, tại sao những từ này lại kỳ quái đến vậy?

Thư kí Trương ha hả hai tiếng: "Tôi đã nói đàn ông xinh đẹp không đáng tin cậy mà."

Ẹc...... Hoàng Lệ Lệ hình như cũng nói cậu có bộ mặt tra nam bội tình bạc nghĩa......

Mẹ ơi con thực xin lỗi, con không xứng kế thừa vẻ đẹp của mẹ.

"Đội trưởng Cao đã trở thành bố cậu mà dốc hết sức lực, Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch vì cậu mà xém phá hủy Hôi Tháp. Vì bảo đảm sự trong sạch của đội ngũ, đội trưởng Lạc tuyệt đối không thể luân hãm."

Trong sạch? Chúng tôi không trọng sạch kiểu gì?

Đàm Mặc nhìn chằm chằm thư kí Trương nửa ngày, bi ai phát hiện thư kí Trương đúng là đang nghiêm túc.

"Chị đẹp? Em gái nhỏ thì sao? Anh không nghĩ là Lý Triết Phong cùng Chu Tự Bạch chỉ là đang ghen ghét tôi được mấy cô gái đồng nghiệp Hôi Tháp yêu thích sao?"

Đáp án này quá mức thái quá, người chung quanh nghe náo nhiệt đều bị sặc.

Vẻ mặt thư kí Trương nghiêm túc: "Đội phó Đàm, hiện tại cậu có thể đưa ra điều kiện với Lạc Khinh Vân."

Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân tập yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió thổi lùa vào tóc.

Lạc Khinh Vân ở thành phố Bắc Thần hoặc là nói toàn bộ hệ thống Hôi Tháp đều cực kì nổi tiếng, một dung hợp giả có hệ số nguy hiểm cực cao nhưng lại giữ giá trị San của mình cực thấp như thần. Khả năng chiến đấu với sinh vật Kepler của anh là vô song không thể với tới, anh đã vô số lần tắm máu trở về từ khu sinh thái nguy hiểm, một người như vậy lại chủ động cạnh tranh với một nhân loại bình thường?

Không không không, Đàm Mặc cũng không thể xem như là nhân loại bình thường, mà là số một trong số các Inspector thành phố Ngân Loan.

Lạc Khinh Vân đây là đang khiêu khích toàn bộ Inspector, hay là khiêu khích chế độ Inspector Hôi Tháp?

"Đội trưởng Lạc đây là muốn cho Hôi Tháp biết, ngài còn lợi hại hơn Insector, không có bất luận Inspector nào có thể bắn trúng anh đúng không?" Đàm Mặc nghênh mặt, khóe miệng nhếch lên.

Vết sẹo nhỏ màu đỏ phía trên mắt cậu hơi nhô lên, cọ qua tầm mắt, khiến những ai nhìn vào cậu đều cảm thấy đáy lòng có chút ngứa ngáy.

"Theo hiểu biết của tôi với Inspector, Inspector có thể bắn trúng tôi tạm thời không tồn tại." Lạc Khinh Vân nói.

Nói công khai như thế, hơn nữa còn dùng ngữ điệu vân đạm phong khinh thế kia, cả thư kí Trương cũng có chút kinh ngạc.

Bất cứ ai từng giao tiếp với Đàm Mặc đều ít nhiều có thể cảm nhận được kiêu ngạo trong lòng Đàm Mặc, lời nói của Lạc Khinh Vân có thể khiến cậu tức giận.

Thư kí Trương ấn ấn thái dương, anh quan sát mấy ngày nay đều thấy Lạc Khinh Vân rõ ràng ngày thường rất điệu thấp khiêm tốn, trước nay đều sẽ không đi chọc giận bất luận kẻ nào, chẳng lẽ anh ta muốn Đàm Mặc làm ra vẻ mặt buồn bực sao?

Không lẽ là bởi vì Inspector được huấn luyện để trở nên lý trí, khách quan, bình tĩnh hờ hững với sinh mệnh khiến Lạc Khinh Vân muốn thử Inspector lợi hại nhất Ngân Loan mạnh đến mức nào?

Ở trong phòng bệnh Cao Chích đã nói với Lạc Khinh Vân, lần đầu tiên anh nhìn thấy Đàm Mặc là ở bệnh viện, Đàm Mặc bị trọng thương, nhẫn nại đau đớn thấu xương nhất trên đời, nhưng trong ánh mắt cậu không có oán hận, ngược lại giống như một thứ ánh sáng đỏ rực có thể đốt cháy những đám mây xa nhất và nhuộm đỏ núi sông. Mỗi lần Cao Chích tiến vào khu sinh thái đều vô thức nhìn lại ánh mắt của Đàm Mặc, mỗi lần nhìn nhau, Cao Chích đều có cảm giác như có ai đó đã thắp cho mình hàng nghìn ngọn nến trường sinh, bảo vệ anh một cách âm thầm và mạnh mẽ.

Lạc Khinh Vân không hiểu cảm giác này, thậm chí còn thấy buồn cười với tâm lý ỷ lại của Cao Chích đối với Đàm Mặc.

Nhưng anh thừa nhận đôi mắt Đàm Mặc thật xinh đẹp, cho dù Lạc Khinh Vân là người chết lặng với mọi hình thái của chúng sinh thế gian, nhưng Đàm Mặc lại khiến anh dường như có chút cảm giác với tính từ "đẹp".

"Đội trưởng Lạc nói không sai, hiện tại chắc tôi không thể bắn trúng anh đâu."

Đàm Mặc bình tĩnh rút khẩu súng bên hông ra, chỉnh lại khẩu súng, vẻ mặt dần dần trầm liễm lại, trong giây lát cậu đang nghĩ đến việc yêu cầu Lạc Khinh Vân công khai gọi mình là "Bố", nhưng rồi cậu lại nghĩ chuyện này thật ấu trĩ, nói trên miệng cũng chẳng ai thèm.

Không bằng hỏi chuyện thực tế có ý nghĩa chút.

"Nếu tôi thắng, đội trưởng Lạc không ngại nói cho tôi..." Lần này là Đàm Mặc nghiêng người về phía Lạc Khinh Vân, hai tay cậu tự nhiên cầm súng, gót chân hơi nhấc khỏi mặt đất, tiến đến bên tai Lạc Khinh Vân, lặng lẽ nói: "Tại sao Cao Chích lại bị phái đến bảo vệ anh."

Giọng nói của Đàm Mặc rung động, như vô số hạt nhỏ bắn vào dây thần kinh thính giác của Lạc Khinh Vân, hơi nước không đáng kể cũng mang theo nhiệt độ của Đàm Mặc.

Lạc Khinh Vân giật mình trong giây lát, bí mật mà lẽ ra không ai để ý đã bị Đàm Mặc phát hiện ra, hơn nữa tính cách của Cao Chích sẽ không tiết lộ mục đích thực sự của nhiệm vụ cho người khác.

Anh nghiêng mặt nhìn thật kỹ vào đôi mắt giống như quả cầu thủy tinh màu hổ phách của Đàm Mặc, chúng phản chiếu ánh sáng tinh nghịch và xảo quyệt, hơn nữa còn là sự kiên trì vì chân tướng.

Nhiệm vụ này suýt chút nữa đã giết chết Cao Chích, Đàm Mặc rất lo lắng.

Nhưng ngay sau đó, Đàm Mặc đã kéo ra khoảng cách với Lạc Khinh Vân.

"Vì sao nói như vậy?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Rất đơn giản. Một khu sinh thái đột nhiên điên cuồng hướng về phía một chiếc máy bay bay tầm cao, nó không thể nhận ra giáo sư Triệu là con người. Chỉ có thể là vì nguyên nhân khác. Cũng không phải vì Lão Cao quá đẹp trai phù hợp với tính thẩm mỹ của sinh vật Kepler phải không?" Đàm Mặc nghiêng đầu nhìn Lạc Khinh Vân.

"Còn gì nữa?"

"Mà anh, đội trưởng Lạc được xưng sức chiến đấu bằng một khu sinh thái, trơ mắt nhìn đội trưởng Cao chúng tôi vượt rào cũng không ra tay, đây là tại sao?" Đàm Mặc lại hỏi.

Lạc Khinh Vân nhìn cặp mắt kia, hỏi lại: "Đúng vậy, tại sao?"

"Bởi vì anh không thể sử dụng năng lực." Đàm Mặc trả lời.

Thư kí Trương bên cạnh cảm thấy như vừa nghe một chuyện cười: "Không có khả năng. Năng lực sinh vật Kepler của đội trưởng Lạc rất mạnh, sao có thể không thể sử dụng chứ?"

Đàm Mặc nhìn đôi mắt Lạc Khinh Vân, ánh mắt cậu như có năng lực xuyên thấu, "Có thể khiến anh không thể khởi động năng lượng Kepler, điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là căn cứ Linh Hào, được gọi là 'Lăng mộ dung hợp giả'. Anh đã đến đó để thực hiện một nhiệm vụ và thất bại trở về *, đúng không?"

(* sát vũ trở về: 铩羽而归了, thành ngữ Trung Quốc, bính âm: shā yǔ ér guī, có nghĩa là thất bại hoặc trở về mà không thành công. Nó bắt nguồn từ bài "Tham tướng" của Bảo Chiêu thời Nam Tống .), căn cứ Linh Hào là căn cứ số O, zero

Căn cứ Linh Hào là cơ sở nghiên cứu đầu tiên được thành lập bởi Liên minh Kepler, đáng tiếc là hơn 20 năm trước nó đã trở thành khu sinh thái Kepler. Trong nhiều năm, Hôi Tháp đã cố gắng cử những dung hợp giả mạnh mẽ nhất vào để khôi phục số liệu nghiên cứu ban đầu của sinh vật Kepler nhưng chưa có ai thực hiện được.

Có thể tồn tại trở về, Lạc Khinh Vân cũng coi như người được trời chọn.

"Lúc cậu nói bốn chữ ' thất bại trở về' có vẻ rất nặng."

"Bởi vì nếu không phải ' thất bại trở về ', anh cũng sẽ không hao hết năng lượng Kepler, càng sẽ không yêu cầu lão Cao bảo vệ. Anh thiếu chút nữa chơi chết đội trưởng Cao của tôi, anh cảm thấy tôi không nên nói nặng sao?" ánh mắt Đàm Mặc lạnh hơn.

Không khí khẩn trương lên, ngay cả thư kí Trương cũng có thể cảm nhận được cảm giác giương cung bạt kiếm, anh càng không ngờ tới Đàm Mặc luôn hi hi ha ha thế mà cũng có lúc chất vấn đội trưởng khác.

Lạc Khinh Vân rũ mắt, nhẹ lặp lại năm chữ "Đội trưởng Cao của tôi", cau mày khó nhận ra.

"Nếu tôi thắng, xin đội trưởng Lạc kể cho tôi biết anh đã trải qua những gì ở khu sinh thái đó, xứng đáng để đội trưởng Cao của tôi vượt rào vì anh." Đàm Mặc từng câu từng chữ kiên quyết.

Thư kí Trương sững sờ, ngay cả Vương Tiểu Nhị cũng không biết làm sao.

Lạc Khinh Vân lại niệm một lần, "Đội trưởng Cao của tôi ......"

Đó là danh hiệu phân biệt rõ ràng mức độ quan trọng sâu thẳm trong lòng, một danh hiệu đầy che chở, một danh hiệu... xứng đáng thuộc về.

Nguyên nhân chính là vì như vậy, Cao Chích mới có thể nói có người đang đợi anh, anh phải trở về.

Thư kí Trương ra hiệu ánh mắt với Vương Tiểu Nhị để cậu né xa chút.

Lạc Khinh Vân nâng mắt, đối diện tầm mắt Đàm Mặc, thanh âm của anh thực thong dong hòa hoãn, "Đội phó Đàm, nếu cậu thắng tôi, tôi đương nhiên có thể nói cho cậu biết tôi trải qua những gì. Nhưng chờ sau khi tôi nói xong, tôi phải làm việc với tất cả những người đã nghe thấy và những người có thể đã nghe thấy nó, theo các quy tắc bảo mật."

Bốn phía truyền đến những tiếng thở hổn hển mà người bình thường không thể nghe thấy, nhưng chắc chắn có một số ít dung hợp giả đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, đồng loạt bước đi xa hơn vì sợ nghe thấy điều không nên nghe.

Đàm Mặc nhếch môi, nhưng thư ký Trương chưa kịp lên tiếng thuyết phục thì đã nhún vai nói: "Vậy thì tôi cũng không có hứng thú biết, còn gì quan trọng hơn việc sống tốt chứ?"

Lạc Khinh Vân nói: "Cậu có thể ra yêu cầu khác."

"Được thôi...... Nếu tôi thắng, đội trưởng Lạc có thể nói tôi biết năng lực đôi tay kia không? Tại sao phải mang bao tay?" Đàm Mặc nhìn về phía Lạc Khinh Vân, cậu không phải nói giỡn.

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chờ xem Lạc Khinh Vân phản ứng thế nào. Thư kí Trương cũng khẩn trương lên, sợ Đàm Mặc chạm vào nghịch lân của Lạc Khinh Vân.

"Được, nhưng tôi chỉ nói cho cậu." Lạc Khinh Vân hơi nâng tay, tay phải tùy ý nhéo ngón tay trái.

Một động tác đơn giản như vậy lại khiến đáy lòng Đàm Mặc dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, như thể sinh vật nguy hiểm nhất vừa dùng răng nanh nhẹ nhàng chạm vào chiếc cổ mỏng manh của cậu.

Tin Lạc Khinh Vân muốn so bắn súng cùng Đàm Mặc nháy mắt truyền khắp toàn mạng nội bộ, đánh cuợc mở rộng ra, trưởng phòng Lương Thuận Lương của Cục Quân sự cũng tham gia canh bạc. Đàm Mặc nhắn tin cho Hoàng Lệ Lệ bên bộ quân bị.

Đàm Mặc: [ lão Hoàng, đặt ngàn tệ tôi thắng. ]

Hoàng Lệ Lệ: [ Cút! Anh nói ai lão? Anh nói ai hoàng? Anh không muốn sống nữa đấy à? ]

Đàm Mặc: [ kia...... Tiểu Lệ, đặt ngàn tệ tôi thắng. ]

Hoàng Lệ Lệ: [ anh đấu với Lạc Khinh Vân, điểm B mà còn dám đặt mình thắng à! ]

Đàm Mặc: [ cũng không phải so cận chiến, càng không phải so ai giết sinh vật Kepler nhiều hơn, sao tôi lại không thắng được? ]

Hoàng Lệ Lệ: [ moi lỗ mũi. ]

Tất cả những người còn ở sân tập đều đi về khán phòng, những người ở bộ phận tin tức đã bật camera thực tế ảo để phát sóng trực tiếp.

Cảnh tượng xạ kích thực tế ảo này Đàm Mặc đã quen từ lâu, mà khi cậu ý thức được người cạnh tranh với mình là Lạc Khinh Vân, lòng bàn tay cậu đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.

Như vậy không thể được đâu Đàm Mặc...... Còn không phải chỉ là Lạc Khinh Vân sao?

Bỗng dưng toàn bộ sân huấn luyện tối sầm lại. Tiếng ong ong dày đặc xa xa truyền đến, này không phải rừng cây, mà là huyệt động!

Khung cảnh tối đen càng có lợi cho Lạc Khinh Vân hơn, bởi vì dung hợp giả cũng có thể nhạy bén xác định mục tiêu trong bóng tối.

Một đàn côn trùng bay Minos nhỏ che trời lấp đất bay ra từ sâu trong hang, tạo thành một tảng lớn.

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Khinh Vân: Tôi là ai của em?

Đàm Mặc: Thần tượng một thời.

Mọi người: Câu hỏi tặng điểm sao lại trả lời thành câu toi mạng nữa vậy! Đáp án chính xác phải là" đội trưởng Lạc của tôi "!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro